Chap 9
Quán Caffe Xingfu
Jackson ngồi nhâm nhi tách trài nóng. Anh ngó ra ngoài cửa sổ, đến rồi, quả nhiên cậu ta đã đến. Anh khẽ cuồi rồi tiếp tục nhâm nhi tách trà. Vương Tuấn khải bước vào, anh nhanh chóng tiến đến bàn Jackson và ngồi xuống.
-Cậu gọi tôi tới đây là có chuyện gì?
-Đừng vôi, gọi đồ uống trước đi.
Jackson mỉm cười, sau đó liền gọi thêm một tách caffe. Vương Tuấn Khải có phần khẩn trương:
-Đừng có dài dòng, cậu nói gọi tôi tới đây là có chuyện muốn nói mà. Tôi không thích chờ lâu đâu.
Jackson nhìn anh, khẽ đặt tách trà xuống sau đó gượng mặt trở lại vẻ nghiêm túc băng lãnh:
-Ngày mai tôi sẽ về Mỹ.
-...
-Nguyên nhi cũng sẽ về cùng tôi, và sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa.
-Vậy thì sao? Chuyện của mấy người thì liên quan gì tới tôi?-Vương Tuấn Khải dựa vào ghế, vẻ mặt chẳng hề quan tâm.
-Cậu đừng giả vờ, tôi biết cậu vẫn còn rất yêu em ấy. Cậu nỡ để em ấy đi như vậy sao?
-Tôi sao? Sau bao nhiêu chuyện Vương Nguyên làm hại Chí Hoành cậu nghĩ tôi vẫn còn yêu cậu ta ư? Xin lỗi, Vương Nguyên mà tôi biết là một cậu bé tốt bụng và chưa bao giờ gây ra những chuyện xấu xa như vậy. Nếu cậu gọi tôi tới đây chỉ là để nói với tôi những điều này thì tôi xin phép về trước.- Vương Tuấn Khải đứng dậy định ra về thì Jackson nói:
-Phải, Chí Hoành thật sự là do tôi và Nguyên nhi đánh tới nỗi đó, nhưng tại sao cậu chưa từng đặt ra câu hỏi: Tại sao em ấy lại làm vậy với người bạn thân nhất của mình? Và cậu đã bao giờ nghĩ đến tại sao ba năm trước em ấy lại mất tích không?
Anh khựng lại:
-Ý cậu là sao?
-Vương Tuấn Khải, cậu hãy động não chút trước khi hành động đi. Vì lí do gì mà ba năm trước Vương Nguyên đột nhiên mất tích? Vì lí do gì mà sau khi cậu tìm thấy em ấy lại trở nên ác độc như vậy? Vì lí do gì mà em ấy lại nhờ tôi đánh Lưu Chí Hoành thậm tệ như vậy? Tất cả chẳng phải bắt nguồn từ chính đứa em họ mà cậu yêu quý đó sao?
-Cái gì?!-Anh sững người như không thể tin được, anh quay lại ghế ngồi-Cậu có thể kể cho tôi những gì cậu biết không?
-Ba năm trước chính mắt tôi đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành đã cho người đánh lén Vương Nguyên, sau đó đưa em ấy lên một chiếc xe và chở đi. Và tôi đã đi theo chiếc xe đó, sau đó liền phát hiện bọn chúng định đẩy em ấy xuống vực, hại chết em ấy, nên tôi liền ra tay cứu. Sau đó tôi trị thương cho Vương Nguyên rồi đưa em ấy trở về Mỹ cùng mình. Chỉ là sau khi bị bọn chúng đánh, Vương Nguyên hoàn toàn đã mất hết ký ức lúc trước nên tôi đã để em ấy ở lại bên mình, vậy nên đó là lí do vì sao Vương Nguyên đã mất tích trong ba năm trời. Sau đó vì muốn tìm lại ký ký ức nên tôi đã đưa em ấy về Trung Quốc, Và rồi chúng tôi gặp cậu. Sau đó Vương Nguyên đã nhớ lại hết mọi chuyện, em ấy vì muốn trả thù Lưu Chí Hoành nên mới nhờ tôi giữ kín chuyện này. Em ấy thực ra cũng đã từng nghĩ đến sẽ có ngày cậu phát hiện ra, và quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu thực sự đã không suy nghĩ gì mà lập tức chia tay em ấy. Cậu thấy đấy, rõ ràng ngay từ đầu người sai không phải Vương Nguyên, cớ gì em ấy lại phải chịu đựng mọi chuyện như vậy?
-Nhưng tại sao lại phải lừa dối tôi?...
-Là vì cậu thôi, tôi có thể hiểu, Vương Nguyên làm vậy chỉ vì không muốn làm cậu bị tổn thương thôi.
-Tôi...-Nghe xong, sự hối hận đã dâng trào lên trong người anh, anh muốn đi xin lỗi cậu ngay lúc này-Nguyên nhi đâu?! Tôi muốn đi gặp em ấy!!!
-Bây giờ cho dù cậu có cầu xin em ấy cũng sẽ không chịu gặp cậu đâu.-Jackson khoanh tay dựa vào ghế thản nhiên nói.
-Vậy theo cậu, tôi phải làm sao mới được đây? Tôi thật sự đã rất hối hận!
-Hừm...-Jackson thở dài, anh khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
''Nguyên nhi, anh nhất định sẽ mang hạnh phúc đến cho em.''
_______________________________________________________________________
Vương Tuấn Khải trở về nhà, vừa mở cửa ra, anh đã nhìn thấy Lưu Chí Hoành. Nhưng nhìn cậu rất lạ...
-Khải, anh về rồi.
-Lưu Chí Hoành. - Anh nói với cậu bằng một chất giọng cực kì chán ghét.
-Anh biết hết rồi, phải không? - Lưu Chí Hoành nghe giọng đó của anh, cậu chẳng những không hề bất ngờ, mà khóe môi lại còn khẽ nở nụ cười.
-Anh cho em năm phút để giải thích.
Cậu bước tới ghế sofa và ngồi xuống.
-Nếu anh đã biết hết, thì em còn phải giải thích cái gì nữa?
-Lưu Chí Hoành, đừng làm anh tức điên.-Anh dần mất kiên nhẫn.
-...Phải, ba năm trước chính em đã đưa Vương Nguyên rời xa anh, và tất cả những điều em nói với anh sau đó đều là nói dối. Tất cả đều do em làm, được chưa?
-Tại sao... em lại phải làm vậy chứ?
-Tại sao à, haha, là bởi vì lúc đó em yêu anh, nhưng anh lại yêu Vương Nguyên, vậy nên em đã nghĩ... nếu làm Vương Nguyên biến mất, anh nhất định sẽ yêu em...
-...?!
-Nhưng những ngày gần đây em mới phá hiện ra, khi anh đối xử với em như với cậu ta, em lại chẳng hề có cảm giác gì, từ trước tới giờ em cứ ngỡ rằng em yêu anh, nhưng thực ra chỉ là em ghen tỵ với người bạn thân của mình thôi. Hóa ra... em lại chẳng hề yêu anh...
-... Chỉ vậy thôi sao? Chỉ vì ghen tỵ mà em đã làm hại người mà anh yêu thương nhất hay sao? Vậy có đáng không hả?
-Em biết bây giờ đã muộn rồi nhưng... em xin lỗi, Vương Tuấn Khải.
-...- Anh không nói gì nữa mà bỏ lên phòng đóng chặt cửa lại. Còn Lưu Chí Hoành vẫn ngồi đó.
Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên:
-Alo? Sao lại là anh?
___________________________________________________
END CHAP 9
Rốt cuộc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên có thể ở bên nhau không? Jackson đang có dự tính gì? Haizzzzzz, con au này cũng chả biết :V
#Ân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com