Chương 1
" Mẹ, mẹ ơi, ai bỏ một em bé trước cửa nhà mình này!" Tiểu Tuấn Khải 7 tuổi hét to.
Cậu chỉ cho mẹ xem một đứa bé trắng trẻo, mũm mĩm nằm trước cửa nhà cậu. Dường như đứa bé đang ngủ cũng bị giọng nói của cậu làm cho tỉnh giấc.
" Ui, đứa trẻ đáng yêu thế này mà lỡ...." Mẹ Vương cảm thán. Đứa bé này thật đáng yêu. Thật sự bà rất muốn nuôi đứa trẻ này, nhưng chỉ sợ con trai bà không đồng ý. Dù sao thì con bà quen là con một rồi, nhỡ sau này nó ghen tị rồi làm tổn thương đứa bé này thì....
" Mẹ ơi, nhà mình có thể nuôi em này không?" Cậu hỏi mẹ. Thực sự là cậu rất muốn có em. Mấy đứa trẻ trong khu vì có em mà suốt ngày vênh mặt, nói là mình lớn vì đã bảo vệ em. Hứ, bây giờ cậu cũng có em rồi nhá! Cậu có thể quan tâm, chăm sóc em mình. Mà em mình lại còn trắng trẻo, mũm mĩm đáng yêu nhất khu.
" Con chắc chắn chứ? Mặc dù nhà mình đủ điều kiện để nuôi nhưng con có chắc không? Có em bé rồi, bố với mẹ sẽ không thể quan tâm, chăm sóc con như trước đâu!" Bà không tin hỏi lại.
" Dạ, thật mà mẹ. Con muốn có em. Con sẽ chăm sóc thật tốt cho em mà!" Cậu kiên định nói.
" Được" Nói rồi, hai mẹ con bà bế đứa bé vào nhà. Chắc bây giờ em bé đói rồi. Bà còn phải đi mua sữa, bỉm, quần áo cho em bé nữa. Nhưng giờ để em bé để lại cho Tuấn Khải trông thì không được.
" Mẹ ơi, mẹ đi mua sữa với đồ cho em bé đi. Con trông cho" Nhìn thấy vẻ mặt mẹ muốn ra ngoài nhưng lại không dám để em bé ở nhà một mình, cậu liền nói.
Sau khi mẹ Vương ra ngoài, cậu ngồi trước mặt em bé lúc này cũng đang mở to đôi mắt tròn nhìn cậu. Bây giờ mới nhìn kĩ em bé thì thấy thật đáng yêu như thiên thần vậy. Mắt to tròn, da trắng bóc,... Ai như cậu chứ, rõ ràng hai mí nhưng mọi người đều bảo một mí, da thì đen nhẻm, mặc dù mẹ bảo con trai da đen mới đẹp trai nhưng mà nhìn da em bé cậu lại thấy...
Em bé cũng giương đôi mắt to tròn của mình nhìn người đối diện. Có lẽ cảm thấy người này là người tốt nên em bé không khóc mà chỉ nhìn.
" Bây giờ anh gọi em là gì nhỉ? Tiểu thiên thần? Ừm, có vẻ hơi dài. Xem nào em bé trắng, tròn,... À, gọi em là Trôi nhi nhé! Trôi trong bánh trôi ý! Được đấy, quyết định vậy đi." Cậu cười nói. Trôi nhi, Trôi nhi, Aiz, nghe đặc biệt đáng yêu.
Lúc mẹ Vương về đến nhà thì thấy không biết hai đứa bé thiếp đi từ bao giờ. Hình như con trai bà có vẻ rất vui, trong lúc ngủ môi nó cũng cong lên. Còn đứa bé bên cạnh thì an tĩnh ngủ, chu cái môi hồng chúm chím rất đáng yêu. Giờ bà phải nói bố Vương ra phường làm giấy khai sinh cho đứa bé, còn phải sửa phòng nữa. À, đúng rồi. Đặt tên là gì nhỉ?! Mặc, Long, Phong,... Nguyên. Đúng rồi, Vương Nguyên! Đặc biệt dễ nghe lại còn có khí chất.
---------------------------------------------------------------------
Năm tháng thấm thoắt trôi qua, Vương Nguyên đã trở thành một cậu thiếu niên hoạt bát, đáng yêu. Mặc dù nhà họ Vương không phải là bố mẹ đẻ của cậu nhưng họ đã đối xử với cậu như con ruột. Đã vậy còn có anh Tuấn Khải luôn luôn yêu thương, bảo vệ cậu. Thế là đủ rồi.
" Này, em đang nghĩ cái gì thế?" Tuấn Khải huơ huơ tay trước mặt cậu. Anh bây giờ đã là chàng thanh niên tài giỏi. Được nhận vào làm một công ty lớn, lại đẹp trai nhưng lại chưa có người yêu. Vì việc này mà mẹ Vương lo lắng không thôi. Con nhà người ta chỉ sợ yêu sớm quá! Còn con trai bà 23, 24 tuổi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Hỏi anh thì anh lại trả lời là chưa muốn. Nên bà cũng chả biết làm thế nào. Chỉ có mình Tuấn Khải biết vì sao anh không có người yêu, căn bản là anh không có hứng thú với những người con gái này. Không biết tại sao, anh chỉ luôn luôn nghĩ đến Trôi nhi của anh. Có lẽ một phần là do chính anh chăm sóc cậu từ bé, nhưng hơn cả có lẽ là thứ tình cảm gọi là tình yêu. Biết rằng thế thì thật biến thái nhưng anh cũng không thể nào kìm chế được tâm tư, tình cảm của mình. Ánh mắt, suy nghĩ của anh chỉ luôn luôn hướng về Trôi nhi.
" Đấy, bây giờ thì là anh mất hồn nhé, còn nói em cái gì!" Cậu chu môi nói.
Nhìn thấy môi của cậu cứ chu chu lên làm cho người ta không kìm được ý muốn làm bậy. Không biết cái môi đỏ đỏ kia hôn vào sẽ có cảm giác gì nhỉ, thật muốn thử một chút. Không biết thế nào mà anh cũng từ từ cúi xuống hôn lên đôi môi mê người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com