Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Ngày hôm sau, tại sân bay Trùng Khánh, Roy và Jackson đã tới Trung Quốc. Một lát sau khi cậu và anh xuống máy bay được một lúc thì có khoảng năm, sáu người ăn mặc toàn màu đen và đeo kính đen bước tới, họ cúi đầu chào :

-Ông chủ, cậu Roy, chào mừng trở về. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn xe cho người rồi ạ. *Một người hướng tay về phía trước dẫn đường cho cậu và Jackson.*

Jackson nắm lấy tay cậu bước đi, đồ đạc ở phía sau những người vệ sĩ của Jackson đều đã xách giúp. Bước ra ngoài có một chiếng xe Ferrari màu đen sang trọng, anh bước tới mở cửa cho cậu vào.

-Cảm ơn anh.*Cậu lên xe, sau đó Jackson cũng lên, rồi phất tay ra hiệu cho tài xế lái xe*

-Trước tiên chúng ta hãy về biệt thự của anh nghỉ ngơi đã, sau đó anh sẽ cùng em đi hỏi thăm về kí ức của em*Jackson lạnh lùng nói*

-Jackson, cảm ơn anh*Cậu mỉm cười*

Jackson không để ý, anh vẫn chưa thật sự muốn cậu nhớ lại, an sợ rằng nếu như cậu nhớ lại, cậu sẽ rời xa anh mất.

________________________________________________

Sau khi về biệt thự của Jackson và nghỉ ngơi, Jackson đưa Roy đi bằng chiếc xe Audi A4 của anh. Họ đã đi khắp nơi để hỏi về kí ức của cậu, nhưng kết quả đổi lại chỉ là những câu nói ''Tôi không biết.''. Khi đang đi trên một con phố, cậu bỗng nhìn thấy những tờ giấy dán trên tường, trên giấy là hình của cậu với dòng chữ :

''TÌM NGƯỜI''.

Ngay lập tức cậu kéo Jackson ra chỗ đó, đúng rồi, người trong bức ảnh này chính là cậu, bên dưới bức ảnh còn có thông tin về cậu. ''Vương Nguyên''. Đó là tên của cậu sao ?

-Thì ra tên em là Vương Nguyên. *Jackson nói* Một cái tên thật đẹp.

-Ukm...

Đáng lẽ tìm thấy thứ này thì cậu nhất định có thể tìm được người thân của cậu, nhưng thật tức giận làm sao khi dòng địa chỉ và số điện thoại đã bị ai đó xé mất. Cậu chỉ tìm được manh mối duy nhất, đó là cái tên ''Vương Nguyên''.

-Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục, về thôi.*Jackson nắm lấy tay cậu*

-...*Cậu chần chừ*

-Nguyên Nhi...Về thôi.

Cậu bất ngờ quay sang Jackson, anh vừa gọi cậu bằng cái gì ? ''Nguyên Nhi ?'' Cậu đơ ra nhìn anh, một phần là vì cậu bất ngờ, một phần là vì cậu bỗng cảm thấy hai từ này sao mà quen thuộc quá, có phải trước đây cũng đã có người từng gọi cậu như vậy ?

-...Jackson, anh có thể đừng gọi em là ''Nguyên Nhi'' không ?*cậu nói nhỏ*

-*anh nhìn cậu* Không lẽ anh còn không được gọi em như vậy ?

-Không phải*Cậu vội giải thích* Là bởi vì em nghe thấy hai từ này trong đầu cảm thấy rất đau...

-...Được rồi, chúng ta về thôi.*Jackson kéo cậu vào trong xe*

...

Về nhà, cậu bước lên phòng, Jackson liền gọi theo :

-Vương Nguyên, tối nay e hãy chuẩn bị, anh muốn dẫn em đi một nơi.

-Vâng...

__________________________________________________________________

Tối đến, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần đen bó sát để lộ đôi chân dài, cậu mặc thêm cái áo len cổ rộng ra ngoài, nhìn cậu phải gọi là sô kiu luôn a~

Vương Nguyên bước xuống nhà, Jackson đang đợi cậu ở bên dưới, anh nhìn cậu đơ ra vài giây rồi mỉm cười. Tối nay anh cũng thật đẹp trai, anh mặc một chiếc áo phông trắng đen hình đầu lâu, quần đen bó giống cậu và thắt lưng có một phần giống như xích nhìn rất thời trang.

-Anh muốn đưa em đi đâu vậy ?*Cậu không giấu nổi sự tò mò*

-Tối nay ở công viên KRAP có bắn pháo hoa rất đẹp, anh muốn đưa em đi xem.*Jackson cười dịu dàng để lộ đôi đồng điếu, anh đưa cậu lên xe rồi đi đến công viên KRAP.

______________________

Cùng lúc đó, ở nhà của Vương Tuấn Khải.

-Đại ca, hôm nay công viên KRAP có bắn pháo hoa đó, chúng ta đi xem nha ?*Lưu Chí Hoành vui vẻ nói.

-Công viên KRAP sao ?*Phải, anh còn nhớ chứ, đó là nơi cuối cùng mà anh và Vương Nguyên ở bên nhau*

-Nha ???*Lưu Chí Hoành dùng đôi mắt lấp lánh nhìn anh*

-Được rồi.

-Yeah !*Lưu Chí Hoành vui sướng*

__________________________________________________________________

Công viên KRAP, 8 :55

-Còn 5 phút nữa pháo hoa sẽ bắn, Vương Nguyên, em thấy hồi hộp không ?*Jackson đưa tay lên nhìn đồng hồ nói*

-Có ạ.

-*Jackson mỉm cười* chúng ta ra chỗ khác rộng rãi hơn đi, chỗ này đông quá.

-Ừm...

........

Tại một nơi không xa.

-Vương Tuấn Khải, sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi đó ^^*Lưu Chí Hoành cười vui vẻ với anh*

-Uk...*Anh chỉ hờ hững đáp lại một câu, đối với anh chẳng có gì có thể khiến anh vui vẻ nếu thiếu cậu*

Lưu Chí Hoành nhìn anh như vậy, hưng thú như sắp mất hết, cậu bức tức không thèm nói gì nữa. Tại sao Vương Nguyên đã mất tích ba năm rồi, nhưng anh vẫn còn yêu cậu ấy sâu đậm như vậy ? Anh có biết rằng cậu yêu anh rất nhiều không ? Anh và Vương Nguyên yêu nhau 5 năm, vậy còn 12 năm của cậu thì sao ? Đối với anh là cái gì chứ ?! Nếu như Vương Nguyên trở lại...

Cậu bỗng rùng mình, không thể như vậy được, ba năm trước cậu đã làm Vương Nguyên mất tích, ba năm qua cậu đã giấu anh tất cả mọi thông tin của Vương Nguyên, cậu đã nói với anh rằng có lẽ Vương Nguyên đã bỏ rơi anh rồi. Nhưng anh không tin, anh vẫn tin Vương Nguyên và quyết tâm tìm ra cậu ấy, cậu biết, anh làm như vậy là bởi vì anh yêu Vương Nguyên rất nhiều...

Đau quá, tim cậu rất đau khi nhìn thấy anh như vậy. Không được, Vương Nguyên à, nếu cậu đã mất tích rồi thì đừng về nữa. Khải ca phải là của tôi, mặc dù bây giờ anh ấy vẫn còn yêu cậu nhưng tôi tin rằng thời gian không ngừng trôi qua sẽ khiến cậu mờ nhạt đi trong tim anh ấy. Và tôi không tin lúc đó anh ấy lại không thể yêu tôi !

...

BÙM !

Đã đến giờ, những chùm pháo hoa bắt đầu bay lên trời sau đó nổ tung thành những bông hoa lung linh rực rỡ làm sáng cả một vùng trời. Những tiếng reo hò bắt đầu vang lên. Những bông hoa rực rỡ sắc màu nhẹ nhàng lung linh trên bầu trời rồi lại gieo từ trên cao xuống dòng sông thơ mộng.

-Bắt đầu rồi. Vương Nguyên, em nhìn xem, thật đẹp phải không ?*Jackson cười*

-*Cậu ngước lên nhìn bầu trời*Ukm, đúng vậy...

-*Jackson mỉm cười nhìn cậu, tay anh nhẹ nhàng chạm vào tay cậu cậu giật mình quay sang nhìn anh, anh nhẹ cúi sát xuống tai cậu* Vương Nguyên, chỉ lần này thôi, được không ?

....

-Đại ca, chúng ta ra chỗ khác đi, chỗ này chật quá !*Lưu Chí Hoành nói*

-Uk.*Anh vẫn như vậy, chỉ đáp lại bằng một từ ngắn gọn súc tích*

Lưu Chí Hoành và anh đi tới một chỗ vắng người hơn. Anh ngồi xuống, ngước lên nhìn bầu trời đang sáng rực rỡ nhờ những chùm pháo hoa tuyệt đẹp.

''Nếu có em ở đây thì thật tốt, Nguyên Nhi'' Anh thầm nghĩ.

Lưu Chí Hoành nhìn anh, cậu biết anh lại đang nhớ đến Vương Nguyên, cậu liền ngồi xuống bên cạnh anh, cậu xích lại gần anh và dựa và vai anh, nói :

-Khải ca à...

-Chí Hoành, ngồi dịch ra đi, và đừng gọi anh như vậy.*Anh lạnh lùng nói*

-...Vương Tuấn Khải, em cầu xin anh, hãy cho phép em chỉ lần này thôi được không ? Em đã rất mệt mỏi rồi.*Chí Hoành nói nhỏ*

-...*Anh hông nói gì nữa, anh biết Chí Hoành yêu anh, nhưng bao lâu nay người anh yêu nhất chỉ có Vương Nguyên, nhưng Lưu Chí Hoành đối với anh mà nói cậu chính là người em trai tốt, luôn lo lắng cho anh. Thôi thì chỉ lần này thôi, anh cho cậu dựa vào anh, đó cũng là tất cả những gì anh có thể cho cậu rồi...*

...

Vương Tuấn Khải không hề biết, cũng dưới bầu trời lung linh rực sáng này, Vương Nguyên cũng đang ở đây. Hơn nữa ở rất gần là đằng khác, gần đến nỗi bây giờ chỉ cần anh quay đầu lại là có thể nhìn thấy cậu. Nhưng ông trời ơi, cầu xin ông đừng để cho anh ngoảnh lại ngay lúc này, bởi vì ngay lúc này Jackson đã ôm lấy cậu và hôn mãnh liệt, giống như muốn biến cậu thành của anh ngay bây giờ vậy. Cậu không phản bác gì, cũng giống như anh, lúc này đây tất cả những gì mà cậu có thể cho Jackson chỉ có vậy mà thôi. Nhưng nếu bây giờ, Vương Tuấn Khải mà nhìn thấy cảnh này, bạn nghĩ sẽ thế nào ?

...

Jackson thả Vương Nguyên ra, anh nhìn cậu mỉm cười mãn nguyện, mặc dù cậu chỉ cho phép anh làm tới đó thôi nhưng nhiêu đó đủ làm anh mãn nguyện rồi.

-Vương Nguyên, cảm ơn em!*Anh mỉm cười*

-Ukm...

Jackson mỉm cười, anh với lấy tay cậu và nắm chặt, cậu sẽ chỉ là của anh mà thôi!

Bỗng đằng sau có một người giống như chỉ là bất giác quay đầu lại, nhưng anh liền nhận ra dáng người nhỏ nhắn thân thuộc đó của cậu:

-Vương Nguyên?

Còn tiếp~

#Ân



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com