chap 4
Chap 4
Trường nữ sinh
Lan Lan xin phép cô Lâm xuống phòng y tế vì thấy trong người khá mệt mỏi. Từ hôm thấy Bảo Hiền chết, nhỏ liền bị ám ảnh, nhỏ không tài nào chợp mắt được. Thứ nhỏ ám ảnh, không chỉ là hình ảnh của Bảo Hiền trước khi chết mà là khuôn mặt rướm máu hoàn toàn bị huỷ hoại của Vương Nguyên. Ánh mắt muôn phần căm phẫn và thù hằn nhìn chằm chằm về hướng nhỏ. Đôi mắt ấy cũng ám ảnh nhỏ khi nhỏ bắt đầu ngủ, cố gắng hăm doạ nhỏ làm nhỏ phải nhiều đêm thức trắng. Vương Nguyên chắc chắn muốn trả thù những người huỷ hoại khuôn mặt cậu ta, dồn ép cậu ta vào cái chết, Hạnh Hạnh, Bảo Hiền, Nhỏ và một số đứa con gái khác sẽ là mục tiêu tiếp theo của Vương Nguyên. Nhỏ mệt nhọc không muốn nghĩ thêm, loạng choạng bước tới phòng y tế. Nhỏ ngã ập xuống giường và cố tìm một giấc ngủ hiếm hoi của 2 ngày nay. Nhỏ chợp mắt ngủ li bì cho tới tối, khuôn mặt Vương Nguyên, đôi mắt căm thù, khuôn mặt bị huỷ hoại của cậu, lần này đã không hiện hữu trong giấc mơ của nhỏ. Nhỏ an tâm thả lỏng cơ thể và ngủ một giấc thật sâu.
Ông mặt trời ngừng chiếu những tia nắng ấm áp xuống thế gian, dần nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị, đàn quạ nối đuôi nhau bay lên kèm theo là những tiếng kêu ghê rợn. Lan Lan tỉnh dậy trong phòng y tế, nhỏ nhìn xung quanh, trời đã tối rồi, đã gần 8giờ rồi, chắc cô giáo phòng y tế thấy nhỏ ngủ ngon quá nên không lỡ đánh thức cho xem. Bóng đêm đen kịt kèm với tiếng kêu vang của lũ quạ bên ngoài làm nó rùng mình liên tục. Nó tìm hướng ra ngoài, mò mẫm được ra cửa quả là quá trình khó khăn. Đặt tay lên tay nắm cửa, vặn chiều theo kim đồng hồ, nhưng nhỏ nhận ra, cửa không mở ra, chẳng lẽ cô y tế quên mất, khoá cửa vào chăng. Định bụng đẩy cửa ra nhưng chưa kịp đẩy, cánh cửa đã tự động mở ra. Người nhỏ tự nhiên run bắn lên, co rúm lại. Có tiếng bước chân đi ngang qua làm nhỏ giật mình. Cánh cửa mở ra chỉ chứa một khe nhỏ, đủ để cái đầu của nhỏ lọt qua, nhỏ ló đầu ra xem thử có ai ngoài đó không. Nhưng khi nhìn ra ngoài, chẳng có gì ngoài màn đêm đen kịt cả.
"Bụp"
Có cái gì đó đánh mạnh vào đầu nhỏ làm nhỏ ngất lịm đi.
Mùi máu tanh sộc vào mũi, cơn đau nhức ập đến, khẽ rung đôi mi, Lan Lan mơ màng hé mở đôi mắt, mọi thứ xung quanh bao phủ bởi lớp sương dày đặc, mọi thứ mờ nhạt làm nhỏ không thể nhìn rõ thứ trước mắt. Con dao sắc nhọn khẽ rạch từng vết từng vết lên người nhỏ, máu tanh cứ thế tuôn trào ra ngoài. Nhỏ cố chịu cơn đau, nhỏ cố cựa quậy, nhưng tay chân đã bị dữ chặt. Con dao sắc nhọn tỉ tỉ mỉ mỉ rạch từng nét từng nét lên khuôn mặt nhỏ, tạo ra 2 chữ "báo ứng" ngắm nhìn kiệt tác của mình, bóng đêm thoả mãn cười, rồi bóng đêm cắt một nhát dao lên cái cổ nhỏ xinh của nhỏ. Trước khi chết, thấm chịu trong cơn đau nhỏ đã kịp nhìn rõ kẻ đang giết mình, khuôn mặt đẹp đẽ, lộ ra cái răng khểnh khi kẻ đó cười ma mị.
*********mèo*****hắc*******bảo
Thiên Tỉ đẩy cửa phòng Tuấn Khải, bên trong vắng không bóng người. Kì lạ, giờ gần 9 giờ sao Tuấn Khải vẫn không thấy đâu. Bỗng chốc Thiên Tỉ ngửi thấy mùi tanh thoáng qua. Tuấn Khải bị thương à, tự nhiên lo lắng, cậu gọi hắn, nhưng không ma nào trả lời. Thiên Tỉ ló đầu vào phòng tắm nhưng cũng chẳng thấy Tuấn Khải đâu cả. Định quay về nhưng chợt thấy có một cô bé, tóc rũ xuống ngồi trên giường Vương Nguyên ngủ trước kia. Thật kì lạ, cửa vẫn đóng, mà lúc nãy Thiên Tỉ có thấy ai trong phòng đâu, sao giờ tự nhiên xuấn hiện Tiểu Mẫn. Cứ như thể Tiểu Mẫn có khả năng xuyên tường. Đang thắc mắc nhìn Tiểu Mẫn thì tự nhiên cô bé gọi tên cậu. Giọng nói lạnh ngắt yếu ớt chứa đầy ma mị, bốn chữ "Dịch Dương Thiên Tỉ" giống như kẻ âm gọi người dương. Vô cùng đáng sợ. Khuôn mặt Tiểu Mẫn ngẩng đầu lên, nhìn về hướng Thiên Tỉ, cười ma mị, để lộ cái răng khểnh.
- chỉ anh mới có thể kết thúc lời nguyền, ngăn cản anh ấy giết người.
Thiên Tỉ hơi sờ sợ nhưng vẫn không hiểu lời Tiểu Mẫn, cậu tiến lại gấn Tiểu Mẫn, nhìn kĩ vào khuôn mặt cô bé. Tiểu Mẫn rất giống Vương Nguyên. Khuôn mặc bụ bẫm, đôi mắt màu nâu nhạt, dáng người nhỏ bé. Tiểu Mẫn giống như phiên bản thứ hai của Vương Nguyên. Chỉ có điều Mẫn là con gái còn Nguyên là con trai.
- em có quan hệ gì với Nguyên.
Tiểu Mẫn lặng im, đôi mắt xoáy sâu vào hướng vô định, đâu đó trong đôi mắt kia là một nỗi đau lớn.
Lờ mờ Thiên Tỉ cũng đoán được quan hệ của hai người đó. Khuôn mặt, dáng người giống nhau - cách nhau 2 tuổi - đều là họ Vương, một người là Vương Nguyên, một người là Vương Tiểu Mẫn. Chẳng lẽ hai người là anh em.
Như biết trước Thiên Tỉ định nói gì, Tiểu Mẫngật đầu,
- hai chúng tôi là anh em ruột. Trước kia tôi học trên trường nghệ thuật Bắc Kinh, từ khi anh ấy chết tôi mới chuyển về đây để tìm hiểu mọi chuyện. Và em biết được một sự thật đau lòng. Vì sao mà anh Nguyên lại chết, chữ "xấu xí" trên mặt anh ấy làm sao mà có.
Thiên Tỉ vô cùng kinh ngạc, hết sự xuất hiện của cô bé Tiểu Mân đến lượt cái chết của Vương Nguyên, cô bé biết quá nhiều mà Cậu lại không biết chút gì hết.
Tiểu Mẫn bắt đầu trầm ngâm, đôi mắt nhìn ra hướng xa săm (đừng bắt lỗi chính tả của ta) có lẽ nhớ lại chuỗi kí ức đâu buồn là một điều khó khăn.
- Nguyên - từ khi bước vào trường này. Anh ấy luôn bị bắt nạt, bị mọi người coi thường. Thế nhưng từ khi anh và mọi người xuất hiện, mọi thứ đã tốt hơn. Anh ấy không còn bị bắt nạt và bị coi thường. Có một điều mà mấy anh không biết. Đó là từ khi bên Vương Tuấn Khải, Tiểu Nguyên luôn bị các chị lớp trên trên chặn đường doạ đánh, ép anh ấy phải rời xa anh Khải. Mọi người không biết là vì anh ấy không nói ra thôi. Mọi chuyện tồi tệ hơn khi có một lần, một nhóm đàn chị ép anh ấy phải rời xa anh Khải, nếu không sẽ huỷ hoại khuôn mặt anh ấy. Nguyên không đồng ý. Và anh biết chuyện gì xảy ra rồi chứ.
- các nữ sinh đó là: Hạnh Hạnh, Bảo Hiền, Lan Lan, Linh Linh và Thu Hân.
Tiểu Mẫn gật đầu nhẹ.
"Nhưng vẫn thiếu một người"
***bích****sâu*****
Kí túc xá nữ.
Phòng 26, Tiểu Mẫn + Trang Trang
Tiểu Mẫn vừa bước vào phòng đã chết ngột vì mùi nước hoa của cô bạn cùng phòng xịt khắp phòng. Đưa tay phẩy phẩy cho bớt mùi nước hoa.
- Tiểu Mẫn, cậu về rồi à. Cậu không thích mùi nước hoa sao? Vậy thì từ giờ tớ sẽ không xịt nước hoa nữa? Cậu đói không? Tớ có làm ít mì lạnh, cậu có ăn thì ăn.
Trang Trang tuôn một tràng nhưng Tiểu Mẫn không thèm trả lời, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn. Quay qua quay lại đã thấy Mẫn chui vào chăn ngủ. Trang Trang nhìn Tiểu Mẫn, có lẽ tình trạng này là quá bình thường với thái độ tiểu Mẫn đối xử với người khác. Là bạn cùng phòng gần 3 tháng nay, nhưng giọng của Tiểu Mẫn như thế nào chưa chắc Trang Trang đã nhận ra được. Số lần Tiểu Mẫn nói chuyện còn ít hơn số lần gặp nam thần Tuấn Khải của trường.
***mèo hắc bảo******
Lớp 10a5 trường nữ sinh
Hôm nay tất cả học sinh lớp này phải đứng ngoài hết, vì Vân Vân, người cầm chìa khoá của lớp vẫn chưa đến. Mãi thì mới thấy xác Vân Vân đang bò chậm rì dưới sân.
Lớp 7a3
Trang Trang cầm lấy sập giấy tờ, định lên lớp đưa cho đàn chị lớp 10a5, nhưng đi một mình thấy ngại nên Trang Trang kéo Tiểu Mẫn đi cùng. Là lớp trưởng của lớp, Trang Trang luôn qtâm đến bạn bè trong lớp, đặc biệt là Tiểu Mẫn, là bạn cùng phòng nên Trang Trang đặc biệt giúp đỡ Tiểu Mẫn, khiến Mẫn hoà đồng với bạn bè. Nhưng cho dù Trang Trang có cố gắng như thế nào thì Mẫn Mẫn vẫn không chịu mở lòng mình. Cả hai cứ thế cùng nhau qua khu cấp 3. Lên được tới nơi lại phải chờ Vân Vân mở cửa, thôi thì Trang trang đưa đại cho một bạn nào đó của 10a5 vậy. Khi chuẩn bị đi thì Trang trang thấy hình như Tiểu Mẫn không muốn đi, hình như muốn nán lại thì phải. Vậy nên Trang đứng lại. Một lúc sau thì Vân Vân hớt hải chạy lên. Mở cửa lớp ra, lớp tối om, lại còn thoang thoảng mùi hôi của xác chết. Vân Vân đi ra bật điện, cái lớp tràn vào lớp. Linh Linh đi ra kéo từng cái rèm cửa ra. Ánh nắng cứ thế lọt vào trong phòng, Tiểu Mẫn lặng lẽ nhìn theo từng cử chỉ của Linh Linh. Cho tới cái rèm cuối cùng. Tự nhiên Linh Linh khó kéo rèm ra, chiếc rèm cửa cứ thế cứng đờ không tài nào kéo ra được. Cứ nghĩ bị mắc vào thứ gì nên Linh Linh giật mạnh ra. Thân xác của 1 cô gái trốn sau tấm rèm xuất hiện. Thân xác trắng bệnh, đôi mắt trợn ngược lên, khuôn mặt khắc 2 chữ "báo ứng", thân sác bị chém nhiều nhát. Quá sợ hãi, Linh Linh hét toáng lên. Đúng lúc đó cái xác ngã ầm xuống người Linh Linh,sợ quá Linh Linh ngất xỉu đi. Mọi người trong lớp bu vào xem, Trang Trang chạy tới, gỡ cái xác ra khỏi người Linh Linh, đúng lúc đó Thiên Tỉ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, cậu chạy vào xem sao. Trang Trang thì vội vàng gọi Linh Linh dậy, nhưng không tỉnh. Thấy ThiênTỉ tới,Trang mới vội bảo Thiên Tỉ bế Linh Linh xuống phòng y tế. Nhưng mà Linh Linh khá lớn, Thiên Tỉ chưa chắc đã bế được, còn cái xác này thì sao. Cậu ngước mặt lên nhìn xung quanh, ở đây mọi thứ rất hỗn loạn, các học sinh lớp khác cũng chạy tới xem. Cậu nhìn mọi người như muốn cầu cứu sự trợ giúp. Bất chợt, cậu nhìn thấy Tiể Mẫn đứng ở cửa, đôi mắt chứa đầy sự hả hê, đôi môi gợi lên một nụ cười thoả mãn lẫn ma mị, để lộ hai cái răng nanh. Giống như một con ma cà rồng mỉm cười thoả mãn khi mới vừa hút máu của con mồi xong và đã doạ sợ con mồi tiếp theo vậy.
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com