Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Ánh nắng vàng của buổi bình minh nhẹ chiếu qua chiếc rèm cửa làm khuôn mặt đang ngủ nướng của ai kia đang ngủ phải tỉnh dậy. Khuôn mặt nướng ngủ của Tuấn Khải trông có vẻ vô cùng hạnh phúc. Vương Nguyên đi tới, nhìn khuôn mặt ngái ngủ của Tuấn Khải mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, sáng nào con sâu lười này cũng bắt cậu gọi dậy, cậu lay lay hắn dậy, nhưng hắn không thèm tỉnh dậy, nhìn cậu với nụ cười đen tối. Cậu hiểu ý, trong lòng không khỏi mắng thầm tên háo sắc này, nhưng cũng cúi xuống, nhẹ thơm vào gò má hắn rồi cắn nhẹ tai hắn và thì thầm "Khải Ca, dậy thôi" hắn cười hạnh phúc, đưa bàn tay lên xoa đầu cậu, nhưng chợt nhận ra trước mặt mình chắng có gì cả, bàn tay đưa ra chạm vào không khí như bị gãy, khuôn mặt hạnh phúc vỡ tan. Phải thế nào thì hắn mới chấp nhận được sự thật cậu đã rời khỏi thế giới này, từ khi ra cậu ra đi, không biết bao nhiêu lần hắn tự huyễn hoặc rằng cậu đang ở đây, cậu đang sống bên cạnh hắn để hắn có động lực sống tiếp. Để đến khi nhận ra chỉ là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Hắn rất yêu cậu.
******
Trường nữ sinh
Lớp 10a3
Cô Lâm giảng bài đều đều, mà học sinh dưới lớp không mấy người nghe giảng, học sinh bên dưới đa số học sinh đều làm việc riêng, đứa thì soi gương, đứa thì ăn quà, đứa thì bấm điện thoại, cả một lớp hai mươi mấy đứa, có vài đứa là nghe giáo viện giảng bài. Nhìn thấy cảnh này, cô Lâm không khỏi bực mình, gọi con nhỏ đang ngồi giữa lớp trang điểm.
- Bảo Hiền, em cho tôi biết, sau phân từ 2 ta thêm cái gì.
Bị gọi đột xuất, nhỏ iểu điệu đứng dậy, khuôn mặt ra vẻ tội nghiệp để mấy đứa xung quanh cứu giúp. Thế nhưng, cái lớp toàn học sinh dốt thì làm sao mà cứu nhỏ được.
- thêm cái gì? Sau have là been rồi đến phân từ 2 rồi thêm cái gì? - Cô lâm gằn từng chữ một, trong đó là hàng ngàn sự giận dữ.
Đứng mãi mà không nghĩ ra câu trả lời, cô Lâm đành bắt nhỏ đứng đó cho nhớ. Để cô Lâm quay đi nhỏ liền bĩu môi, từ trước đến giố, gặp chuyện gì cũng thế, luôn điệu đà, giả vờ yếu đuối để bọn con trai thích, điệu đến mức mà bọn con gái xung quanh ai nấy đều ghét. Thế nhưng thế lực gia đình của nhỏ khá lớn, nên không ai giám làm gì nhỏ. Và mục tiêu lớn nhất của nhỏ lúc này là cưa đổ một trong ba mỹ nam học viện nam sinh December - Dịch Dương Thiên Tỉ. Thế nhưng từ khi thằng nhóc Nguyên Tử gì gì đó chết thì tới giờ, Thiên Tỉ ít nói chuyện với các nữ sinh. Dù có làm điệu thế nào thì nhỏ vẫn không lọt vào tầm mắt của Thiên Tỉ, nên dạo này nhỏ đang cố gắng lm đẹp để mong lọt vào mắt Thiên Tỉ, (au:nhưng ước mơ ấy còn xa vối lắm, muốn dc thiên thiên Tỉ iu thì phải lấy lòng đc ta cái đã. Hắc Hắc)
****mèo hắc bảo********-
Học viện nam sinh December
Căngtin.
Vừa đặt khay thức ăn xuống, Tuấn Khải chưa kịp ăn nổi một miếng thì Chí Hoành từ đâu đã phi tới, đằng sau Thiên Tỉ đang bình thản đi đằng sau, máy bay hãng Chí Hoành vừa đặt chân tới sân bay đã bổ nhào về về phía Tuấn Khải nói liên miên
- cậu nghe gì không? Nghe nói hôm qua nhỏ Hạnh Hạnh siêu đáng ghét đã bị tại nạn rồi.
Khuôn mặt Tuấn Khải vẫn thế, không chút biến đổi. Tiếp theo đó là cái giọng tự mãn của Chí Hoành
- liệu lời mà tớ nói có thành sự thật không ta. Học viện âm nhạc có một lời nguyền...
- trên đời này làm gì có ma, đó chỉ là vô tình thôi, đàn chị của cậu chết mà cậu lại như vậy - Thiên Tỉ ngồi vào bàn cắt đứt ý tưởng bay bổng của Chí Hoành chuẩn bị phun ra.
Nhưg vừa nghe xong hai chữ "đàn chị" Chí Hoành nổi cáu.
- đàn chị cái bánh bao gì. Cậu quên con nhỏ đó với lại mấy nhỏ nữa là người luôn là người bắt nạt Nguyên à. Chết là đáng lắm, cái này người ta gọi là quả báo. 
Sau câu nói của Chí Hoành mọi người rơi vào trầm ngâm, lại nhắc tới Vương Nguyên làm cả nhóm thêm buồn rầu. Trước kia Nguyên là một cậu bé hay đau ốm, nên hay bị các chị lớp trên bắt nạt. May là sau đó gặp Khải, Khải đã bảo vệ Nguyên cùng giúp Nguyên hoà đồng với mọt người, từ đó nguyên ít bị bắt nạt hơn, nhờ có khải mà nhiều người quý mến Nguyên hơn, thế nhưng nhóm người của Hạnh Hạnh vẫn luôn tìm cách bắt bẻ cậu, cố gắng dồn cậu vào đường cùng, không cho cậu một lối thoát, để đến lúc không chịu đựng được nữa. Cậu chọn cách kết thúc mọi chuyện bằng cách tự vẫn. Giờ mỗi khi nhắc đến chuyện này, tất cả mọi người đều trở lên ủ rột, để phá tan không khí buồn rầu này, Tuấn Khải lên tiếng
- hôm nay bọn mình có phải đến học viện âm nhạc ôn không?
Thiên Tỉ tiếp lời.
- có thì phải.
Chí Hoành vừa nghe xong phải học đã ngáp ngắn ngáp dài
- lại phải học. Học lắm thế không biết.
Rồi vừa càm ràm lải nhải tiện tay với lấy cái gói bim bim trong bàn tay Tuấn Khải. Học viện nam sinh, nữ sinh vốn là một chi nhánh do hiệu trường âm nhạc và nghệ thuật December mở ra, nên cả 3 trường đều dính dáng tới nhau. Vừa rồi học viện âm nhạc có mở ra phòng đào tạo học sinh giỏi, và Chí Hoành ngây thơ vì chép bài Thiên Tỉ mà lọt vào còn Tuấn Khải đạt học sinh giỏi mấy năm liền nên là ứng cử viên sáng giá không thể từ chối. Tất cả các học sinh tập trung học tại 1 phòng trường âm nhạc. Mỗi tội lịch học nhiều quá nên ai đó đều nản lòng, lười học. Tối nay lại học, chắc chết quá.
******mèo hắc bảo****** kute*****
Lớp 7a1, trường nữ sinh
Tiếng chuông tan học vừa ngân lên, học sinh chạy ùa ra ngoài, đi cuối cùng là Tiểu Mẫn, khuôn mặt lúc nào cũng cúi xuống, mái tóc xoã che hết mặt, làm cho ai nhìn thấy Tiểu Mẫn đều cho là cô bé bị bệnh mà tránh xa cô bé. Đứng dưới gốc cây bàng nhìn các học sinh lũ lượt ra về, và rồi cô bé nhìn về phía Bảo Hiền, nhỏ Bảo Hiền đang khoác tay anh nào đó, giả vờ yếu đuối, giả vờ iểu điệu để anh người iêu quan tâm. Tiểu Mẫn nhìn Bảo Hiền, bỗng trên môi cười một nụ cười ma mị.
- coi như là tôi tốt bụng giúp chị có một đêm vui vẻ với người yêu, để chị không phải trở thành con ma buồn. Bảo Hiền là, tối nay nhất định chị sẽ phải chết.
*******mèo hắc bảo*********
Vừa bước đến trường thì nhận được tin hôm nay không học nữa, Chí Hoành nhảy cững lên vì không phải học nữa. Cười toe toét kéo tay Thiên Tỉ với Tuấn Khải đi chơi. Đằng nào cũng lấy cớ ra khỏi kí túc xá thì cũng phải đi tán gái đã, vội gì về kí túc xá sớm *gian tà*
Khi nhóm người Chí Hoành vừa ra khỏi trường cũng là lúc Bảo Hiền đến. Bộ váy màu trắng hai dây dài tới đầu gối cũng đủ nói lên độ lẳng lơ của nhỏ. Mở cánh cổng trường ra, nhỏ bước vào trong, trường December hoàn toàn chìm trong màu đen kịt, đàn quạ chốc chốc lại kêu ra những tiếng kêu ghê rợn, tiếng mèo hoang ở đâu chốc chốc lại kêu lên "meo meo". Trong lòng nhỏ rủa thầm thằng bạn trai chết tiệt lại chọn chỗ này mà hẹn hò. Nhỏ bước vào sân, tiếng lộc cộc của cái giày cao góc nhỏ mang vang vọng trong đêm, thỉnh thoảng có tiếng xe ô tô lướt qua giống như bóng dáng của một thần chết lướt qua. Tự nhiên nó cảm thấy lạnh người mà không khỏi rùng mình. Đi vào giữa sân, nó chợt thấy bóng dáng của ai đó đang đứng quay lưng về phía nhó. Nhỏ nghĩ thầm, chắc là người iêu của nhỏ đang chờ nhỏ. Cho tới giờ, không biết nhỏ đã thay bao nhiêu người yêu rồi, giờ ngay cả tên của người yêu mới chưa chắc nhỏ đã nhớ. Cả 2 đến với nhau với việc quan hệ thể xác nên nó cũng chẳng thèm quan tâm tới những thứ khác. Vừa nhìn thấy người yêu nhỏ, nhỏ liền chạy tới, ôm từ đằng sau, cố ghì vòng một đẫy đà lên tên kia. Nhỏ thấy toàn thân người yêu nhỏ lạnh toát chẳng khác gì tảng băng, lúc nhỏ ôm, hơi lạnh truyền vào người nhỏ lạnh toát. Người đó quay lại nhìn nhỏ, như thường lệ nhỏ nhắm mắt lại, ngửa đầu lên để đón nhận nụ hôn của hắn. Và,....một giọt nuước rơi xuống mặt nhỏ, nhỏ thấy hơi kì lạ, người đó khóc sao, đây là nước mắt sao, nhưng hơi kì lạ giọt nước mắt này sền sệt và mang theo mùi tanh thoang thoảng. Nó tò mò mở mắt lên và rồi phải hét lên khi thấy khuôn mặt đối diện nó. Đó không phải là người yêu nhỏ mà là một khuôn mặt tròn trịa giống cái bánh trôi, làn da trắng nhợt nhạt giống hệt xác chết, 2 bên gò má được khắc dòng chữ "xấu xí" từ 2 vết khắc đó đang rỉ ra những giọt máu rơi xuống khuôn mặt nhỏ. Theo phản xạ sợ hãi nhỏ quay đầu chạy ra ngoài. Nhỏ nhớ khuôn mặt đó, khuôn mặt đc khắc 2 chữ "xấu xí" và nhỏ là một trong những tác giả trong kiệt tác nghệ thuật đó. Nhỏ cũng nhớ cái ngày đó, cái ngày đã để lại hậu quả hôm nay.
...............
Lan Lan: vương nguyên mặt mày đẹp thật chẳng trách mọi người yêu thương mày như vậy.
Hạnh Hạnh: mặt mày tuy đẹp nhưng đẹp quá mức rồi đấy Vương Nguyên ạ!
Lan Lan: đẹp thì đẹp vừa vừa thôi chứ, tranh hết phần của bọn tao rồi
......: chẳng trách Khải Ca lại thương yêu mày như vậy.
Bảo Hiền: a, mày nghĩ sao nếu tao điêu khắc lên khuôn mặt mày những vết rạch nhỉ.
...........
Kí túc xá nữ
Hàng rào của kí túc xá nằm sát với ban công của khu kí túc B, trên thanh chắn là những thanh sắt nhọn hoắt, thứ gì rơi vào đây chỉ có tan tành mây khói. Thế mà vẫn có 2 tên con trai thích chết đang khéo léo chui vào để tán gái, và đó là Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành. Hôm nay được nghỉ học thêm nên Chí Hoành kéo bằng được Thiên Tỉ đi sang kí túc xá nữ để tán gái, đáng lẽ ra là có cả nam thần Tuấn Khải nữa, nhưng mờ, vì mệt lên Tuấn Khải xin rút một vé. Luồn mãi mới vào trong được, Chí Hoành vộ kéo Thiên Tỉ đi thật nhanh, và khu kí túc xá B, nơi 2 người vừa đi qua có một căn phòng đã tắt đèn ngủ sớm, đó là phòng Bảo Hiền và Lan Lan, hôm nay, Bảo Hiền vừa gặp chuyện xui xẻo hồi nãy nên muốn quên tất cả, chôn vùi chúng vào giấc ngủ. Nhỏ tắt đèn rồi ngả lưng lên giường ngủ tiếp, mặc kệ Lan Lan khi nào về thì về, nhưng nhỏ không tài nào chợp mắt được, nhỏ nhớ tới lời đồn đại gần đây của trường, rằng bất kì nữ sinh nào ở lại trường đều sẽ phải chết, nhưng rồi lại chậc lưỡi cho qua. Chắc đó chỉ là lời đồn thôi, chứ nhỏ bình an bước ra khỏi trường rồi còn gì, lại còn iêng ắng nằm trên giường ngủ tối còn gì.
Bỗng nhiên cánh cửa chợt mở ra thật mạnh giống như có ai đó tức giận trút hết lên cánh cửa và mở mạnh cửa ra. Cơn gió mạnh thổi qua rèm cửa, mọi thứ trở lên im lặng lạ thường. nó lẩm bẩm, rõ ràng nó nhớ là nó cài chốt cửa rồi sao cửa vẫn mở được, ngày mai phải kiện bác bảo vệ với được. Một bóng đen lướt qua làm nó giật mình , nó mò mẫm đi ra mở hẳn cửa ban công, kéo rèm ra, nhưng bên ngoài không có ai cả, nó đi ra ngoài ban công nhìn xuống, vẫn không thấy ai cả ngoài cái hàng rào với những thanh sắt nhọn hoắt cả. Lúc này nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, và quay mặt lại định đi vào trong thì nhỏ bỗng bắt gặp khuôn mặt bầu bĩnh bị huỷ hoại của Vương Nguyên. Nhỏ run sợ nhìn nhìn Nguyên. Nguyên nhìn nhỏ với ánh mắt căm thù và nói "khi làm bất kì chuyện gì phải nghĩ đẽn kết cục của nó. Để đến khi nhận ra thì phải hứng chịu quả báo của nó" nó rồi Vương Nguyên mạnh tay đẩy Bảo Hiền xuống dưới ban công, để nhỏ chưa kịp hét xong tiếng hét cuối cùng thì đã bị những thanh sắt nhọn hoắt đâm vào, máu chảy ra từ người nhỏ chảy xuống hàng rào, đâm mạnh đến mức còn lòi hết ruột gan ra, nhìn chẳng khác gì xiên thịt người ghê rợn.
Ngay lúc đó, Lan Lan đi chơi về, nhỏ vừa đặt túi sách xuống thì đã thấy lạnh vì cửa sổ với cửa ban công mở tang hoang. Lan Lan đi ra định đóng cửa nhưng ngửi thấy mùi máu tanh bốc lên nồng nặc, nó đi ra ngoài thì thấy thảm cảnh xiên thịt người, không khỏi giật mình mà hét toáng lên. Bên cạnh xác của Bảo Hiền,một bóng đen đi tới, bóng đen đó ngẩng mặt lên nhìn làm Lan hết sức ngạc nhiên. Đó là Vương Nguyên đã chết cách đây không lâu. Vương Nguyên nhìn sâu vào mắt nó và nói
"Người tiếp theo sẽ là chị"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com