Chap 17
Chap 17
Vẫn Tỉ với Hoành ở hành lang
- Chuyện này, để tôi nói với bác Vương trước đã, xem ý kiến của bác ấy.- Hoành nói
- Ok. Cậu hỏi ý kiến nhanh đi.... Nhưng không được. Có thể Nguyên chưa nói chuyện này cho bác ấy. - Tỉ băn khoăn.
- Anh không phải lo, bác Vương là một người mẹ rất tâm lí và thấu hiểu con mình. Chắc chắn bác ấy đã biết được sự việc nên mới để cho Nguyên ra nước ngoài. Anh đợi tôi liên lạc với bác Vương đã.
.
.
.
.
5 phút sau
- Đã xong. Mọi chuyện cứ như vậy mà làm. - Hoành nhìn Tỉ, ánh mắt đầy kiên định
- Ok. Vậy cứ theo kế hoạch đi. - Tỉ nói với giọng đầy quyết đoán.
Phòng bệnh
- Tỉ Hoành, Nguyên Tử đâu??? Nguyên của tôi đâu???? - Khải lớn tiếng hỏi
- Khải...bình tĩnh lại đi. - Tỉ lên tiếng, khuôn mặt buồn bã
- Hoành, Vương Nguyên đâu?? - Không hỏi được Tỉ, Khải liền quay sang Hoành
- Nam thần... anh bình tĩnh lại. Nguyên....cậu ấy...cậu ấy..... - Hoành lộ ra khuôn mặt buồn bã chực khóc.
- Nói cho tôi biết, nhanh lên....... au... đau quá... - Khải không còn chút gì gọi là liên nhẫn, ngồi bật người dậy, khiến phần bụng đau thắt lại
- Khải/ Nam thần..... - Tỉ Hoành vội chạy lại đỡ Khải nằm xuống
- Hai người hãy nói đi. Nguyên đâu rồi??
- Khải. Hãy quên cậu ấy đi.... - Tỉ nói mà ánh mắt muốn tránh né
- Đúng vậy, nam thần...anh hãy quên Nguyên đi. Cậu ấy... cậu ấy...hic...- Hoành bật khóc
- Chuyện gì đang xảy ra vậy?? Hãy nói đi- Khải không đủ kiên nhẫn nữa, lại ngồi dậy lần nữa
- Nguyên đã không còn nữa rồi. Mày bình tĩnh lại đi Khải. - Tỉ vội giữ Khải nằm xuống
- Không.... hai người đang đùa phải không... mau gọi cạu ấy ra đây. Tôi thực sự muốn gặp cậu ấy.
- Nam thần..... Nguyên đã không còn thật rồi. Vào cái ngày hôm đấy, do quá lo lắng cho anh cậu ấy đã không để ý đến mọi thứ xung quanh....và trên đường đi đã gặp tai nạn... hic...hic- Hoành sụt sịt, mắt đỏ hoe
- KHÔNG..... không thể nào .... Vương Nguyên, em đang ở đâu mau ra đây cho tôi. Em đang giận tôi nên mới chơi trò trốn tìm với tôi phải không. Là tôi đã sai, em hãy tha thứ cho tôi đi. Hãy xuất hiện đi Vương Nguyên..... hic...hic....- Khải lao vội ra khỏi giường bệnh, mặc kệ vết thương đang chảy máu mà guồng chân chạy đi tìm Nguyên...
- Khải....Vương Tuấn Khải.... dừng lại đi. Mày đang làm mọi chuyện rối lên đấy. Phải biết nghĩ đến người khác chứ. Mày nghĩ rằng không ai lo lắng cho mày sao. Bình tĩnh lại đi.... thằng ngốc. - Tỉ chạy vội đến đỡ Khải, khuôn mặt buồn bã khuyên can
- Vương Nguyên.....Em đang ở đâu.....!!!!- Khải hét thật to, khuỵu hai chân xuống, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đáng thương kia. Những người xung quanh cũng thấy thương thay cho hoàn cảnh đau khổ này
1 tuần sau, Khải đã hoàn toàn bình phục và đã xuất viện. Anh không màng chuyện học hành nữa. Ngày nào cũng những ngày nào, anh vẫn cưa nhớ về Nguyên. Lòng anh đau nhói. Tại sao cậu lại bỏ anh mà đi ????
*Mĩ*
Trên phố Wall
- Kéttttttttttt ........ Xoẹttttttt..
- Hự..........Rầm.....
- E.....o....e.....o....e........ Xe cứu thương tới, mau tránh ra..
.
.
.
"Thưa quý vị khán giả, vào lúc 05:05 pm, một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra giữa một xe ô tô và một siêu mô tô. Hiện giờ chúng tôi đang ở hiện trường. Theo như tôi quan sát, người lái mô tô là một cậu thanh niên rất trẻ, chỉ tầm 17-20 tuổi, còn người đàn ông lái ô tô tầm khoảng 40 tuổi. Từ những gì ở hiện trường, có thể thấy được cậu thanh niên có thể bị thương rất nặng, khó qua khỏi, và người đàn ông kia do có túi khí trong xe đã giảm thiểu phần nào va chạm nên chỉ bị thương nhẹ. Cả hai đang được nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Quý vị khán giả và các bạn hãy chờ đón những tin tức nóng hổi mà chúng tôi sẽ cung cấp. Đài ABC đưa tin"
*Trở lại Trung Quốc*
Nhìn thấy Khải buồn bã, Tỉ với Hoành không thể chịu được
- Này, chúng ta có nên nói sự thật cho nam thần biết không??- Hoành quay sang hỏi Tỉ
- Haizzz... thật tình tôi cũng không biết nữa. Nhìn thấy thằng Khải như vậy đau lòng thật đó- Tỉ lắc đầu tỏ vẻ bất lực, thở dài
- Aaaaaaa.... không chịu nổi được nữa rồi. Để tôi chạy lại nói sự thật với nam thần- Hoành tỏ ra quyết tâm, định bụng chạy lại chỗ Khải
- Khoan. ........
"Wo pa wo mei you ji hui
Gen ni shuo yi sheng zai jian..."
- Alo, bác Vương đấy ạ?? Có chuyện gì không ạ??....
- Hoành....
- Sao cơ, bác nói vậy là sao, Nguyên .... Nguyên cậu ấy làm sao
-..... Tai nạn, nó đi thật rồi.... huhuhuhu
- Bác.... bác Vương... không thể như thế được. Không!!!!!!!!- chiếc điện thoại rớt trên tay Hoành từ bao giờ. Nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Hoành thật sự không thể chấp nhận được sự thật này. Chẳng phải đây chỉ là lời nói dối thôi sao. Sao bây giờ lại trở thành sự thật. .... 17 năm, tình bạn 17 năm qua, tại sao lại kết thúc nhanh chóng như vậy..
- Hoành. .. đã xảy ra chuyện gì??? Nguyên làm sao???- Tỉ sốt sắng chạy vội tới
-Huhuh.... Nguyên .....hic. ...cậu ấy bị tai nạn bên Mĩ, đã đi thật rồi. Huhuhuhuguhuh.... Thiên Tỉ, nói cho tôi biết đi, chỉ là mơ thôi đúng không?? Huhuhuhuhu
- Cạu cứ khóc đi, phải chấp nhận sự thật. - Tỉ ôm chặt Hoành vào lòng, nhẹ nhàng an ủi cho dù trái tim anh cũng nhói đau
Một ngày thật buồn bã......
Cứ thế đám tang của Nguyên qua đi, mọi người không ai không nhớ đến cậu bé ngày nào vẫn vô tư cười nói...
Trong đám tang ấy Khải như người mất hồn, không nói không rằng
2 tháng sau
*Mĩ*
06.00am
- Ôi con trai yêu quý của ta, con dậy sớm đấy. Nào lại đây, chúng ta cùng ăn sáng- Ông Vương Kiệt nở nụ cười hạnh phúc chào đón con trai sáng sớm
- Vâng thưa cha. Chúc cha buổi sáng tốt lành. Và chúc cha ăn ngon - cậu con trai tên Vương Lâm Phong nhanh chóng đến bên bàn ăn, mỉm cười lại với cha.
Hai cha con lại cùng nói chuyện. Không khí trong nhà trở nên ấm áp hơn bao giòw hết
Ở một góc, các cô giúp việc túm tụm lại với nhau
- Who know what are they talking about??? ( có ai biết họ đang nói gì không??)
- No. I see they use Chinese to talk ( Không. Hình như họ nói chuyện bằng tiếng Trung)
- Woa, he's so handsome and lovely. What a cute boy! ( Woa, cậu ấy thật đẹp trai và đáng yêu. Thật là một cậu bé dễ thương)
- He is .... um... such as an angel. Right. An angel ( Cậu ấy.... ừm... giống như là một thiên thần. Đúng vậy. Chính là một thiên thần)
- Everyone... Look and think.... You can see that, since he come , Mr.Kan is becoming close to everyone, right?? Over 2 months since that accident.... Ohhh , handsome boy. ( Mọi người.... hãy xem xét và suy nghĩ thử..... có phải ai cũng thấy, kể từ khi cậu ấy đến, Ông Kiệt trở nên gần gũi hơn đúng không?? hơn 2 tháng rồi kể từ tai nạn ấy..... Ôi, cậu ấy thật đẹp trai mà)
.- Who let you talk about that. Doing your jobs!! ( ai cho phép mấy người nói chuyện. Lo làm việc đi!)
.
.
30 phút sau
-Mr.Kan. Car 's coming! ( Thưa ông Kiệt, xe đã đến rồi ạ!) - anh chàng áo đen lễ phép ra nói.
- Ok. Wait!...... Ryan , ready, we will go to company. ( Được rồi, đợi 1 lát...... Phong, con hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tới công ty)- ông Kiệt quay sang dặn dò Ryan
- Yes, Father! ( Vâng, thưa cha!)
*Nhân vật mới: Vương Lâm Phong - Wang Ryan - được Vương Kiệt giới thiệu là con trai nuôi. 17 tuổi. Dáng vẻ cao ráo, da trắng, tóc vàng, mắt xanh, đậm chất phương Tây. Rất giỏi - trên mọi lĩnh vực
30 phút sau
* Tập đoàn MIRACLE *
- Welcome Mr and Master ( Kính chào ông chủ và cậu chủ) - một nhóm tiếp viên kính cẩn cúi chào khi hai cha con đi vào
- .....- hai người cứ thế bước đi với dáng vẻ cao lãnh. Cả hai cha con đều mặc đồ đen từ đầu đến chân. Ryan với khí chất lạnh lùng tiêu soái bước vào. Nét mặt cậu trở nên nghiêm nghị. Một vẻ đẹp lạnh băng. Hai người bước vào phòng họp. Tất cả mọi người đều kính cẩn cúi chào. Ông Kan bước tới chỗ ngồi của mình và Ryan ngồi cạnh cha mình.
*Từ đoạn này trở đi, mình sẽ ghi tất cả bằng tiếng Việt luôn nha, do t.Anh có hạn mà bây giờ hầu như viết về cuộc sống bên Mĩ ^^*
- Thưa quý vị! Hôm nay tôi mở cuộc họp đột xuất này để thông báo một việc vô cùng quan trọng. Tôi xin giới thiệu con trai nuôi của tôi, Wang Ryan. Và kể từ hôm nay, Ryan sẽ bắt đầu làm Tổng giám đốc tập đoàn MIRACLE. Còn tôi sẽ chỉ giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Ý kiến mọi người như thế nào?
- Chủ tịch Kan, theo như tôi được biết cậu bé này mới được 17 tuổi. Tôi nghĩ mọi người cũng có suy nghĩ giống tôi là cậu bé này không thể đảm đương được công việc này. Với lại, tập đoàn chúng ta là mục tiêu nhắm tới của nhiều băng nhóm và các tập đoàn khác, không nên để cho một người trẻ tuổi như vậy gánh vác được - Giám đốc Tài vụ lên tiếng.
- Vâng. Đúng vậy, chúng tôi cũng có suy nghĩ như GĐTV - Một loạt những tiếng nói khác vang lên.
- um. .. tôi nghĩ các vị đã lo xa thật rồi. Về kiến thức, Wang Ryan tuy còn nhỏ nhưng từ năm 2 tuổi đã biết đọc chữ thông thạo, năm 3 tuổi đã học xong chương trình tiểu học, năm 4 và 5 tuổi đã ôn luyện thành thạo 4 thứ tiếng Trung, Anh, Nhật, Hàn. Năm 6 tuổi đã học xong chương trình bậc THCS và THPT. Và trình độ cùng kiến thức hiện tại ngang bằng một vị giáo sư tiến sĩ. Còn về lĩnh vực khác, các vị cũng không cần phải lo lắng. Từ năm 4 tuổi, cậu ấy đã bắt đầu cầm kiếm được và luyên tập. Và từ đó đến bây giờ, Wang Ryan đã luyện tập và đạt trình độ cao nhất ở các môn võ Taekwondo, Karatedo, Wushu, Thiếu Lâm Tự,... .ngoài ra còn đạt được Nhất đẳng kiếm đạo và sử dụng thành thạo súng. Như vậy đã tạm ổn để các vị bớt lo lắng chưa??- Mr.Kan dùng khí chất nghiêm nghị nói ra, đồng thời quay qua Ryan nhìn với vẻ đầy tự hào
- Woa. .... tất cả mọi người trong phòng ngạc nhiên, không khỏi há hốc mồm. Họ không thể tin nổi đây chính là những gì mà cậu bé 17 tuổi này đạt được
- Kể từ hôm nay Ryan tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt mọi công việc, mong mọi người giúp đỡ. Cảm ơn - Ngay sau khi xha mình nói, Ryan đứng dậy cúi chào mọi người.
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người ai cũng thầm thân phục vị giám đốc trẻ tuổi này.
- Còn một số công việc bây giờ tôi xin được thông báo tiếp, về vấn đề địa bàn hoạt động của chúng ta........
Cuộc họp tiếp tục diễn ra trong 1 tiếng nữa. Sau khi cuộc họp kết thúc, Ryan xin phép ông Kan để đi mua vài đồ dùng cá nhân. Một mình Ryan bước đi trên phố. Một chiếc mô tô chạy nhanh , dừng lại truowca mặt cậu. Anh chàng ngồi trên xe gỡ mũ bảo hiểm ra, tươi cười chào:
- Xin chào, lâu rồi chúng ta mới gặp lại
- Anh là ai vậy??? - Ryan đặt dấu chấm hỏi trong đầu
- Lại còn đùa nữa. Nhìn cậu cũng khác đấy Roy.- Tyler vẫn cười tươi
- Xin lỗi, tôi là Ryan. Chắc anh đã nhầm tôi với ai đó. - Ryan nhanh chóng bước đi
- Này, cậu không phải là Roy thật hả??? Vậy chắc tôi nhầm. Xin lỗi nhé. Tạm biệt. - Tyler nhanh chóng cười trừ rồi lại phóng đi. "Nhìn kĩ thì cũng không giống Roy "
Tyler chạy vội đến đia chỉ 219SE phố Webster.....
30 phút sau.
Tyler bước ra căn biệt thự với một vẻ mặt bàng hoàng không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Nhớ lại những lời của quản gia và những cô giúp việc "cậu chủ Roy đã mất trong vụ tai nạn hai tháng trước", Tyler đau khổ vì mất đi người bạn dễ thương và đáng yêu như vậy.
Một người đi ngang qua Tyler. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, anh không khỏi ngạc nhiên, vội kéo tay người đó lại.
- Sao lại là cậu???, R.... à cái gì nhỉ??
- Là Ryan. Anh là ai?? Sao lại đứng trước nhà tôi????- Ryan thắc mắc
- Cái gì?? Nhà cậu??? Đây là nhà của Roy mà??- Tyler ngạc nhiên
- À. Roy, Cậu ấy đã đi xa rồi. Thật sự tôi chưa gặp mặt lần nào. Chỉ nghe nói cậu ấy trạc tuổi tôi mà thôi. Thật đáng tiếc cho cậu ấy. Ra đi sớm như vậy.
- vậy.... cậu là ai??
- Tôi là con trai nuôi của chủ gia đình này. Còn anh là ai mà cứ nhắc đến Roy vậy?
- À. Tôi là bạn mới quen của cậu ấy. Có thể cho tôi làm quen với cậu được không?? Tôi tên Tyler. - Tyler đưa tay ra bắt, cười tươi với Ryan
- Tôi không rảnh. Tạm biệt. - Ryan lạnh lùng bỏ vào trong nhà "đúng là phiền phức mà"
- Aishhh !! Sao lại khó gần thế này. Khó hiểu quá. - Tyler lắc đầu, chán nản bỏ đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com