Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11-END

Vương Nguyên lên phòng, cậu đóng im cửa lại rồi bước đến cửa sổ và ngồi xuống, cậu ngước lên nhưng ngôi sao:

-Khải ca...

Cốc cốc.

-Vương Nguyên, anh vào có được không?

-Ừm...

Anh bước vào trên tay cầm cốc nước cam. Anh đặt cốc nước lên bàn rồi tiến lại gần cậu:

-Ngày mai chúng ta về rồi đó, em sẽ cùng anh về thật sao?

-...

-Em nhớ Vương Tuấn Khải phải không?

-Đâu có... Em đã nói rồi, em sẽ về cùng anh.

Anh không nói gì, với lấy cốc nước cam đưa cho cậu:

-Em uống đi, dạo này nhìn em thiếu sức sống quá.

-Em không sao đâu.

-Nào, phải nghe lời anh chứ. Hơn nữa em mới xuất viện, cần phải ăn uống đầy đủ.

-Ừm...-Cậu liền cầm lấy và uống hết.-Vậy là được rồi chứ gì.

Jackson mỉm cười, xoa đầu cậu:

-Được rồi, em mau đi nghỉ đi để ngày mai còn đi sớm.

-Ừm...

Vương Nguyên liền lên giường đi ngủ. Jackson trước khi ra khỏi phòng, anh nhìn cậu, nói khẽ:

-Nguyên nhi, anh xin lỗi!

_____________________________________________________________________

Sáng hôm sau, cậu thức dậy, bỗng đầu cảm thấy rất đau đầu. Cậu với lấy đồng hồ, giật mình.

-8h30 rồi! Mình muộn mất rồi! Sao không có ai gọi mình?! Jackson!!

Cậu vội ngồi dậy ra khỏi phòng tìm anh, nhưng cậu tìm khắp nơi, khắp các phòng, đều không thấy anh đâu?! 

-Không lẽ...Anh ấy đi rồi?! Nhưng tại sao anh ấy không gọi mình dậy chứ? Mà sao mình lại ngủ muốn tới như vậy?...

Cậu sực nhớ ra, không lẽ... cốc nước cam hôm qua có thuốc mê hay sao?! Nhưng tại sao Jackson phải làm vậy chứ?!

Vương Nguyên đờ đã trở ề phong, bỗng cậu nhìn thấy một tờ giấy nhỏ màu xanh lục. Cậu vội mở ra xem.

''Gửi em, Nguyên nhi.

Khi em đọc được bức thư này thì có lẽ anh đang trên máy bay về Mỹ rồi.Có lẽ em đã phát hiện ra anh đã cho em uống thuốc mê tối hôm qua rồi phải không? Anh xin lỗi! Vì đã bỏ đi một mình, nhưng anh biết, anh làm vậy là đúng. Bởi nếu anh đưa em đi, thì thật sự anh sẽ chính là người làm cho em đau khổ nhất. Anh biết rõ em vẫn còn yêu Vương Tuấn Khải, có phải không? Thực ra cậu ta đã biết hết mọi chuyện rồi, và cũng rất muốn quay về với em. Vậy nên anh để em ở lại với tình yêu của mình là quyết định đúng đắn nhỉ?

Thực ra ngay từ đầu anh đã biết anh sẽ thua cuộc trong trò chơi ái tình này, nhưng anh vẫn tiếp tục chơi, và kết quả anh vẫn thua, thật ngu ngốc nhỉ?

Nhưng sự thật thì anh vẫn rất yêu em, Nguyên Nhi. Chúc em hạnh phúc.

                                                                                                                               Jackson.''

Vương Nguyên đọc xong, từng giọt nước mắt cậu rơi xuống.

-Tại sao? Jackson? Tại sao???

Reng reng.

Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang lên.

[Vương Nguyên, tớ thật sự đã hối cải rồi. Cậu có thể tới công viên KRAP  được không? Tớ muốn xin lỗi cậu một cách đàng hoàng. Làm ơn hãy tới nhé! 

                                                                                                             Lưu Chí Hoành]

___________________________________________________________

Công viên KRAP

Vương Nguyên đã ở chỗ hẹn, nhưng mãi mà Lưu Chí Hoành khống chịu tới. 

''Không lẽ cậu ta lại gạt mình sao?''

Cậu định bỏ về thì có một giọng nói quen thuộc cất lên làm cậu khựng lại.

-Nguyên nhi!

Cậu quay lại, gương mặt đầy bất ngờ.

-Vương Tuấn Khải?! Sao anh lại ở đây?? Lưu Chí Hoành đâu? 

-Cậu ấy không có ở đây. Chí Hoành là muốn giúp anh gặp được em thôi.

Vương Nguyên không nói gì, chính xác là không nói nên lời. Cậu quay người định bỏ chạy thì anh đã kịp nắm lấy tay cậu:

-Đừng đi. Nguyên nhi, tha thứ cho anh. Lúc trước là anh đã ngu ngốc hiểu lầm em. Nguyên nhi, cho anh cơ hội sửa lỗi, có được không?

-...-Cậu im lặng.

-Nguyên nhi, tha lỗi cho anh đi, làm ơn đi mà! Nếu không anh sẽ chết trước mặt em cho...

Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu vội đặt ngón tay thon dài của mình lên chặn lại.

-Đừng có nói như vậy, tôi tha lỗi cho anh, vậy là được chứ gì...

Anh nghe vậy, cười hạnh phúc, anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt như sợ cậu sẽ biến mất khỏi anh lần nữa.

-Nguyên nhi, cảm ơn em! Anh xin thề sẽ không bao giờ hiểu lầm em nữa đâu.

-Làm được thì hẵng nói.-Cậu không phản ứng gì, gương mặt lạnh lùng đáp trả.

-Haha... xem mặt em kìa, dễ thương ghê chưa!-Anh mỉm cười véo mũi cậu. 

Anh liền lấy từ trong túi ra một cái hộp hình vương, anh quỳ xuống mở chiếc hộp ra, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương hình trái tim sáng lấp lánh.

-Anh định làm gì?-Cậu dần hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Anh mỉm cười:

-Vương Nguyên, tại chính nơi này, nơi mà chúng ta đã gặp nhau, anh muốn hỏi em một câu: Em có đồng ý cưới anh không?

-Anh... mọi người đang nhìn đó! Mau đứng dậy đi! -Vương Nguyên đỏ mặt.

-Không! Anh chính là muốn cho cả thiên hạ biết anh yêu em tới nhường nào. Mọi người, xin hãy ủng hộ tôi!!!- Anh nói to.

-Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi! -Tiếng mọi người hò reo nồng nhiệt.

Vương Nguyên đỏ mặt, khẽ gật đầu. Anh vui sướng, vôi trao nhẫn cho cậu rồi bế bỗng cậu lên hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của mọi người.

-Cảm ơn em! Vương Nguyên! Anh yêu em!!!!

-Đồ ngốc! Mau thả tôi xuống!!!!

Ở một nơi xa, Lưu Chí Hoành đang nhìn hai người, khẽ nở một nụ cười...

-Khải ca, Đại Nguyên, tạm biệt. 

Nói rồi cậu liền tới sân bay, ngồi đợi chuyến bay tới Mỹ.

________________________________________________________

1 tháng sau, đám cưới của anh và cậu đã được tổ chức. Anh và cậu cũng mặc lên bộ vest màu trắng, cùng bước lên lễ đường.

-Vương Tuấn Khải, con có đồng ý làm chồng của Vương Nguyên, cùng chia sẻ những nỗi đau, nụ cười với cậu ấy, cùng cậu ấy sống đến đầu bạc răng long không?

-Con đồng ý.

-Vương Nguyên, con có đồng ý trở thành vợ Vương Tuấn Khải, cùng chia sẻ những nỗi đau, nụ cười với cậu ấy, cùng cậu ấy sống đến đầu bạc răng long không?

-... Con đồng ý.

___________________________________________________________________________

END.

#Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com