Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

  Trên phố, biển người tấp nập qua lại, dường như ai cũng vội vã đi làm việc của mình, đâu có ai để ý đến chàng trai kia đang cầm một tập giấy và dán lên những bức tường. Tờ giấy đó ghi:
"TÌM NGƯỜI"
Trên giấy còn dán một tấm hình người con trai rất khôi ngô, khuôn mặt dễ thương, người đó là ai?
"Bi bi bi..."
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Chàng trai lấy điện thoại ra:
"Lưu Chí Hoành đang gọi..."
Chần chừ một lúc, anh mở máy nghe:
-Alô?
-Vương Tuấn Khải, anh rốt cuộc là đang làm trò khỉ gì ở đâu vậy hả? Mau về đi! Anh làm mọi người rất lo lắng đấy! Anh đừng có cố nữa, Vương Nguyên đã mất tích 3 năm rồi!!! Ba năm qua anh tìm kiếm cậu ấy vẫn chưa đủ sao?! Anh mau về ngay đi!
-Không. Chỉ cần Vương Nguyên còn sống trên cõi đời này, anh nhất định sẽ tìm được em ấy!*Vương Tuấn Khải nhất quyết.*
"Nếu anh còn như vậy e là em phải mạnh tay rồi..." Lưu Chí Hoành vừa dứt lời thì một chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt Khải. Anh nổi giận, "Thì ra nãy giờ nó đang định vị mình qua điện thoại!". Từ trong xe kia có hai người mặc quần đen, giày đen, áo đen, kính đen, họ tiến tới chỗ anh dùng lực lôi anh vào xe.
"Buông tôi ra! Tôi ra lệnh cho các anh buông tôi ra!" Anh hét lên.
-Cậu chủ, chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình* Nói rồi 2 người họ đẩy anh vào xe và chiếc xe bắt đầu trở bánh. Anh ngồi trên xe, trong đầu liên tục hiện ra hình bóng của Vương Nguyên, đã ba năm kể từ ngày cậu mất tích, và cũng kể từ ngày hôm đó anh đã như một người điên tìm kiếm cậu khắp nơi nhưng đổi lại chẳng thể thấy manh mối nào.*
"Vương Nguyên, rốt cuộc em đang ở đâu?"
___________________________________________
Ba năm trước:
Công viên KRAP là một công viên rất hiện đại, nổi tiếng và có một quang cảnh rất lãng mạn. Trong số những khách vui chơi ở đây, có một đôi trai trẻ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Một người có vẻ đẹp trai cuốn hút, đôi mắt cười và hai chiếc răng khểnh rất duyên. Và cậu bé thấp hơn anh nữa cái đầu sở hữu khuôn mặt baby cute, đôi mắt to tròn và lấp lánh như có ánh sao cùng nụ cười ngọt ngào. Ai nhìn họ đều có thể nghĩ họ là anh em nhưng nhầm rồi, họ là tình nhân! Chàng trai kia chính là anh-Vương Tuấn Khải và người còn lại chính là người con trai mà anh yêu thương nhất, Vương Nguyên.
-Khải ca à, em đói quá!*Vương Nguyên xoa bùng và nhìn anh với đôi mắt đáng thương*
-Thôi được, để anh đi mua đồ ăn cho em, em ngồi đợi ở đây nhé, không được đi đâu đấy!*Anh đặt cậu xuống một cái ghế dài rồi sau đó chạy đi mua đồ*
...........
3O phút sau, anh trở lại chỗ cậu nhưng cậu đã biến mất. Anh hoảng hốt đánh rơi túi đồ xuống đất:
-Nguyên Nhi, em đâu rồi? Vương Nguyên!*Anh chạy khắp nơi tìm cậu nhưng dừng như cậu đã không còn ở đó nữa*
_______________________________________________
Từ ngày hôm đó cho đến bây giờ đã được 3 năm. 3 năm qua anh đã đau khổ biết bao, thiếu cậu, anh không còn cười nữa, tay vào đó anh ngày ngày đều đi khắp mọi nơi dán giấy báo tìm người, mặc kệ lời khuyên can của gia đình và người em họ tốt của anh, Lưu Chí Hoành. Anh vẫn tìm kiếm cậu, như một tên điên tìm kiếm trong vô vọng...
______________
Cùng lúc đó, tại một đất nước ở phía bên kia địa cầu, người mà anh đã tìm kiếm 3 năm nay, cậu đang ngồi trên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt có chút buồn bã...
-Roy, are you OK?*Một chàng trai bước vào phòng, anh có đôi đồng điếu thật đẹp* Em mơ thấy ác mộng sao?
-*cậu không ngẩng đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía xa xa* Không phải ác mộng. Đó hình như là kí ức của em. Jackson, em thật sự muốn biết mình là ai. Em muốn về Trung Quốc.

Còn Tiếp~  
#Ân


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com