Chap 10
Chap này chủ yếu là nói về hai nhân vật phụ của chúng ta =)))))))))))
Quán bar Sinior
Lưu Chí Hoành bước đến bàn rượu nơi Jackson đang ngồi đó.
-Sao lại gọi tôi tới đây?
Jackson đẩy cho cậu ly rượu nhẹ.
-Uống với tôi.
-Này...
Cậu chưa kịp nói hết câu, Jackson đã uống một ngụm lớn.
-Vương Tuấn Khải đã biết hết rồi, đúng chứ?-Jackson quay sang cậu nở một nụ cười nhưng lại như không cười.
-Ra là anh nói cho anh ấy sao?-Lưu Chí Hoành khẽ nhếch môi.-Anh cũng thấy rồi đấy, còn phải hỏi sao?
-Hừm... xem ra tôi xem thường cậu rồi.-Jackson quay đi và tiếp tục uống.
Lưu Chí Hoành không nói gì, cậu chỉ nhìn anh.
-Haha, rượu ngon, rượu ngon! Cho tôi chai nữa!
-Hết rồi sao? Sao nhanh hết vậy? mau đưa tôi chai nữa!
-Đưa tôi chai nữa.
Jackson cứ uống liên tục, Lưu Chí Hoành không chịu nổi nữa, cậu giật chai rượu ra khỏi tay anh:
-Đừng uống nữa, anh đã say quá rồi!
Jackson bị giật chai rượu thì nụ cười cũng tắt hẳn, anh ngồi xuống, đôi mắt đờ đẫn.
-Anh... làm sao thế?-Lưu Chí Hoành thấy sợ khi anh như vậy.
Jackson quay sang nhìn cậu:
-Lưu Chí Hoành, tôi đã đánh cậu thậm tệ như vậy, cậu vẫn còn muốn gặp tôi ư?
Cậu nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói:
-Tôi biết anh chỉ là làm theo lời Vương Nguyên, tôi không hận anh. Hơn nữa tôi lại phải cảm ơn anh vì đã cho tôi một bài học để tôi thức tỉnh.
-...-Anh không nói gì nữa, liền giật lấy chai rượu trong tay cậu và tiếp tục uống.
Lưu Chí Hoành nhìn Jackson thở dài. Bỗng có một tiếng nói lạ cất lên:
-Ồ, chẳng phải là ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn DG hay sao? Cơn gió nào đã đưa anh tới đây vậy?
Jackson nhìn người vừa nói. Khẽ nhếch môi:
-Không phải chủ tịch đáng quý của tập đoàn YL cũng ở đây hay sao? Thật bất ngờ khi gặp được anh ở đây đấy. - Anh dựa vào bàn và khoanh tay nói, điệu bộ vô cùng ngạo mạn.
-Hừ, quả nhiên anh vẫn rất kiêu căng nhỉ? Anh không sợ nếu làm vậy DG sẽ càng có thêm nhiều kẻ thù hay sao?Hắn khoanh tay nhìn Jackson như đang mỉa mai
-Nhiều hay ít cũng không sao, quan trọng là họ có đủ sức để đấu lại với tôi không thôi.-Jackson nhìn hắn cười nửa miệng.
-Hừ...-Hắn quay sang nhìn Lưu Chí Hoành- Ủa, cậu bé nào đây? Sao lại có một cậu bé nhỏ tuổi ở cái nơi này vậy nhỉ?-Hắn vừa nói vừa lấy tay định sờ lên mặt cậu.
Jackson liền kéo cậu lại gần và khoác tay lên vai cậu:
-Đừng tùy tiện động vào, cậu ta là người của tôi.
Hắn nghe vậy, cất tiếng cười rồi nói với giọng đầy mỉa mai:
-Đừng nói với tôi anh là gay đó nhé? Chuyện này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của DG đâu! Haha.
-Để xem anh có cái gan đó không.-Jackson mỉm cười.- Nên nhớ tôi vẫn còn bằng chứng để tố cáo YL các anh đã ăn cắp bản quyền sản phẩm của DG chúng tôi đấy. Nào, anh thử nói đi, rồi cả hai chúng ta cùng chết.
-Mày...
Bốp!!!
Tiếng đánh vừa rôi đã làm cho Lưu Chí Hoành hét lên và ôm mặt sợ hãi, mọi người trong quán bar cũng dồn sự chú ý vào ba người. Cậu vội hạy đến chạm vào mặt anh:
-Anh... không sao chứ?!
Jackson bị đánh chảy máu miệng, anh liền đứng thẳng dậy lấy tay quệt vệt máu trên miệng mình. Sau đó nhìn hắn:
-Phong Thượng Minh, là mày gây sự trước, đừng trách tao vô tình.
Nói rồi Jackson lao tới đánh hắn. Hai người dánh qua đánh lại, mọi người xung quanh đó đều hoảng hốt tránh xa, bàn ghế cũng đều bị cả hai đạp đổ ca, riêng Lưu Chí Hoành lúc nạy cậu gần như như không dám nhìn nữa, cứ mỗi cú đánh vang lên là cậu lại hét, cậu sợ hãi vô cùng.
-Đừng... đừng đánh nữa!!!
______________________________________________________________
Lưu Chí Hoành ngồi bôi thuốc cho anh, cậu nói:
-Sao anh lại đánh nhau với anh ta làm gì? Loại người như hắn tại sao phải đánh chứ!
-Cậu không biết đâu, từ lúc tập đoàn DG của tôi trở nên phồn thịnh thì hắn đã không ít lần công kích tôi, còn cho người ăn cắp bản quyền sản phẩm của DG nữa.
-Nhưng đánh nhau như vậy thật sự rất nguy hiểm.
-Là hắn gây sự với tôi trước mà.
-Hừm...
Cậu không nói gì nữa mà tập trung bôi thuốc cho anh. Jackson nhìn phong thái cẩn thận có phần khẩn trương đó của cậu mà có chút buồn cười.
-Xong rồi, nhưng bây giờ anh nên đến bệnh viện kiểm tra thì sẽ an toàn hơn.
-Không cần, về thôi. -Anh kéo tay cậu đi vào xe.
-Nhưng anh phải tới bệnh viện kiểm tra đã, như vậy sẽ an toàn hơn!
-Không cần, chút thương tích nhỏ này chẳng lầ gì với tôi đâu. Bây giờ cậu không chịu về tôi bỏ cậu ở đây đó.
-...Được rồi.
Jackson nhìn thái độ khó chịu đó của cậu không chịu nổi khẽ mỉm cười.
...
Anh đưa cậu về nhà, cậu tạm biệt anh sau đó vào nhà luôn. Anh nhìn theo cậu, khóe môi khẽ nhếch lên rồi phóng xe về nhà.
...
-Jackson, cả ngày nay anh đi đâu vậy?- Vừa bước vào nhà, Vương Nguyên đã canh ở cửa hỏi tội anh.
-À, công ti có chút chuyện nên anh đi giải quyết thôi. Xin lỗi vì bắt em ở nhà một mình.- Anh mỉm cười.
-Hừm...-Cậu vẫn nghi anh, nhưng nếu anh nói vậy rồi thì thôi vậy.-Anh mau vào ăn cơm đi.
-Ừ.
___________________________________________________________
Ăn xong, Vương Nguyên liền đi thẳng lên phòng. Jackson nhìn theo cậu, suy nghĩ gì đó....
END CHAP 1O
ting tang, chap này dành cho những ai ship couple Thiên-Hoành nè ;))))))))))))))))))))))))))))))))
#Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com