Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

-Vương Nguyên, tại sao cậu lại trở về chứ ? Tôi đã suýt thành công, vậy mà cậu lại xuất hiện, một lần nữa cướp đi Khải ca của tôi... Có lẽ...

Lưu Chí Hoành lấy từ trong túi ra một chiếc kim tiêm nhỏ, trong đó có chứa chất gì, có lẽ chỉ mình cậu ta mới biết... Cậu định tiêm vào chiếc hộp truyền nước của Vương Nguyên thì bỗng một tiếng nói vang lên :

-Đang làm gì vậy ?

Lưu Chí Hoành giật mình ngoảnh đầu lại, điện trong phòng bật lên, một người con trai rất đẹp đang đứng khoanh tay trước ngực dựa vào thành cửa, hắn cười nửa miệng với đôi đồng điếu, khắp người tỏa ra một khí thế vô cùng lạnh lẽo. Chính là anh chàng đi cùng với Vương Nguyên- Jackson. Chí Hoành không ngờ rằng anh vẫn chưa về, hơn nữa việc cậu định làm vừa rồi chắc chắn anh đã nhìn thấy, cậu lắp bắp nói :

-A... Sao anh vẫn chưa về ? Anh... anh đừng hiểu lầm... Tôi... tôi chỉ là đến thăm Vương Nguyên thôi. Tôi không hề làm gì cậu ấy cả! Thật đấy!

Jackson nở nụ cười nhưng lại như không cười nhìn Chí Hoành nói:

-Ô, tôi mới chỉ hỏi cậu đang làm gì vậy, chứ đâu có hỏi cậu làm gì em ấy đâu? Sao cậu phải vội giải thích như vậy? Hay là có tật giật mình? Chưa đánh đã khai?

Nụ cười trên môi anh càng rộng hơn, nhưng nó khiến cho Lưu Chí Hoành nhìn vào có cảm giác vô cùng sợ hãi, nhất là khi còn ở trong tình trạng này... Cậu vội cất cây kim trên tay vào trong túi, nhưng hành động nhỏ bé đó đã không qua mắt được anh, anh giả vờ ngó người:

-Cậu đang cất cái gì vậy? Có thể cho tôi xem không?

-À... Cũng không có gì đâu.- Lưu Chí Hoành xua tay nói.

Jackson liền bước lại gần cậu, nụ cười trên môi anh tắt hẳn. Đôi mắt hổ phách ánh lên tia tức giận, anh xách cổ áo Chí Hoành lên:

-Cút! Lần này cậu chưa làm gì em ấy nên tôi tha, nếu lần sau cậu còn dám đụng vào em ấy, đừng trách tôi xuống tay vô tình!

Nói rồi anh quăng cậu ngã xuống đất, Lưu Chí Hoành bò dậy, cậu nhìn anh, sau đó nhìn Vương Nguyên đang ngủ rất yên bình, sau đó cậu liền bỏ đi. Cậu ta vừa chạy vừa khóc, tại sao chứ?! Tại sao ông trời lại không cho cậu giết chết Vương Nguyên? Nếu như vừa nãy ackson không xuất hiện, cậu rõ ràng đã có thể thành công rồi.Lưu Chí Hoành rời khỏi bệnh viện rồi bắt taxi về, bây giờ chỉ còn lại một mình Jackson và Vương Nguyên ở phòng bệnh...

Jackson nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, anh lấy tay nhẹ xoa đầu Vương Nguyên, ngay cả lúc đang ngủ cậu vẫn thật đáng yêu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu, đôi mắt có chút buồn:

-Nguyên nhi...

Ngồi đó một lúc, sau đó anh liền đứng dậy đi ra ngoài và khẽ đóng cửa.

Ngay sau khi Jacson rời khỏi đó, Vương Nguyên liền mở mắt, cậu hương đôi mắt lên trần nhà. Thực ra cậu đã tỉnh từ lâu rồi, từ lúc Lưu Chí Hoành bước vào đây, cậu đã tỉnh, tất cả những gì cậu ta nói, cậu cũng đều nghe hết, tất cả những việc sau đó, cậu cũng đã biết hết... Cậu mấp máy môi một cách khó khăn:

-Vương... Tuấn...Khải... Lưu...Chí...Hoành...

________________________________________________________

Sáng hôm sau, nhà Vương Tuấn Khải:

-Đại ca, anh đi đâu vậy?

Lưu Chí Hoành thấy anh sáng sớm đã mặc đồ đi ra ngoài liền chạy theo và hỏi. Anh chỉ lạnh lùng trả lời:

-Thăm Nguyên Nhi.

Nói xong anh liền phóng xe đi, để lại một làn khói bụi trước mắt Lưu Chí Hoành. Cậu bực tức bước vào nhà, mặc quần áo sau đó cũng bắt taxi tới bệnh viện.

____________________________________

Bệnh viện Trùng Khánh:

Vương Tuấn Khải bước vào phòng tay cầm một bó hoa, anh thấy cậu đang ngồi trên giường đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, gương mặt không chút cảm xúc. Anh nhẹ nhàng bước vào và đặt bó hoa lên bàn, mỉm cười nói:

-Nguyên Nhi, em đang nhìn gì vậy?

Vương Nguyên quay sang nhìn anh, gương mặt vẫn chẳng có chút cảm xúc nào. Một lúc sau, cậu mới hỏi:

-Anh... là ai?

Vương Tuấn Khải thấy vậy, anh cũng không còn bất ngờ nữa, anh biết cậu bị mất trí nhớ và chỉ mới đang có chuyển biến, cậu vẫn chưa nhớ ra anh cũng phải thôi. Anh liền lấy một cái ghế gần đó và ngồi xuống cạnh giường cậu, anh nắm lấy tay cậu. Cậu vẫn nhìn anh, giống như đang muốn xem anh định làm gì. Anh cười:

-Em đừng cảnh giác anh như vậy có được không? Cho dù em không nhớ nhưng anh vẫn là người yêu của em, anh sẽ không làm hại em đâu.

Đúng lúc đó, Jackson bước vào, gương mặt anh thoáng bất ngờ khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải, sau đó liền lấy lại vẻ lạnh lùng bước vào. Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Jackson, gương mặt có chút không vui. Jackson thấy vậy, mỉm cười:

-Sao vậy? Không vui vì tôi làm hỏng chuyện của cậu à?

Anh liền quay mặt lại, chẳng nói gì. Jackson liền để ý tay anh đang nắm lấy tay Vương Nguyên. Anh nhìn cậu, cậu liền nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Vương Tuấn Khải. Cậu cười nhẹ nói:

-Jackson...Anh đi lâu quá.

Jackson mỉm cười ngồi xuống giường cậu:

-Anh xin lỗi, tại anh mãi mới tìm thấy WC.

-Ukm...

Cậu mỉm cười. Vương Tuấn Khải thấy vậy, anh biết hiện giờ Vương Nguyên chẳng nhớ ai cả, cậu chỉ biết duy nhất anh chàng Jackson kia, nhưng nhìn thấy cậu cười với anh ta mà không phải với anh, trái tim anh đau đớn vô cùng. Anh khẽ nở một nụ cười chua chát. Vương Nguyên nhìn thấy anh như vậy, cậu chỉ nhìn anh vài giây sau đó liền quay đi mà chẳng nói gì. Jackson nhìn phản ứng như vậy của cậu, anh nghĩ:

'' Nguyên nhi, rốt cuộc em...''

-Đại ca!

Bỗng một tiếng nói vang lên làm ba người ở trong phòng giật mình nhìn về phía cửa, là Lưu Chí Hoành! Lưu Chí Hoành nhìn thấy Jackson, anh đang lườm cậu, cậu liền chột dạ một chút, cậu rất sợ anh sẽ nói chuyện này với Vương Tuấn Khải. Cậu cười cười bước vào, thấy Vương Tuấn Khải chẳng có phản ứng gì gọi là đã biết chuyện, cậu mới yên tâm. Nhưng cậu không hề để ý răng ngồi trên chiếc giường bệnh kia có một người đang nhìn cậu bằng ánh mắt căm hận, chán ghét và như muốn giết chết cậu vậy.

Lưu Chí Hoành lấy ghế ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên và đối diện cậu là Khải. Cậu liền nở nụ cười quan tâm giả tạo đó:

-Đại Nguyên, may quá cậu không sao là tốt rồi. Cậu làm tớ lo quá đi.

Jackson nhìn Chí Hoành, haha, mới hôm qua còn định giết Vương Nguyên, vậy mà bây giờ lại làm như quan tâm em ấy lắm vậy. Đúng là đồ cáo già mà.

Vương Nguyên nhìn Lưu Chí Hoành đang tỏ vẻ quan tâm cậu, đôi mắt cậu hiện ra một tia căm ghét đến xương tủy, cậu lạnh lùng trả lời:

-Tôi quen cậu sao?

Lưu Chí Hoành cười cười nói:

-Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn tốt của nhau mà cậu không nhớ sao?

Cậu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nửa miệng:

-Thật là thân thiết đến vậy sao?

-Đúng vậy mà!

Jackson liền chen ngang:

-Thật không ngờ có lại có những kẻ mặt dày đến vậy.

Lưu Chí Hoành giật mình, cậu quay sang nhìn Jackson như muốn nói: Làm ơn đùng nói với anh ấy! vậy. Khải thấy Jackson như muốn ám chỉ người anh em tốt của mình, anh liền nổi giận:

-Này! Cậu đừng có nói Chí Hoành như thế! Em ấy làm gì mà cậu bảo em ấy như vậy hả?

Jackson quay sang nhìn anh, nhếch môi cười:

-Cậu đừng hiểu lầm.Tôi đâu có nói là Lưu Chí Hoành ở đây?

Anh lườm Jackson một cái, sau đó quay sang Vương Nguyên:

-Nguyên nhi, em còn nhớ không? Về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy,....

Anh kể rất nhiều về những kỉ niệm giữa anh và cậu. Cậu chỉ yên lặng nhìn anh không nói gì.

''Đồ ngốc!''

Còn tiếp~

#Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com