Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Nghe xong đoạn đó, Vương Tuấn Khải dường như thấy trước mắt chỉ toàn màu đen, đúng lúc đó, Vương Nguyên bước vào phòng, cậu giật mình khi nhìn thấy anh, và điều khiến cho cậu sợ hãi lúc này chính là trên ty anh đang cầm cái Ipad của cậu!

-Anh... Sao anh lại cầm đồ của tôi?

Cậu liền bước đến giật cái Ipad từ tay anh, anh nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ:

-Nguyên Nhi, em đã nhớ lại rồi, có phải không?

Giọng anh chậm rãi, đều đều hỏi cậu. Cậu khựng lại vài giây sau đó ngoảnh đi chỗ khác:

-Anh đang nói cái gì vậy? Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà.

-Vậy tại sao em phải né tránh như vậy? –Vương Tuấn Khải lấy tay giữ cằm cậu để mặt cậu đối diện với mặt mình.

-Bỏ tay ra!

-Anh hỏi em lần nữa, em đã nhớ lại hết rồi có phải không? Chuyện của Chí Hoành, cũng là do em làm phải không ?- Giọng anh trở nên lạnh lẽo vô cùng khiến cậu dựng tóc gáy.

-Anh nói gì vậy chứ! Tôi hoàn toàn không hiểu! – Cậu vẫn cố chối.

Anh lập tức đẩy mạnh cậu xuống giường và nằm đè lên cậu, gương mặt anh cúi sát xuống mặt cậu, anh lạnh lùng hỏi lại một câu nữa:

-Tôi hỏi em có phải đã nhớ lại hết rồi không?!!!

Cậu giật mình nhìn anh, trước giờ, anh chưa từng như thế với cậu...

-Phải, tôi đã nhớ lại hết rồi, chuyện của Lưu Chí Hoành cũng là do tôi làm, được chưa?!

Anh nghe vậy, trái tim như vỡ ra nghìn mảnh, đôi mắt hiện ra một tia chán ghét, đôi môi nở một nụ cười lạnh.

-Vương Nguyên, không ngờ cậu lại làm thế với tôi, cậu có biết khi tôi biết chuyện cậu mất trí nhớ tôi đã đau khổ như thế nào không? Nhìn tôi như một thằng ngu mà chăm sóc cho cậu, chắc cậu vui lắm hả? Còn chuyện của Chí Hoành, em ấy đã làm gì mà cậu phải đánh em ấy trọng thương đến vậy? Hay là... bởi vì cậu biết Chí Hoành yêu tôi nên mới ghen tuông đánh em ấy chứ gì? Vương Nguyên, tôi thật thất vọng về cậu, cậu đã không còn là Vương Nguyên mà tôi yêu nữa rồi...

Vương Tuấn Khải nói xong, anh liền đứng dậy bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Để lại Vương Nguyên vẫn nằm im ở đó. Bước ra ngoài, anh gặp Jackson đang đi tới, anh không nói gì mà lờ đi và đi thẳng ra khỏi bệnh viện. Jackson thấy hành động của anh, ngoái lại nhìn một cách khó hiểu.

Jackson bước vào phòng bệnh của Vương Nguyên, cậu ngồi trên giường bênh, ánh mắt hướng ra phía cửa. Anh liền bước đến giường cậu.

-Có chuyện gì vậy?

Vương Nguyên quay sang nhìn thấy anh, cậu liền dựa vào vai anh và khóc thật to, giống như đang trút hết sự ủy khuất trong lòng ra vậy. Anh để cậu dựa vào vai mình như vậy, không nói gì, tay khẽ đưa lên xoa tóc cậu.

Nguyên nhi, cậu ta đã làm em khóc, anh làm sao có thể giao em cho cậu ta đây?!

...

Vương Nguyên và Jackson, người ngồi đầu giường người ngồi cuối giường, không ai nói gì, không khí bỗng trở nên thật xa lạ. Jackson đứng dậy lấy áo chuẩn bị về thì Vương Nguyên cất tiếng:

-Em muốn xuất viện.

Jackson liền quay lại:

-Em vẫn chưa khỏe hẳn.

Cậu liền cúi đầu, giọng nói yếu ớt:

-Jackson, làm ơn đi, em không muốn ở lại nơi này nữa!

Anh nghe vậy, quay mặt đi chỗ khác, thở dài.

...

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, anh đưa cậu vào trong xe sau đó trở về biệt thự của mình. Về đến nhà, cậu chẳng nói gì và lên thẳng phòng mình. Jackson nhìn theo cậu nhưng cũng chẳng nói gì.

Vương Nguyên ngồi trong góc phòng, bây giờ cậu chẳng còn muốn làm gì nữa, người cậu yêu đã không còn yêu cậu nữa rồi. Anh ấy đã chọn Lưu Chí Hoành. Cậu rõ ràng đã biết trước rồi sẽ có ngày này, nhưng lòng cậu vẫn đau vô cùng... Anh đã hết yêu cậu, hết yêu cậu thật rồi!!!

Ở dưới nhà, Jackson đang ngồi ăn, bỗng có một người đàn ông bước tới nói:

-Chủ tịch, DG những ngày vừa qua đã gặp rất nhiều vấn đề, cậu cần phải về Mỹ gấp để giải quyết những việc đó, còn nữa, sắp tới sẽ có cuộc họp với đối tác làm ăn quan trọng của chúng ta, lần này nếu cậu bỏ họp thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tập đoàn chúng ta.

-...Được rồi, tôi sẽ sắp xếp để trở về.

_________________________________

Vài ngày sau ,nhà Vương Tuấn Khải

-Chí Hoành, em thấy đỡ hơn chưa?

-...Cũng đỡ hơn nhiều rồi ạ...

-Ừ, thế thì tốt.-Anh mỉm cười và xoa đầu cậu.

Lưu Chí Hoành ngây người nhìn anh. Lạ, lạ quá! Sao bỗng nhiên anh đối với cậu lại ngọt ngào tới vậy? Cậu có phải đang nằm mơ không?

-Khải, hôm nay nhìn anh hơi lạ...

Anh liền quay đầu lại nhìn cậu một lúc sau đó mỉm cười:

-Có sao? Anh vẫn bình thường mà.

-...À, ừm...

Nói rồi anh bước ra khỏi phòng, Chí Hoành nhìn theo anh:

-Khải ca, anh với Nguyên lại xảy ra chuyện gì rồi phải không?

Anh khựng lại:

-Không có đâu. Em nghỉ đi.

-...- Chí Hoành không nói gì. Rõ ràng trước giờ cậu đều mong anh ấy sẽ đối xử với mình như vậy hay sao? Nhưng tại sao bây giờ cậu lại chẳng vui vẻ chút nào?! Không lẽ cậu thực ra chỉ là ghen tỵ với Vương Nguyên thôi ư?!

''...''

Anh rời khỏi phòng Lưu Chí Hoành, khẽ thở dài, chuyện của Vương Nguyên anh thật sự không thể tha thứ, nhưng ngay lúc này anh lại rất muốn gặp cậu.

-Nguyên nhi, tại sao em lại làm như vậy cơ chứ?!

Ở một nơi khác.

-Vương Nguyên, ngày mai anh phải trở về Mỹ.

Cậu không nghe thấy, dường như là đang nghĩ đến chuyện khác...

-Vương Nguyên! Em có nghe anh nói gì không vậy?

-A... Dạ???

-Haizzz, dạo gần đây em rất hay không để ý đến những gì xung quanh, em sao thế?

-Không, không có gì đâu.- Cậu gượng cười.

-... Anh sẽ về Mỹ vào ngày mai. Em định thế nào? Đi theo anh hay ở lại đây?

-...Em...-Cậu lúng túng.

-Vương Nguyên, em định thế nào? -Anh nhìn cậu bằng đôi mắt như đang mong chờ điều gì đó.

-Em... sẽ đi cùng anh. Dù gì thì ở đây cũng chẳng còn gì lưu luyến nữa rồi.- Cậu mỉm cười nhìn anh.

Ánh mắt Jackson hiện lên một nét vui, nhưng sâu trong đó vẫn có chút gì đó không nỡ.

-Vậy còn Vương Tuấn Khải thì sao? Lần này chúng ta đi sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu, em định rời xa cậu ta mãi mãi sao?

-Anh ấy... cũng đâu còn yêu em nữa. - Cậu đưa mắt ra cửa sổ, khóe môi nở nụ cười buồn.

-... Vậy được rồi, em chuẩn bị đi, anh ra ngoài trước.

Jackson đứng dậy bước ra khỏi phòng.

''Vậy là em vẫn còn lưu luyến cậu ta...''

Anh ra khỏi nhà, lấy điện thoại ra gọi cho một số:

-Alô, mau đến quán CAFFE ''Xingfu''. Tôi có chuyện muốn nói.

Nói rồi anh liền tắt máy, sau đó phóng xe đi.

________________________________________________________________

[Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc!]

END CHAP 8

Vài điều của con au: Xin lỗi mọi người vì thời gian qua đã ngưng truyện, vì một vài lí do nên mình đành phải làm vậy, nhưng giờ mình sẽ tiếp tục viết và nhất định sẽ hoàn thành bộ truyện này. Nhưng vì năm nay mình phải thi c3 nên mình không thể hứa trước khi nào sẽ ra chap mới. Khi nào rảnh mình sẽ viết ạ!!! (Nhưng mà lâu không viết nên chap này nhảm level max rồi 7v7)

#Ân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com