Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vĩ thanh

Trường âm nhạc và nghệ thuật December
Học viện nam sinh

Vương Nguyên vừa bước chân vào lớp đã bị Thiên Tỉ từ đâu "xồ" ra kéo cậu vào chỗ ngồi.
- sao hôm nay cậu lề mề vậy. Không lo tới sớm mà chuẩn bị à.
- chuẩn bị cái gì.
- cậu quên cuộc thi "Idol school december" của trường mình rồi à.
Lúc này Nguyên tồ mới hơi ngẩn ra. Idol school december là cuộc thi tìm ra tài năng của trường. Mỗi lớp cử ra một người đại diện, tham gia thể hiện tài năng của chính mình. Đối thủ đa số là các học sinh trường lân cận. Mỗi lần đến cuộc thi này các học sinh trong trường đều nhảy dựng lên, lo tập luyện, sợ đến lượt mình. Thế nhưng Nguyên tồ thì luôn ỷ lại, phẩy tay mặc kệ,
- cậu yên tâm, thầy không chọn tớ đâu, tớ vừa ăn cơm viện về mà.
- sao cậu chủ quan vậy?
- yên tâm, chẳng lẽ thầy lại cử một đứa vừa ăn cơm viện để đi thăm cuộc thi lớn như vậy chứ.
Thế nhưng sự thật lại khác hoàn toàn. Năm nay thầy chủ nhiệm cho bốc thăm. Ai bốc phải chữ "có'" đều bắt buộc phải đi. Cả lớp đều bốc phải chữ "không" và người duy nhất bốc phải chữ "có"là bạn trẻ Nguyên của chúng ta. Thế . Là Nguyên hậu đậu phải thay mặt cả lớp đi thi cuộc thi đáng ghét đó gì. Thi tài năng, cậu có tài năng gì ngoài ăn uống đâu.
***********
Ôm một đống tài liệu trên tay, vừa đi vừa xắp xếp lại đống tài liệu. Trang Trang không mấy chú ý được tới xung quanh. Từ đằng xa cherry cũng đi tới, trên tay cô bé cũng có một sập giấy, vừa đi Cherry vừa nhìn ngắm xung quanh. Một người vừa đi vừa xem tài liệu, một người vừa đi vừa ngắm xung quanh, không ai để ý đến con đường xung quanh. Thế là cả hai đều đâm sầm vào nhau. Giấy tờ bay tứ tung. Thấy thế, Trang Trang vội xin lỗi rối rít.
- ơ, mình xin lỗi bạn có sao không. Mình xin lỗi nhé, mình không để ý đường gì hết.
Cherry nhấc cái mông bí bầm dập lên, lo xếp lại đống giấy lộn, trong đầu rủa thầm Trang Trang nhưng bên ngoài tỏ ra là mình không sao, rồi cười toe toét nữa, lúc Cherry cười lộ ra 2 cái răng khểnh, trông đáng yêu vô cùng.
Cả hai cùng sắp xếp lại đống giấy đang vương vãi trên sàn hành lang, nhặt được một bức vẽ thì cô bé chợt nhận ra người trong bức vẽ này, là anh Nguyên, bạn thân của Anh Thiên - anh họ cô bé. Bức vẽ vẽ khoảng khắc khi Vương Nguyên đang chơi piano, phong thái tự nhiên phiêu phiêu thoải mái. Cherry vẽ rất đẹp, bức tranh có sức mạnh gì đó thu hút nhìn thật lâu vào nó.
- bạn vẽ đẹp ghê.
Cherry cười,
- tại người mẫu đẹp nên bức tramh mới đẹp thôi.
Mà bạn học khoa nào sao mình thấy bạn quen quen nhỉ.
- mình là Cherry, khoa nghệ thuật, lớp 7b6, lớp hội hoạ.
- ồ, vậy sao, mình là Kiều Trang, mọi người vẫn hay gọi mình là Trang Trang. Mình học cùng khoa nghệ thuật với bạn đó, lớp 7a3, lớp chuyên văn.
-cách cũng xa đó chứ, bạn ở khối A, mình ở khối B.
Rồi cả hai cùng bật cười, vừa đi vừa nói. Trên hành lang tràn ngập tiếng nói cười của hai cô gái, mà chắc chắn sau này họ sẽ trở thành bạn thân.
*********
Cùng lia máy quay đi tìm cặp đôi Hoành Tỉ nhé.

Dậm dậm chân vài cái, tức tối không biết Nguyên Nguyên bay đi đâu rồi. Mới xuất viện một tuần, sức khoẻ còn yếu mà cứ chạy lung tung.
Và 1...2...3...4...5... 5 con nhỏ bánh bèo xếp dàn hàng chặn đường lại.
- Dịch Dương thiếu gia, đi đâu mà vội vậy?
Môi Thiên Tỉ hơi nhếch lên. Hết mấy con nhỏ Thu Hân, Lan Lan, Linh Linh gì đó suốt ngày bắt nạt Vương Nguyên, giờ thêm 5 con nhỏ nữa. Ôi, đời cậu sao toàn gặp những đứa "cho cũng không đáng để so sánh" thế này.
Thấy Thiên Tỉ không nói gì, bọn con gái lấn tới đẩy cậu ngã ra đằng sau. Không đoán trước được nên cậu không kịp phản kháng, tưởng đâu cái mông cậu đi đời rồi chứ. Ai ngờ vào phút giây sắp chạm đất, đã có một bàn tay đỡ lấy thân hình cậu. Đó là một cậu bé đáng yêu như thiên sứ. Ánh nắng cùng cơn gió khẽ vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cậu ấy, đuôi mắt lạnh lùng giờ đây đang nhìn chăm chú vào Thiên Tỉ, như đang thưởng thức một bông hoa nhỏ. Đó là Lưu Chí Hoành, học sinh học viện y dược Trùng Khánh. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế vô cùng ám muội như thế, bốn mắt nhìn nhau thật say mê.
Từ đằng xa, phía sau bức tương khuất, bóng dáng một cô bé có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài ngang vai đang cầm trên tay khu vẽ và bút chì. Từ từ, từ từ vẽ lại khung cảnh đáng yêu này. Đôi môi bé bỗng mỉm cười, lộ ra hai cái răng khểnh vô cùng đáng yêu.
Thiên Tỉ nhìn ngắm khuôn mặt đáng yêu kia một lúc lâu, nhìn đôi môi đỏ mọng đó tự nhiên muốn hôn lên đó một cái. Nhưng cái suy nghĩ đó chưa được thực hiện thì mông Thiên Tổng nhà mình đột nhiêu đau ê ẩm kèm theo là tiếng ầm. Thì ra tên học sinh của học viện y dược kia đã nhẫn tâm, thả tay ra, để cậu ngã ầm xuống đất, dẹp lép mông, bọn con gái thì đứng bên cạnh nhìn màn này nãy giờ mà cười hả hê. Còn cậu ta thì phủi tay bỏ đi, không một lời xin lỗi.
Xoa xoa cái mông dẹp lép của mình, Thiên Tỉ nhìn theo bóng dáng của cái tên vô duyên kia. Miệng không khỏi chửi rủa, cậu không thể để cho cậu ta được toại nguyện được, dám đem cậu ra làm trò cười hả. Cậu sẽ cho cậu ta biết thế nào là đối đầu với Dịch Dương Thiên Tỉ này. Nói là làm, ngay lập tức chiếc giày thể thao đang nằm yên vị ở chân Thiên Tỉ bỗng bay thẳng tới lưng và đóng dấu nguyên hình giày trên chiếc áo trắng, và tấm lưng mảnh khảnh kia.
.......
Để mặc cho những cơn gió và nắng vuốt ve mái tóc mình. Vương Nguyên nhìn xuống dưới, sân trường vắng bóng không có một ai. Khẽ khép đôi mi lại rồi giữ thăng bằng cho việc cậu đứng trên thành lan can không bị ngã.
Mọi thứ thật bình yên, cuộc sống với cậu đến bây giờ vẫn hoàn toàn bình yên, nhưng cậu không cảm thấy thế. Cái người trong giấc mơ của cậu, người bất chấp hy sinh tất cả vì cậu, vì cậu mà làm mọi thứ, liệu có tồn tại ngoài đời hay không. Nếu thực sự có thì bao giờ mới xuất hiện. Giấc mơ đó, cái giấc mơ mà cậu trong giấc mơ vị bạn bè hắt hủi, khinh bỉ, nhưng có hắn, hắn là người luôn đứng ra để bảo vệ cậu, giúp cậu vượt qua mọi sự sợ hãi. Khi ở bên hắn, cậu cảm thấy bình yên. Cậu ước gì cảm giác khi ở bên người tên là Vương Tuấn Khải đó không bao giờ biến mất, chấp nhận mơ giấc mơ đó mãi mãi. Để có thể hưởng hơi ấm ấy mãi mãi.
Đang suy nghĩ miên man, bỗng chốc ở đằng sau có tiếng người lam cậu ngoái đầu lại.
- cậu bé, cậu bé, có gì bình tĩnh, từ từ giải quyết, đừng nghĩ quẩn. Đời còn dài, gái còn nhiều, đừng chọn cách kết liễu đời mình như vậy. Bố mẹ cậu sẽ rất khổ sở đấy, bình tĩnh lại đi ha.
Vương Nguyên gãi đầu gãi tai, trên đầu nổi dấu hỏi chấm to đùng, nhìn người trước mặt. Khuôn mặt hoảng hốt, trên trán thấm đầy mồ hôi, chân tay khua loạn xoạ, lời nói cùng trở lên rối bời. Hai chiếc răng hổ thập thò lấp ló khi người đó nói.
Nhìn cậu con trai đang đứng trước gió lặng im, chắc đã suy nghĩ lại, hắn hơi thở phào. Khuyên giải tiếp.
- cô ta xấu xa thật, đã bỏ rời người yêu cô ta như cậu. Nhưng ở thế giới nay đâu có mình cô ta đâu, cậu phải sống thật tốt chứ, để cô ta hối hận khi đã bỏ cậu.
Vương Nguyên gãi đầu gãi tai không hiểu người kia đang nói cái gì, cậu đâu có bị bồ đá hay có ý định tự tử gì đâu.
Nhìn con người đang luống cuống kia, bất chợt đôi môi cậu nở một nụ cười thoả mãn, phải chăng người cậu tìm kiếm đã xuất hiện, không phải trong mơ mà là ngoài đời thật. Thế nhưng, cái nụ cười ấy lại khiến hắn nghĩ đó là nụ cười từ giã cõi đời của chàng trai kia nên hắn không chần chờ chạy tới kéo tay cậu bé kua ngã nhào về phía hắn, để người cậu nằm lên người hắn. Tư thế ám muội.
Ánh nắng màu mật ong tràn ngập xuống nhân gian vào buổi sớm mai, mọi thứ tràn ngập trong sự tươi mới của ánh ban mai. Trên sân thượng, thân ảnh một người con trai thân hình mảnh mai nằm đè lên người con trai khác.hai má của cả hai hây hây hồng vì ngượng ngùng. Đứng trong một căn phòng của toà nhà sát sân thượng, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh sân thượng, bóng dáng một cô bé cắt tóc ngang lưng đang cầm trên tay khung vẽ và bút chì. Cố phác hoạ lại khung cảnh đáng yêu này nhanh nhất có thể. Bất chợt cô bé nhoẻm miệng cười, để lộ hai cái răng khểnh đáng yêu này.
.....
Một tuần trôi qua
Cuộc thi Idol School December( chữ sờ kun phải viết thế kia k nhỉ, ta thấy nó sai sai ở đâu ý) cũng bắt đầu.
Hội trường ồn áo náo nhiệt, tiếng học sinh hò hét ẩm ĩ, tiếng cổ vũ liên thanh. Người ở trên sân khấu thì vẫn hát, ban giám khảo xoa cằm chấm điểm.
Vương Nguyên ngồi bên dưới, hết dùng tay bịp bên này rồi bịp bên nọ.
- inh tai quá đi.
Thiên Tỉ bên cạnh, mặt mày cũng tái mét không kém.
- trời ơi. Sao hét ầm lên vậy nè, điếc tai quá đi. Hát có hay đâu trời.
Từ đằng sau, Trang Trang chen tới ngồi cạnh hai người, thấy Trang Trang tới Thiên Tỉ thắc mắc.
- ủa, Trang em không thi hả.
Nhưng loa thường ngày của Thiên Tỉ quá nhỏ, mà hội trường lại quá ồn ào, ám hại cậu phải nói đi nói lại, cô em họ Kiều Trang mới nghe thấy.
- do em còn quản nhiều việc nên cô Lâm giao cho bạn khác thi rồi.
Trang Trang trả lời Thiên Tỉ xong, quay ra lại nhìn thấy Vương Nguyên.
- ủa, anh Nguyên. Không phải anh đại diện cho lớp đi dự thi sao? Sao giờ lại ngồi đây. Không lo chuẩn bị ạ.
- tí nữa cũng được, bi giờ lo xem đã.
Thiên Tỉ từ đâu chen vào
- cậu ấy thì có tài năng gì cơ chứ. Ngoài việc chăm chỉ ăn vặt ra.
Ngay lập tức Thiên Tỉ nhận ngay cái lườm cháy khét lè của Vương Nguyên dành tặng.
...
- thí sinh tiếp theo. Chan Cherry, lớp 7b6, lớp hội hoa. SBD 24.
Cả Trang Trang, Thiên Tỉ với Vương Nguyên đều nhìn lên sân khấu.
Mọi người ngạc nhiên khi nhìn bài dự thi củaCherry. Đó đều là những bức tranh vẽ cảnh học sinh trong trường, và đặc biệt, hầu hết đều là cảnh các cặp đôi đang hẹn hò. Mỗi bức tranh đều mang phong thái riêng, khiến ta cảm nhận về tình yêu tuổi học trò trong từng bức tranh. có cảnh hai bạn nữ sinh đang mằm trên bãi cỏ trong công viên của trường, cùng nhìn ngắm bầu trời trong xanh. Cũng có bức tranh, hai bạn nam nữ sinh trong trường cùng chơi đàn trong phòng học âm nhạc của học viện âm nhạc. Còn cả tấm bạn nam sinh quỳ xuống tặng hoa cho bạn nữ sinh, trông vô cùng đáng yêu.
Còn Cherry đứng bên cạnh thuyết trình về tình yêu tuổi học trò, rằng người lớn đã có cái nhìn lệch lạc về tình yêu tuổi ômai. Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm trong sáng và đáng trân trọng nhất.
Đến hình ảnh tiếp theo thì Thiên Tỉ ngồi bên dưới dường như há hốc mồm khi nhìn bức tranh đang chiếu trên máy chiếu trên sân khấu.
Một chàng trai trượt chân ngã, nhưng may mắn có một chàng trai khác đã đỡ lấy chàng trai ấy, nên chàng trai ấy không ngã. Nét vẽ tinh tế, từng cảm xúc dồn hết vào nét vẽ, bức tranh rất đẹp, đẹp nhất trong tất cả bức tranh khác, mọi người ai cũng ồ lên ngạc nhiên, khả năng vẽ của Cherry quả là tuyệt vời. Nhưng Thiên Tỉ thì không mấy phấn khởi hay trầm trồ khen cherry, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bức tranh, cảnh đó, cảnh đó chẳng phải....chẳng phải.....người trong tranh không phải là cậu chứ...
Thuyết trình xong bài dự thi của mình, Cherry cúi chào mọi người, tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay rần rần, tài năng vẽ của cô bé quả là tuyệt vời. Trang Trang cùng Vương Nguyên vỗ tay cổ vũ. Cherry cúi chào mọi người, cười thật tươi, 2 cái răng khểnh cứ thế mà xuất hiện đón chào tiếng vỗ tay của mọi người.
"Thí Sinh tiếp theo, Lưu Chí Hoành, lớp 9A1, học viện Y Dược Trùng Khánh"
Ngay khi tiếng MC kết thúc là tiếng vỗ tay rần rần. Từ cánh gà đi ra một cậu nhóc, thânngười nhỏ xíu, dáng người nho nhó, mái tóc ngắn đáng yêu, nhìn chỉ muốn cắn một cái Biểu tượng cảm xúc colonthree
Chí Hoành bắt đầu hát, cậu hát bài bảo bối. Giọng hát nhẹ nhàng, trầm lặng, như muốn đem yêu thương của mình, thông qua lời bài hát đem đến cho tất cả yêu thương cho mọi người.
Biểu diễn xong suôi, Chí Hoành cười mỉm, rồi nhìn về hướng nhóm người Vương Nguyên nháy mắt một cái. Ngay lập tức, hội con gái reo hò ầm ĩ, và một cậu con trai có tên Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi thất thần, hình như say nắng bởi nụ cười, cái nháy mắt của ai đó rồi Biểu tượng cảm xúc colonthree

Vài thí sinh sau đó rồi đến thí sinh được mong chờ nhất hôm nay. Nam thần của Trùng khánh, nam sinh học viện Y Dược Trùng Khánh Karry. Ánh đèn sân khấu vụt tắt, rồi một chút ánh sáng chiếu vào giữa sân khấu, hình thái anh chàng bảnh ngồi giữa sân khấu, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc được gió thổi bay bay như những nhân vật manga Nhật Bản, thời buổi này kiếm được anh chàng có mái tóc như vậy thật hiếm nha, bàn tay ôm trọn cây đan guitar chuẩn bị chơi đàn, hai chân tiêu diêu vắt lên nhau, trông vô cùng thư thá. Quả là hảo soái Biểu tượng cảm xúc colonthree nhạc nổi lên, tiếng nhạc du dương nổi lên, đó là bài hát "Eternal life" Karry bắt đầu hát, giọng hắn ngọt ngào như mật rót vào tai mọi người.
Eternal life
Ánh mặt trời dần từ bỏ phút dây cuối cùng của ngày
Khiến thế giới này bị che phủ trong bóng tối
Trừng phạt sự kiêu ngạo của loài người.
Tôi sẽ chống lại số mệnh này.
Dù em là ai đi chăng nữa, mọi vật rồi sẽ bị tàn phá.
Em thân mến à, đừng chán nản như vậy,
Chỉ cần nắm lấy bàn tay tôi.

Dk
Sau khi Địa cầu này bị tàn phá
Tôi cũng sẽ bên em dù trời cao đất dày thế nào,
Vì em mà tạo nên một tân vũ trụ
Cùng cuộc sống vĩnh hằng, một sự dịu dàng bất diệt.

Hát xong, cả đám học sinh bên dưới hò reo ầm ĩ, nhất là cái đoạn Karry hát đoạn điệp khúc, trái tim của hàng trăm đứa con gái đều loạn nhịp rồi cổ vũ nhiệt tình, lần này Karry thắng là cái chắc rồi. Biểu tượng cảm xúc colonthree
Chỉ có Vương Nguyên là ngồi nghệt một chỗ, đôi mắt nhìn trân trân về hướng Karry, đó chẳng phải là người hát trong nhà hàng 6 tháng trước, nhờ anh ta mà cậu bị tai nạn hay sao, nhờ anh ta mà cậu mơ giấc mơ kì lạ đó sao, và anh ta cũng là anh chàng Vương Tuấn Khải ở trong mơ cậu đã mơ thấy sao, đồng thời anh ta cũng là anh chàng hôm bữa ở trên sân thượng tượng tưởng cậu tự tử nên kéo cậu ngã hay sao. Bình thường nhìn thì không thể nhận ra, nhưng hôm nay nhìn anh ta hát, nghe giọng hát thì cậu chắc nịch, không thể nhầm được. Nhưng hồi nãy, trong lúc hát, anh ta cứ nhìn về phía cậu, khoé môihơi cong ccong, vậy là sao nhỉ. Gãi đầu gãi tai mãi mà không biết carri (nhầm karry) nhìn về hướng mình, lại còn cười, ý là ý gì.
Đang mân mê suy nghĩ thì bị Trang Trang ngồi bên cạnh đẩy vai Nguyên.
-anh Nguyên, anh bị sao vậy?
Nguyên: vẫn không phản ứng
Trang Trang: khuơ khuơ tay trước mặt.
Nguyên: vẫn không phản ứng.
Thiên tỉ thấy thế đi ra đẫm mạnh vào chân Nguyên Nguyên, rồi phi thẳng vào chỗ ngồi của mình. Lúc này Nguyên mới bừng tỉnh, cứ tưởng Trang Trang dẫm chân mình nên ôm chân nhảy dựng lên.
- Dịch Dương Kiều Trang, sao em mạnh chân vậy, em muốn ép latic chân anh đấy à. Em thật giống ông anh họ Thiên Thiên nhà em, thật độc ác. Gia tộc nhà Dịch Dương chẳng mấy ai hiền lành cả.
Trang Trang ngơ ngác khi phải chịu tội thay ông anh già.
- ơ là anh thiên mà đâu phải em đâu.
Ngay lập tức bạn nhỏ Thiên bị lườm cho cháy khét lè. Mà không phải mình Nguyên đâu, có cả Trang Trang nữa.
để ngừng 4 con mắt lườm cháy khét lè đó, Thiên mới chuyể chủ đề.
- ủa, Nguyên cậu không chuẩn bị cho cuộc thi à.
Nhắc đến mới nhớ, Nguyên gật gù thu lại ánh mắt lửa cháy. Chuẩn bị đi ra sau cánh gà chuẩn bị cho bài dự thi của mình. Trang Trang quay la hỏi Thiên.
- ủa, anh Thiên, anh nguyên định trổ tài gì vậy.
Thiên Tỉ nhìn Nguyên với ánh mắt coi thường.
- cậu ấy thì có tài cán gì chứ.
Ngay khi câu nói ấy phát ra và bay tới tai bạn Nguyên, thì ngay lập tức chỗ Thiên Thiên đang đứng đều bốc cháy, con hạc Thiên Tỉ đều bị cháy trụi lông, thành con hạc nướng trụi lông Biểu tượng cảm xúc colonthree
sau vài thí sinh lên trình diễn cuối cùng cũng đến lớp Nguyên, lớp 9a5
Sau khi ban giám khảo giới thiệu xong, đèn sân khấu tắt ngấm, mọi thứ chìm trong im lặng và hồi hộp. Rồi đèn trên sân khấu bật sáng một vòng tròn nhỏ, soi sáng nhân vật chính.
Làn da trắng sứ, khuôn mặt bầu bĩnh như chiếc bánh trôi, môi mi dài cong đôi chút lại chớp chớp, đôi mắt to tròn, trông ngây thơ vô cùng. Đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ, đỏ đỏ như môi thỏ(cái này ta chỉ viết vô cho nó vần thôi) mái tóc dài mượt ngang hông, bộ váy ngắn đồng phục học sinh nữ làm lộ ra thân hình chữ S quyến rũ, cùng đôi chân dài thon trắng. Tất cả tạo lên một nữ sinh Vương Nguyên vô cùng xinh đẹp, ngây thơ khiến vạn người mê.
tất cả mọi ngưới đều há hốc mồm ra nhìn bài dự thi của Vương Nguyên. Nhưng sau đó một bạn nữ bước ra, bạn gái đó cúi chào. Và bắt đầu bài dự thi của mình đó là tài ảo thuật. Thì ra Vương Nguyên không muốn thi nên đã nhờ một bạn nữ giỏi ảo thuật và nhường cơ hội thi cho bạn nữ ấy. Bạn nữ đó đồng ý thi thay Vương Nguyên nhưng bạn trẻ Nguyên phải làm người mẫu cho bạn nữ ấy thì mới được (thế chẳg khác gì nhau. Thà tự thi cho nhanh) thế nên mới sinh ra một nữ sinh xinh đẹp, ngây thơ đang đứng một đống trên sân khấu này đây. Trên sân khấu, Vương Nguyên bị bạn nữ kia, hết biến thành thế này lại biến thành thế nọ, hết làm nữ sinh ngây thơ đến làm bà cô già, hết bà cô già đến làm các mỹ nhân thời xưa khoác lên mình bộ xườn xám truyền thống của Trung Quốc thời xưa, tí quay qua quay lại, lại trở thành phụ nữ nhật bản mặc yakata, trên mặt đắp cả cân bột mì, môi đỏ chót chòn chọt, rồi lại bị biến thành một bà lão già lẩm cẩm. Túm lại từ đầu chí cuối Vương Nguyên chưa một lần bị biến thành đàn ông. Bị biến qua biến lại, Vương Nguyên bắt đầu sợ, mồ hôi chảy ròng ròng, biết vậy cậu tự thi còn hơn. Nhưng quả thực cậu chẳng biết làm cái môtê gì, đi thi chỉ làm mất mặt cả lớp thôi.
Vô tình cái biểu hiện chân tay bủn rủn khi bị bạn nữ kua làm cho xuất hiện rồi lại biến mất kia đã lọt vào ánh mắt của cua có răng khểnh nào đó đang đứng sau cánh gà, bất chợt, khoé môi hắn cong lên một chút.
cuộc thi kết thúc, kết quả sẽ được công bố vào 2 ngày nữa, vào ngày kỉ niệm 40 năm thành lật trường.
(Các nàng vote xem thử ai là người thắng đi. Vote phần cmt ý)
sân trường thường là nơi các cặp đôi trong trường hẹn hò, thế nhưng ông chằng Dịch Dương Thiên Tỉ lại xem đó là nơi học bài lí tưởng, "nắng thanh, gió mát" rất thích hợp cho việc học môn sinh học. Thế nhưng khổ nỗi ngồi ở ghế đá cả nửa tiếng rồi mà không học được tí nào, tất cả chữ đều bị cái nắng chiếu tan ra rồi. Bỗng dưng có một bàn tay chỉ vào vở nó, giọng nói thanh đạm cất lên, giảng bài cho Thiên nghe. Giật mình nhìn sang mới biết là Lưu Chí Hoành. Cậu ta giảng rất hay, rất dễ hiểu. Cũng phải thôi, con người ta là học sinh học viện Y dược mà, sao không giỏi môn sinh học được. Thiên Tỉ cũng chẳng đuổi con người ta đi, mà chăm chú nghe giảng, Hoành Nhi nói tới đâu, Thiên chăm chú nghe giảng tới đấy. Bất chợt tay cả hai chạm vào nhau, làm tim bạn thiên đập liên hồi, còn mặt bạn Hoành đỏ hết cả lên. Những ánh nắng đã dần tắt, để cho những bóng dâm bắt đầu xuất hiện, trong công viên của trường, dưới cái bóng râm của mây, có một đôi bạn nhỏ đang học bài, mà hai trái tim đang xích dần với nhau hơn.

----mèo già độc ác----

Ưỡng người ra cho đỡ mệt, Vương Nguyên lười biếng nằm bò ra bàn, hôm qua tham gia cuộc thi của trường, mệt muốn chết. Dù sao trong lớpbây giờ cũng vắng hoe, đánh một giấc cái đã.
.......
Lò dò đi từng bước lên cầu thanh, cái trường này rộng dã man, lại còn lằng nhằng nữa, khiến nam thần Karry như hắn mệt muốn chết. Muốn tìm lớp 9a5 thôi cũng thật khổ a. Đứng trước cửa lớp thở dài, nếu không phải thầy nhờ đưa cái sập tài liệu này lên lớp thì hắn đã không mệt đứt hơi như thế này.
Bước vào trong lớp, cái lớp vắng hoe như cáinhà hoang, à đâu vẫn có cậu nhóc đang ngủ gục trên bbàn. Hắn thư thái đi thẳng đến phòng giáo viên vì không lo có fan cuồng bám lấy hắn (tự tin ghê ta) đặt xong tập tài liệu lên bàn, hắn định ra về thì chợt nhìn cậu nhóc đang ngủ gục trên bàn kia một lúc. Hắn suýt thì hét lên một tiếng sung sướng khi nhận ra đó là cậu bé hôm bữa ở trên sân thượng, cũng là cậu nhóc hôm qua ở trên sân khấu bị bạn nữ biến đi biến lại. Không ngờ cậu bé ấy cũng học lớp này. Hắn tiến đến gần Vương Nguyên, khuôn mặt thoải mái thư thái nhìn đáng yêu vô cùng. Đôi mi rũ xuống, đôi môi thì mím lại, lúc thì lại hé hé mở ra, nhịp thở đều đặn. Thật muốn đặt môi mình lên đôi môi nhỏ bé ấy mà.
Cơn gió cuối xuân thổi nhẹ qua làm những cánh hoa anh đào rơn lản tản xuống, trong phòng học, bóng dáng một cậu thanh niên đang đặt môi mình lên môi một cậu bé đang ngủ. Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc colonthree Biểu tượng cảm xúc colonthree
Ở toà nhà bên cạnh, nơi có thể nhìn toàn cảnh lớp học, Cherry với hình dáng quen thuộc, một tay cầm khung vẽ, tay kia cầm bút chỉ. Cherry đang phác hoạ lại cảnh tượng đáng yêu này. Ở góc độ cách đó mấy phòng, Trang Trang nhìn thấy cảnh dễ thương này, cô bé mỉm cười, thầm chúc cho hai người họ mau chóng thành đôi và sớm hạnh phúc.
Về phía Vương Nguyên đang ngủ tự nhiên có cái gì đó mềm mềm, ấm ấm, ngọt ngọt chạm vào môi mình nên tỉnh giấc. Thì thấy mặt của Karry đang ở sát mặt mình, khuôn mặt được phóng to hết cỡ. Hiểu ra chuyện gì xảy ra mặt nguyên đỏ lên như quả gấc. Còn Karry thì cứng đơ khi nhìn thấy Nguyên Nguyên đã tỉnh.

Ngoài kia, những ánh nắng chan hoà chiếu khắp mọi nơi. Mùa hè sắp tới, và một tình yêu thật ngọt cũng đến với hai cpn người kia. Mọi chuyện, kết thức ở trong mơ, nhưng bây giờ ở ngoài đời thực bắt đầu vẫn kịp mà ;)

End


Cảm ơn các nàng đã theo dõi truyện và ủng hộ ta tro g thời gian qua *cúi đầu*  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com