Chap 7
Chap 7
Jackson đưa Lưu Chí Hoành về nhà bằng chiếc xe Audi A4 của mình. Chí Hoành không nói lời nào, cậu mau chóng tháo dây an toàn rồi ra khỏi xe vào nhà. Jackson cũng phóng xe trở về biệt thự của mình.
....
-Nguyên nhi, em há ra để anh bón cho nào~
-Đưa đây, tôi tự ăn.
Mới sáng sớm Vương Tuấn Khải đã tới ngay bệnh viện thăm Vương Nguyên, đã vậy còn tự tay nấu cháo cho cậu. Lại còn đòi bón cho cậu như thể cậu là con nít vậy. Làm ơn đi, cậu chỉ bị mất trí nhớ chứ có bị gãy tay hay gãy chân gì đâu !
-Nguyên Nhi ! Em đã nhớ lại gì chưa ?
Anh nhìn cậu đang đưa thìa cháo lên miệng, mỉm cười hỏi. Cậu nghe vậy, khựng lại vài giây sau đó tiếp tục đưa thìa cháo lên miệng :
-Chưa...
-Ừm...
Anh khẽ thở dài nhìn cậu, đến bao giờ cậu mới có thể nhớ lại? Nhìn cậu bây giờ, một chút ký ức cũng không nhớ, anh thật sự rất đau lòng. Anh một chút cũng không hề biết rằng cậu đã nhớ lại hết mọi chuyện rồi, chỉ là, cậu của bây giờ và cậu của ngày xưa đã hoàn toàn khác nhau...
Vương Nguyên chậm chạp ăn, đôi mắt cậu khẽ liếc sang anh rồi lập tức thu lại, cậu dường như đang suy nghĩ gì đó...
________________
Trong lúc ấy, ở một nơi khác ...
-Đây là đâu ?
Lưu Chí Hoành bước theo Jackson, cậu nhìn xung quanh, tại sao Jackson lại đưa cậu đến cánh rừng hoang vu này ? Chí Hoành có dự cảm không lành nhưng vấn bước theo Jackson...
Bỗng Jackson dừng lại làm cậu cũng khó hiểu dừng lại theo. Anh huýt sáo ra hiệu, lập tức có một người mặc áo đen lôi từ đâu ra một chiếc ghế, Jackson ngồi xuống, một tên rót một ly rượu rồi đưa cho anh. Anh nhìn tên đó nhẹ hất hàm về phía cậu. Tên đó hiểu ý, liền đẩy cậu đến chỗ Jackson và ép cậu ngồi đó với anh. Chí Hoành nhìn anh, có chút sợ hãi và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nhìn cậu nở nụ cười yêu mị đó rồi khoác tay lên vai cậu, nhấp một ngụm rượu rồi khẽ mỉm cười nói nhỏ vào tai cậu :
-Có muốn biết tôi đưa cậu tới đây làm gì không ?
Lưu Chí Hoành lắc đầu.
-Vậy để tôi nói cho cậu biết, bây giờ tôi muốn cậu phải trả giá lại tất cả những gì mà cậu đã gây ra cho Nguyên Nhi 3 năm về trước, cậu hiểu rồi chứ ?
Giọng anh vẫn nhỏ nhẹ như vậy nhưng lại đặc mùi nguy hiểm. Lưu Chí Hoành nghe Jackson nói xong, lập tức giật mình, gương mặt cậu dường như không còn giọt máu nào. Jackson liền đẩy Lưu Chí Hoành ngã xuống. Lạnh lùng, tàn nhẫn, đó là hai từ duy nhất để miêu tả anh trong lúc này. Anh phất tay ra lệnh :
-Đánh cho tao !
Lưu Chí Hoành nhìn những tên áo đen tay cầm gậy đang tiến lại chỗ mình, cậu sợ hãi chắp tay cầu xin Jackson :
-Jackson, tha cho tôi ! Tôi chưa hề đụng đến một sợi tóc cả Vương Nguyên mà, tại sao anh lại làm vậy ?!
Jackson không nói gì , chỉ lạnh lùng nhìn cậu...
-AAAAAAAAAAAAAA...
______________________________________
Thịch !
Vương Nguyên giật mình, Vương Tuấn Khải thấy cậu là lạ liền hỏi :
-Nguyên Nhi, em sao vậy ?
-Không sao.
Vương Nguyên không nhìn anh mà quay đi chỗ khác. Có lẽ bây giờ Lưu Chí Hoành đang bị Jackson đánh thậm tệ nhỉ?
Cậu khẽ cười. Lưu Chí Hoành, là do cậu đã phản bội tôi trước, tôi làm như vậy với cậu là quá nhẹ tay rồi. Trên đời này tôi ghét nhất là những kẻ phản bội. Có phải lúc trước tôi đã quá ngây thơ và bị cậu đánh lừa bởi cái vẻ giả tạo đó rồi không?
Trên gương mặt dễ thương của Vương Nguyên bỗng trở nên lạnh lùng và đáng sợ hơn.
Từ trước đến nay, cậu chưa bạo giờ như vậy!
-Nguyên nhi, anh đi thay nước cho bình hoa nhé!
Vương Tuấn Khải mỉm cười với cậu mặc dù cậu không hề ngoảnh lại, anh khẽ cầm lấy bình hoa và bước ra ngoài đóng cửa lại. Ngay sau đó, Vương Nguyên liền với lấy điện thoại và nhắn tin cho một người.
''Xong chưa vậy?''
''Em lấy Ipad mở phần gọi video ra đi!''
Ngay sau khi người kia nhắn lại, cậu liền lật chiếc chăn lên với lấy chiếc Ipad cậu đã dấu sẵn dưới đó, cậu nhấn vào phần gọi video...
-Wei, Jackson?
-Nguyên Nhi, cậu ta bị đánh tới ngất luôn rồi.
Jackson ở đầu dây bên kia liền quay chiếc camera xuống chỗ Lưu Chí Hoành đang ngất lịm đi dưới đất, gương mặt cậu bị tím bầm, khóe môi chảy máu, khắp người toàn vết thương. Vương Nguyên nhìn thấy Lưu Chí Hoành như vậy, trong lòng cậu bỗng dâng trào lên cảm xúc xót xa cho người bạn thân của mình, nhưng cậu vẫn là rất hận cậu ta, kẻ đã khiến cậu trở nên như thế này...
-Em có muốn đưa cậu ta cho Vương Tuấn Khải không?
-...
-Yên tâm đi, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Lưu Chí Hoành.
-...Được, tùy anh.
Vương Nguyên vừa nói xong thì cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra làm cậu giật mình không kịp tắt cuộc gọi mà chỉ kịp tắt màn hình đi. Vương Tuấn Khải cầm lọ hoa đã được thay nước mới bước vào, mỉm cười nhìn cậu:
-Nguyên nhi, anh về rồi đây. - Anh liếc xuống cái Ipad cậu đang cầm, khẽ ngồi xuống cười dịu dàng- Mèo con! Em lại định chơi game nữa hả?
-Không có gì! Tôi chán quá thôi!
Vương Nguyên liền chiếc Ipad đi. Cậu không hề để ý rằng hành động của cậu bỗng khiến anh nổi lên ham muốn.
-Nguyên Nhi...
-Hả? Ưm...
Cậu vừa quay sang thì liền đỡ trọn nụ hôn nóng bỏng của anh. Cậu hoảng hốt kháng cự, nhưng sức của anh dường như mạnh hơn cậu nhiều. Hàm răng của cậu mau chóng bị lưỡi anh tách ra, anh liền lợi dụng ngay lúc này quấn lấy đầu lưỡi cậu mân mê. Anh liền nhẹ nhàng đẩy cậu nằm xuống giường và nằm đè lên cậu. Trí óc Vương Nguyên bây giờ đã bị anh làm cho mê muội chẳng còn chút kháng cự gì nữa. Hai người cứ như vậy mà ôm hôn nhau, nhưng có một điều mà Vương Nguyên đã quên mất, đó chính là cuộc gọi của cậu và Jackson nãy giờ vẫn chưa hề tắt!
Jackson ở đầu dây bên kia đã nghe được hết câu chuyện của anh và cậu, cả cái hành động sau đó, tuy chỉ nghe thấy một từ ''Ưm...'' của Vương Nguyên cũng đủ để Jackson biết hai người họ đang làm gì. Anh khẽ nở một nụ cười chua chát, anh liền tắt máy, hất tay bảo bọn thuộc hạ rời đi, sau đó liền ngồi xuống đối diện Lưu Chí Hoành đang nằm đó. Anh khẽ lấy tay xoa nhẹ lên vết bầm trên mặt cậu, nở nụ cười buồn...
...
Đến tối, Vương Tuấn Khải vẫn ở bệnh viện với Vương Nguyên. Vương Tuấn Khải sau chuyện hồi chiều thì tâm trạng vô cùng vui vẻ, trái lại là Vương Nguyên thì sau đó gương mặt cứ đỏ mãi không hết. Anh cười nói vui vẻ với cậu mặc dù cậu cứ chỉ im lặng như vậy, bỗng anh như nhớ ra và hỏi:
-Nguyên nhi, em có phải đã nhớ được gì rồi đúng không?
-Có rồi...
Anh lập tức bật dậy như lò xo, gương mặt vui mừng nhưng chưa kịp nói gì thì cậu ngắt lời:
-Nhưng chỉ nhớ được gương mặt anh thôi, còn những chuyện khác tôi vẫn không nhớ được.
Sự vui mừng trên mặt anh liền tụt xuống nhưng anh vẫn cười:
-Không sao đâu! Em nhớ được như vậy là tốt rồi. Rồi từ từ em sẽ nhớ ra thôi, anh nhất định sẽ đợi đến lúc đó mà!
-...
Anh còn định nói gì đó thì bỗng chuông điện thoại reo lên báo tin nhắn đến, anh liền mở máy ra, nụ cười anh sau đó bỗng tắt hẳn, Vương Nguyên thấy vậy, cậu cũng có thể đoán ra người gửi tin nhắn cho anh là ai. Gương mặt anh lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vã lấy áo và chạy đi, không quên để lại một câu:
-Nguyên Nhi, anh có việc gấp, anh phải về đây. Anh sẽ quay lại thăm em sau!
Nói rồi anh chạy thật nhanh đi, để lại cậu đang ngồi thừ ra đó.
''...''
Vương Tuấn Khải phóng xe thật nhanh tới địa điểm trong tin nhắn. ''Nhà X khu AB''- Nơi Lưu Chí Hoành đang bị nhốt.
-Chí Hoành!
Anh chạy vào căn nhà hoang và gọi Lưu Chí Hoành nhưng không có ai trả lời. Anh nhìn xung quanh và liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành đang nằm trên một cái giường nhỏ, Anh chạy nhanh đến đó. Khắp người Chí Hoành toàn là vết thương do bị đánh, anh nhìn thấy vậy, trong lòng hết sức phẫn nộ kẻ đã làm cho người anh em tốt của anh ra nông nỗi này. Kẻ nhắn tin cho anh và đồng bọn của hắn có lẽ đã đi từ lâu rồi, anh liền cúi xuống cõng Lưu Chí Hoành lên xe và đưa cậu về.
...
Về đến nhà, mẹ anh thấy tình trạng thương tích đầy mình của Lưu Chí Hoành, liền hoảng hốt chạy tới:
-Tiểu Khải, Chí Hoành làm sao thế này hả con? Ai đã đánh nó ra nông nỗi này?!
-Con cũng không biết nữa. Khi con đến thì chúng đã chuồn đi rồi.
-Thôi được rồi. Mau, mau đưa nó vào nhà đi !
Mẹ anh liền cùng anh đỡ Chí Hoành vào nhà rồi gọi người hầu đi lấy thuốc và khăn ướt để lau vết thương cho cậu ta. Nhìn những vết bầm tím trên mặt Chí Hoành, anh tự hỏi, là ai đã ra tay độc ác như vậy? Đang suy nghĩ gì đó, bỗng mẹ anh mở lời:
-Nghe nói con đã tìm thấy Vương Nguyên?
-Vâng.
-Vậy con có hỏi rốt cuộc 3 năm qua nó đã đi đâu và để con ở đây như một kẻ điên...
-Mẹ, Nguyên Nhi là bị mất trí nhớ nên mới biệt tích 3 năm như vậy.- Anh ngắt lời mẹ.
-Mất trí nhớ?- Mẹ anh vô cùng bất ngờ nhìn anh.
-Vâng, bây giờ em ấy đang trong tời gian hồi phục rồi ạ.
Mẹ anh nghe vậy, thờ dài và tiếp tục lau vết thương cho Chí Hoành:
-Thôi được rồi, nó về là tốt, đỡ khiến con trở nên điên dại như trước kia. Mẹ sẽ không phản đối chuyện hai đứa nữa, trong 3 năm nó mất tích con đã như một kẻ điên, mẹ không biết nếu mẹ chia cách hai đứa thì hai đứa sẽ trở nên như thế nào nữa.
Anh nghe mẹ nói vậy, mỉm cười:
-Cảm ơn mẹ.
...
Sáng hôm sau, anh lại đi từ sáng sớm tới bệnh viện. Anh bước vào phòng bệnh của Vương Nguyên thì không thấy cậu đâu. Anh liền định chạy đi tìm cậu thì điện thoại của cậu trên bàn reo lên báo tin nhắn đến. Anh bước đến và mở máy cậu ra đọc tin nhắn đó.
''Chuyện Lưu Chí Hoành đã xong rồi, em đã hài lòng chưa?''
Cả người anh cứng đờ lại, chuyện này là sao? Không lẽ...
Anh sực nhớ ra hôm qua Vương Nguyên có cầm cái Ipad sau đó vội vàng tắt đi, anh liền lật cái chăn lên và với lấy nó. Anh mở máy ra, ngày hôm qua có một cuộc gọi video, chần chừ mãi, anh quyết định nhấn vào nút nghe lại. Cầu trời điều anh đang nghĩ không phải là sự thật!
''Wei, Jackson?''
''Nguyên Nhi, cậu ta bị đánh tới ngất luôn rồi.''
''Em có muốn đưa cậu ta cho Vương Tuấn Khải không?''
''...''
''Yên tâm đi, anh ta sẽ chăm sóc tốt cho Lưu Chí Hoành.''
''...Được, tùy anh.''
Nghe xong đoạn đó, Vương Tuấn Khải dường như thấy trước mắt chỉ toàn màu đen, đúng lúc đó, Vương Nguyên bước vào phòng...
~Còn Tiếp~
P/s: chap này chính là toàn bộ chap 7 và mấy đoạn chap 8 mình đã gộp lại :))) Cơ mà cảm thấy cái não lâu không hoạt động nên chap này chắc nhảm lắm phải không?
#Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com