Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8

Vương Tuấn Khải sau một hồi bá đạo ngang nhiên xâm chiếm gặm cắn miếng đậu hũ non mềm kia, rốt cục đến phút tám chín mới kiềm chế lại được. Anh ngẩng đầu lên, lại nhìn nhìn người ta đến no mới buông một câu. Hết sức liên quan: 

"Đi ăn xúc xích đi."
Vương Nguyên bất lực trừng mắt nhìn nhìn trần nhà.
"Không thèm ăn!"
Tiểu ma Vương ủy khuất lộn người vào trong góc giường kéo kéo lại cúc áo, kéo xong liền co người nằm hờn dỗi chẳng chịu quay đầu lại.
"Không thèm thật?" Vương Tuấn Khải cười cười bỉ ổi, đem ngón tay chọt chọt mông nhỏ ma kia. Ai nha thật mềm thật thích!~
Tiểu ma Vương bị chọt liền giật bắn mình, vội vội vàng vàng lấy tay che che tiểu mông nhỏ lại. Phồng má. Không được thả dê tui!
"Vậy tôi đi một mình đây." Vương Tuấn Khải một bộ dáng lưu manh lôi tay Vương Nguyên ra, sau đó liền cố ý dùng sức bóp mông cậu một cái.
"A." Nguyên Nguyên rốt cuộc cũng bị anh chọc cho xù lông, nhanh chóng giật tay về ôm ôm lấy mông nhỏ bảo vệ.
"Không cho anh sờ!" Nguyên Nguyên giương tiểu móng vuốt lên, chuẩn bị cho Vương Tuấn Khải vài đường cơ bản thì bất ngờ bị anh túm tại, đem cánh tay ấy quàng qua cổ mình.
Hành động nhanh đến nỗi Vương Nguyên không hề biết cơ thể mình bỗng trở nên nhẹ bẫng từ bao giờ. Vương Tuấn Khải cứ dễ dàng như vậy mà bế cậu lên theo kiểu bế công chúa.
"Ngoan. Đừng nghịch nữa." Thanh âm lần đầu tiên mang theo dịu dàng cùng cưng chiều khiến Vương Nguyên nhầm tưởng mình đang nghe lầm, trong tích tắc cơ thể bỗng trở nên cứng đờ như khúc gỗ.
Tò mò mở to mắt nhìn anh, cùng lúc anh cũng cúi xuống nhìn cậu, nụ cười khiến hai chiếc răng khểnh lại lộ ra.
"Đi ăn xúc xích với tôi. Tôi không muốn phải ăn một mình."

.
Vương Nguyên từ lúc bị Vương Tuấn Khải bế lên vẫn còn mở to mắt trân trân nhìn anh, hai má nháy mắt liền mang sắc hồng.
Cậu khẽ nuốt nước bọt cái ực. Tự hỏi Vương Dây Thần Kinh Thép mà cũng có mặt ôn nhu như thế này sao?...
Nhưng... chính sự ôn nhu đó lại khiến tim cậu bất giác đập mạnh!
Lắc lắc đầu thanh tỉnh, Nguyên Nguyên chợt nhớ ra mình vẫn còn đang dỗi anh, cơ thể liền bắt đầu quẫy quẫy.
"Không có muốn đi ăn xúc xích!"
Vương Dây Thần Kinh Thép lúc này đã đi đến cổng, nghe tiểu yêu kia nói vậy liền nhìn xuống, nheo nheo mắt hỏi lại:
"Vẫn là không muốn?"
Vương Nguyên nhìn bộ dáng --- "Cậu dám nói lại lần nữa xem" của anh mà âm thầm đổ lệ. Thức thời liền trở nên ngoan ngoãn, vươn tiểu móng vuốt sờ sờ tai thỏ moe moe trên đầu.
"Muốn... muốn ăn tôm hùm nướng phô mai cơ..." Nguyên Nguyên nhỏ giọng meo meo kêu, bức tường trong Vương Tuấn Khải lại đổ ầm ầm lần thứ n. Đáng yêu quá đi!~
"Được rồi. Thì đi ăn tôm hùm nướng ô mai theo ý cậu." Vương Tuấn Khải cắn môi kiềm chế.
"Nhaa~ Vậy em muốn uống thêm trà sữa vị dâu nữa có được hay không?" Tiểu ma Vương được voi đòi ma mút, hồn nhiên ngây thơ đem vẻ mặt mèo con đi vòi vĩnh Vương Dây Thần Kinh Thép.
Thật sự cái này không phải là "vòi vĩnh" nữa, nên gọi là đe dọa tính mạng thì đúng hơn. Phải phải, này là Đe! Dọa! Tính! Mạng! Vương Tuấn Khải a. Nghẹn lâu cũng đủ để chết đó!~
"Ừm..." Giọng thật khàn.
" 'Ừm'? Thế em có thể ăn thêm khoai tây chiên nữa không a?" Vương Nguyên vươn tiểu móng vuốt cào cào ngực Vương Tuấn Khải làm nũng "Chỉ một phần nhỏ thôi cũng được. Nha nha Khải caaa~"
Vương Tuấn Khải dừng cước bộ, lấy hết dũng khí cúi xuống nhìn cậu. Bé con ngây thơ không hiểu chuyện thấy anh nhìn cũng liền mở to mắt đầy sao nhìn nhìn lại anh, khuôn miệng nhỏ đáng yêu mím a mím lấy lòng, trên đầu còn có thêm vài cọng tóc ngốc nghếch xù lên.
Vương Dây Thần Kinh Thép nào đó trực tiếp hít một ngụm khí lạnh.
Ai nha đáng yêu thế này thì cho dù Vương Tuấn Khải có mọc thêm mấy cái dây thần kinh thép nữa cũng khó mà nhịn được. Nhịn được là đồ ngu a!
Anh thả cậu xuống, đem tiểu bạch thỏ kia ấn vào tường hung hăng ngược râm một phen.
Lát sau... Vương Tuấn Khải ôm tiểu ma Vương từ góc tường nào đó chui ra, trên má cậu đặc biệt xuất hiện thêm hai dấu răng.
. . .
Vương Nguyên tức chết hậm hực ngồi nhai nhai a cắn cắn tôm hùm một góc, lại hùng hổ tu thêm mấy ngụm sữa. Người ta thường lấy rượu giải sầu, mình không biết uống cái thứ cay chết kia đâu, thay bằng sữa được rồi. Hôm nay không say sữa không đi đầu thai!
Nghĩ thế liền hùng hổ rót thêm sữa!
Vương Tuấn Khải thấy vậy mà tức cười xích lại gần cậu.
"Sao? Tự dưng lôi tôi ra chỗ này làm gì?"
Anh đảo mắt quan sát nơi này một chút. Đây là một đồng cỏ khá rộng lớn, không khí trong lành gió thổi dịu nhẹ mang theo hương hoa cỏ quyện vào nhau, ngẩng đầu lên có thể thấy được vầng trăng tỏa ánh sáng nhè nhẹ cùng sao trời lấp lánh. Rất đẹp, rất hoàn mĩ...
"Đương nhiên là để nhìn sao băng nha. Nghe nói đêm nay có sao băng đó..." Vương Nguyên đáp lại anh, lại chợt nhớ ra mình đang giận người kia, tức thời ngậm miệng không chịu nói thêm. Ngay cả câu quan trọng nhất --- "Em thích ngắm sao băng lắm" cũng bị nuốt lại.
Công tắc mở răng khểnh của Vương Tuấn Khải lại được bật, anh hết lời để nói với đứa nhóc này rồi. Tiểu ngốc nghếch này rốt cuộc bao giờ mới chịu lớn đây?
Vương Tuấn Khải cởi áo sơ mi của mình ra, kéo Nguyên Nguyên đến bọc bọc lại người cậu một chút. Ừm... chẳng là vừa nãy có chút kích động xé rách mấy cái cúc của em ấy nên... ờm...
Nguyên Nguyên thấy anh trùm áo lên cho mình, tức thời nhớ lại một màn kinh hồn vừa nãy, chịu không nổi nữa liền xù lông mắng anh, ngay cả môi nhỏ cũng hờn dỗi chu chu lên không ngừng.
"Vương Tuấn Khải anh là cái đồ thích cắn ma saooo?" Má, cổ, ngực, đầu nhũ, chỗ nào cũng đều bị anh cắn đến sưng đỏ hết cả lên rồi! Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Tui bắt đền anh!
"Ai bảo em đáng yêu." Vương Tuấn Khải đáp một câu tỉnh bơ.
"A... Ai ai đáng yêu chứ hả?" Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải mặt không đỏ tim không run nói ra câu kia mà sắc mặt nhanh chóng biến đỏ. Ngượng ngùng đến mức nói không rõ chữ.
"Anh.... anh... anh mới đáng yêu! Cả nhà anh đáng yêu!"
Vương Tuấn Khải không đáp, chỉ ôn nhu nhìn biểu cảm xấu hổ của cậu mà mỉm cười.
Trên trời, một ngôi sao băng bất chợt vụt qua.
Hai ngôi, rồi ba ngôi....
"Ý! Có sao băng rồi!~" Vương Nguyên lập tức bị thu hút bởi thứ tia sáng đẹp kì diệu kia, cậu vui vẻ mở to ánh mắt hướng về phía bầu trời. "Khải ca, anh xem có phải rất đẹp đúng không?"
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nhanh chóng nhắm mắt, chắp tay nguyện cầu...
Mặc dù cậu không hoàn toàn tin vào thứ gọi là phép màu, không hoàn toàn tin vào thứ gọi là kỳ diệu. Nhưng... cậu tin kì tích vẫn có thể xảy ra.

/Con ước... Con sẽ luôn được ở bên cạnh Khải ca.../

Lời thỉnh cầu vừa dứt, bỗng nhiên cậu được ai đó kéo mạnh vào lòng.
"Kh... Khải ca..."
Vương Tuấn Khải chặn môi cậu lại bằng một ngón tay, nhờ vào ánh trăng sao mà cẩn thận quan sát cậu, nhớ kĩ gương mặt cậu...
Ngón tay anh lướt nhẹ trên từng đường nét khuôn mặt, từ vầng vầng trán, ánh mắt, chiếc mũi, gò má, bờ môi cho đến chiếc cằm gầy nhỏ nhắn. Tất cả... hãy để anh nhớ cho thật kĩ. Cho dù, sau này mảng kí ức này có thể bị chôn vùi, nhưng anh tin một ngày nào đó, khi mang nó ra ngẫm lại, anh vẫn có thể nhớ đến ngày ấy bên cạnh mình có một Vương Nguyên hình dáng như thế nào. Vẫn có thể nhớ đến bộ dạng khi em cười như thế nào, vẫn có thể nhớ đến ánh mắt chứa cả bầu trời sao của em đẹp đến nhường nào, vẫn có thể nhớ đến những tháng năm ấy mình đã yêu em nhiều như thế nào...
Thân ảnh trước mắt đã mờ dần, anh vẫn cố gắng dùng sức nắm chặt lấy tay cậu, nhìn kĩ gương mặt cậu. Hãy để lúc này, chỉ lúc này thôi, anh được ích kỉ mà yêu cậu...
Vương Tuấn Khải cúi xuống, đem môi hai người dính chặt vào nhau, cẩn thận đem đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong cậu, dịu dàng quấn lấy, đem bao nhiêu yêu thương của những năm tháng ấy gói gọn lại trong nụ hôn này gửi cho cậu.


Vương Nguyên, em có cảm nhận được không?...

Dừng lại cái hôn dài khi cả hai đã thấm mệt. Lúc này, nét mặt bất ngờ của Vương Nguyên dường như đã trở nên trong suốt, Vương Tuấn Khải lại ôn nhu mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc bé con.

"Vương Nguyên, anh yêu em..." Thanh âm trầm thấp vang lên, giữa không gian tịch mịch chẳng khác gì tiếng gió du dương. Nhẹ bẫng mà thản nhiên. Không vướng bận, không nặng nề. Như là một lời tâm sự.

Vương Nguyên bất ngờ lắm, nhưng cậu chẳng làm gì khác được ngoài việc mở to mắt nhìn anh, bất lực muốn vươn tay ra nắm lấy anh mà cơ thể trong chớp mắt đã hóa làn cát óng ánh, theo cơn gió cuốn đi...
. . .

/ "Em mà ma đây~"
.
"Tiểu Khải, mình chơi trò hỏi đáp đi. Tôi hỏi trước."
"Tại sao anh mới mười tám tuổi mà đã học đại học?"
.
"Vương Tuấn Khải à~ Tôi sai rồi~ Anh đừng đối xử với tôi như vậy màaaa"
"Khải ca~ Anh tha cho tôi đi~ Lần sau tôi không dám nữa đâu. Ahuhuhuhuhu..."
.
"Tôi mới là ma. Không cho phép anh dọa tôi~"
.
"Vương Dây Thần Kinh Thép đáng ghét!"
.
"Tiểu Khải~ em muốn xúc xích nướng~"

"Meo~ còn muốn cả bắp rang bơ cơ~"
"Ưm. Anh không thương em~ Đã thế bỏ nhà đi~ Không~ thèm~ về~. Cho anh một mình chán chết! Méo!~~"
.
"Khải ca, hôm nay cảm ơn anh nhaaa. Anh làm quần áo mới cho em, lại nấu xúc xích cho em. Từ giờ em sẽ đối xử thật tốt với anh!"
.
"Khải ca. Em em em... hôm qua là đến tìm Tùy Mặt Búp Bê. Mưu này chính là của cậu ấy bày ra. Cho nên, anh không có được trách em!"
... /

Vương Nguyên. Cứ như vậy mà biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời Vương Tuấn Khải không lưu lại chút giấu vết.
Có chăng, chỉ là những mảng kí ức rời rạc được anh tỉ mỉ chắp vá.
Có chăng, chỉ là dư vị làn môi nhàn nhạt sót lại được anh cẩn thận khắc cốt ghi tâm.
Nhưng là, Vương Tuấn Khải vẫn không hề hối hận.
Dù sao, anh cũng đã yêu cậu nhiều đến thế.
Dù sao, anh cũng đã kịp nói lời tỏ tình với cậu...
Cuộc đời này đã chẳng còn gì phải hối tiếc nữa rồi.

_End part 8_

Cre pic: jiong3527

RS Doll mô phỏng Khải Nguyên đó mấy má ;_: 

Moe nhờ >/////<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com