Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Cuối tuần cũng là cuối tháng, Vương Nguyên bắt đầu tiến hành chuyển đến nơi ở mới và xin nghỉ việc. Đang thu xếp lại sách vở trong phòng thì Vương Tuấn Khải biết được liền xông vào làm ầm ĩ lên một trận, nhất quyết không cho cậu rời đi.

- Tôi không cho phép! Vì cái gì lại chuyển đi? Tôi đã giữ lời không đụng chạm gì đến em kia mà, ở đây thì có gì không tốt chứ? Nghe nói Tô Tử Du đã đến trường tìm em, có phải cô ta đã nói gì không? Vương Nguyên, hôm nay em không nói cho rõ ràng thì tôi sẽ không cho em đi đâu hết.

Vương Nguyên bình tĩnh tiếp tục xếp sách vở vào vali, không nhìn Vương Tuấn Khải đang giận dữ mà nói.

- Tôi đến để làm gia sư cho anh, hiện tại thành tích của anh đã rất tốt rồi, tôi đương nhiên không thể tiếp tục công việc này nữa và cũng không có lý do gì lại ở đây ăn không nhà anh. Mấy tháng qua cám ơn đã chiếu cố.

Vương Tuấn Khải đầu muốn bốc khói, bước đến thô lỗ túm lấy cổ tay Vương Nguyên kéo cậu đứng lên.

- Con mẹ nó em vẫn còn tiếp tục xếp! - Hắn bực tức đá luôn vali của cậu khiến sách cùng quần áo hất tung ra sàn.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải.

- Anh điên à? Buông tay tôi ra.

- Phải! Tôi điên rồi đấy! - Vương Tuấn Khải quát lớn, lực siết cổ tay Vương Nguyên càng tăng lên, đồng thời đẩy người về phía trước ép cậu lên bức tường, cả người hắn tản ra khí tức cường liệt nguy hiểm - Có phải tôi quá dung túng nhún nhường em nên em xem thường tôi hả? Mẹ nó, lão hổ không ra oai liền bị xem là mèo bệnh! Tôi cần đếch em làm gia sư cho tôi à? Rốt cuộc em xem tình cảm của tôi là cái gì? Trò đùa sao?

Cổ tay bị siết chặt khiến Vương Nguyên thoáng nhăn mặt lại vì đau, cậu nhìn Vương Tuấn Khải, ngữ khí cố giữ vẻ lãnh đạm nhưng đã có chút mất bình tĩnh.

- Tôi đi hay ở là quyền của tôi, hợp đồng đến hôm nay đã hết hạn, anh lấy quyền gì không cho tôi đi chứ? Vương Tuấn Khải, anh đừng quá ngang ngược... ưm...

Lời nói còn chưa dứt, Vương Tuấn Khải liền cúi xuống dứt khoát phủ môi lấp kín cái miệng nhỏ đang mấp máy của cậu, nụ hôn mang theo hương vị dã tính quyết liệt có chút tàn nhẫn khiến Vương Nguyên cảm thấy rất khó chịu, cổ tay bị đè ép trên tường, cả người hắn áp sát lấy cậu, còn môi thì khóa chặt lấy môi cậu vừa mút mát vừa chà xát, đầu lưỡi đẩy vào bên trong vòm miệng thô lỗ càn quét bữa bãi, cuốn theo lưỡi cậu quấn quyện dây dưa cuồng dã, hoàn toàn là kiểu hôn tàn phá đoạt mạng, tựa như trút cơn phẫn nộ đang bùng phát, không có một chút tình cảm nào.

Hôn đến khi Vương Nguyên tưởng như mình sắp chết ngạt, Vương Tuấn Khải mới buông cậu ra, để cậu hô hấp lại một chút rồi hắn lại tiếp tục hôn lên đôi môi sưng đỏ của cậu, hôn liên tục 5 lần cuối cùng mới buông tha cậu, Vương Tuấn Khải thở dốc nhìn Vương Nguyên đang hô hấp dồn dập, hắn thấp giọng nói.

- Nguyên Nguyên, em cũng thích tôi đúng không?

Vương Nguyên lắc đầu, hơi thở vẫn chưa điều hoà lại.

- Không...

Vương Tuấn Khải cưỡng ép nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen trong suốt của cậu.

- Em có dám nói em hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với tôi không?

Vương Nguyên khó nhọc nói từng chữ.

- Tôi... không... có... chút... tình... cảm... nào... với... anh.

Hai con ngươi Vương Tuấn Khải long lên sòng sọc, hắn nghiến răng.

- Em nói dối!

Vương Nguyên lúc này đã ổn định lại hơi thở, cậu nhìn hắn bình tĩnh nói.

- Tôi không nói dối.

- Vậy vì sao lúc nãy tôi hôn em, em không cắn tôi? - Vương Tuấn Khải cười khẩy - Em ghét tôi lắm mà, lại để tôi hôn em như thế, thậm chí kết thúc em còn không giận dữ mắng chửi tôi, đánh tôi như lúc trước. Vương Nguyên, em thừa nhận đi, em bắt đầu thích tôi rồi đúng không?

Vương Nguyên quay mặt đi hướng khác.

- Không có.

- Còn nói không? Bé con, em đúng là rất không thành thật. - Ngón tay Vương Tuấn Khải vuốt ve làn môi mềm vì hôn nên sưng đỏ của Vương Nguyên, luồn qua hàm răng chạm đến cái lưỡi mềm ướt của cậu, lập tức bị cậu há miệng cắn phập một cái khiến hắn phải hét lên vì quá đau.

Vương Nguyên giơ chân đạp mạnh Vương Tuấn Khải ra xa, mu bàn tay đưa lên chà xát đôi môi, trừng trừng mắt nhìn hắn.

- Tôi không thích anh! Bớt ảo tưởng đi.

Vương Tuấn Khải gập lưng ôm bụng giận dữ nhìn cậu, sau đấy hắn tức tối quay lưng rời đi đóng sập cửa phòng lại.

Hắn đi rồi, lúc này Vương Nguyên có chút vô lực ngồi xuống đất tựa vào giường, cậu mím môi, trong đáy mắt hiện lên hoang mang cùng sợ hãi. Bên trong khoang miệng vẫn còn tràn ngập mùi vị của Vương Tuấn Khải.

Cậu không chán ghét nó... Cậu tại sao có thể không cảm thấy chán ghét hay ghê tởm khi bị một tên con trai khác cường hôn chứ? Lẽ ra... lẽ ra lúc đấy, cậu phải phản kháng thật quyết liệt, nhưng cậu lại buông xuôi để mặc hắn làm bừa...

Vương Nguyên thở nhẹ một hơi, cậu không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.
................

Thu xếp hết mọi thứ, Vương Nguyên rời khỏi biệt thự của Vương Tuấn Khải, chính thức chuyển vào ở trong nhà trọ.

Căn nhà khá rộng, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, đồ đạc bên trong tuy cũ nhưng còn rất tốt, một căn nhà tốt như vậy mà giá thuê thì quả thật quá rẻ. Vương Nguyên bắt tay vào lau dọn, nhà để không một thời gian dài nên đóng bụi rất dày, Tiểu Bối lúc đó chạy sang rồi phụ cậu dọn dẹp, hai người lau dọn cả nửa ngày cuối cùng cũng hoàn tất. Tiếp theo Tiểu Bối cùng Vương Nguyên đi mua sắm một số vật dụng cần thiết, ở khu phố này ai cũng biết Tiểu Bối, thấy cô đi cùng Vương Nguyên liền trêu chọc cô, hại Tiểu Bối sợ Vương Nguyên sẽ khó chịu nên cứ liên tục thanh minh. Vương Nguyên thì không có biểu lộ gì trên khuôn mặt.

Đến khi mọi thứ đều đã hoàn tất, Vương Nguyên thấp giọng nói.

- Ngày hôm nay thật phiền cậu.

Tiểu Bối có chút ngượng ngùng lắc nhẹ đầu.

- Không phiền, tớ... rảnh rỗi đến giúp ấy mà, dù sao... cậu cũng là... bạn cùng lớp với tớ, bạn bè giúp nhau là chuyện đương nhiên.

- Vẫn phải cám ơn cậu, Tiểu Bối. - Vương Nguyên mỉm cười.

Tiểu Bối trong lòng nở hoa. Sau đó cô nói mẹ cô mời cậu sang nhà cô dùng cơm rồi kéo cậu đi. Vương Nguyên có phần miễn cưỡng đi theo.

Nhà Tiểu Bối thuộc tầng lớp trung lưu, mẹ cô mở cửa hàng bán tạp hóa, bố cô là thợ cắt tóc, trong nhà còn có một người bà tuổi lớn nhưng vẫn rất minh mẫn, thêm vợ chồng người dì và đứa bé mới sinh, chính là một đại gia đình đông vui, người nhà Tiểu Bối rất giống cô, đều vô cùng nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện và đáng mến. Vương Nguyên lễ phép, bộ dạng ưu mỹ, lại thêm nghe Tiểu Bối nói cậu đứng nhất trường khiến họ càng yêu thích. Còn nói sau này cứ xem như đây là gia đình cậu, có khó khăn gì cứ nói, họ sẽ giúp.

Vương Nguyên trong lòng không thể không ghen tỵ với Tiểu Bối, sống hạnh phúc trong một gia đình mà bữa cơm mọi người lại cùng nhau ngồi vào bàn dùng bữa và vui vẻ trò chuyện với nhau chính là mơ ước của cậu. Người nhà Tiểu Bối khiến cậu chân chính cảm nhận được, cái gì gọi là không khí gia đình ấm áp.

Ngày hôm sau Vương Nguyên bắt đầu đi tìm việc làm, cậu nhận công việc giao sữa giao báo vào buổi sáng từ 4h đến 6h. Khoảng thời gian từ 2h chiều đến 8h tối cậu làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị nhỏ, Vương Nguyên còn định nhận thêm phần việc từ 8h đến 1h sáng làm phục vụ bàn tại một quán bar, tuy nhiên cậu nghĩ lại hiện tại nếu cậu cứ dành hết thời gian liều mạng kiếm tiền, đến thời điểm thi đại học nhất định sẽ xảy ra rủi ro, vì thế công việc ở quán bar cậu chỉ nhận làm phục vụ tạm thời vào những ngày nghỉ và tính lương theo giờ.

Vương Nguyên bước vào guồng quay sinh hoạt mới, dù có chút mệt nhưng cậu cảm thấy không đến nỗi nào, vẫn có thể gánh vác được.

Tiểu Bối bình thường không bao giờ thức dậy nổi trước 6h vậy mà sáng nào 4h cũng cố gắng dậy đạp xe cùng Vương Nguyên đi giao sữa giao báo sau đó cả hai cùng đến trường. Tiểu Bối lúc trước vốn là vô hình trong mắt Vương Nguyên, nhưng cô nhiệt tình dễ mến như vậy, cậu cũng không phải gỗ đá, thâm tâm cậu rất cảm kích Tiểu Bối, chỉ là nó chỉ dừng ở mức tình bạn không hơn không kém mà thôi.

Cả tuần nay Vương Tuấn Khải dường như không đến trường, Vương Nguyên thật sự muốn gạt bỏ mọi thứ liên quan đến Vương Tuấn Khải ra khỏi đầu, nhưng rốt cuộc cậu thật không thể hiểu nổi vì sao thỉnh thoảng những câu hỏi như "Vương Tuấn Khải đã xảy ra chuyện gì? Tại sao hắn không đến trường? Hắn có phải rất giận không? Vương Tuấn Khải từ bỏ mình rồi sao? Hắn sẽ đính hôn với Tô Tử Du chứ?" cứ nhảy lên trong đầu cậu khiến cho cậu bỗng dưng bực tức với chính bản thân mình.

Khi Vương Nguyên đi giao báo, cậu nhìn thấy trên tờ báo lại đăng tin tức về Vương Tuấn Khải và Tô Tử Du, khi cậu đang làm thêm trong siêu thị, trên màn hình lớn cũng phát tin tức về hai người họ, cậu cảm thấy phiền phức vô cùng. Điều duy nhất cậu có thể làm là lờ nó đi xem như không thấy.

Như mọi ngày, Vương Nguyên trở về nhà vào lúc khoảng 8h30, sau khi xào một món lấp bụng, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi vào bàn học bài.

Về tin đồn nửa đêm có tiếng khóc trong căn nhà bị đồn có ma này không phải là vô căn cứ, quả thật Vương Nguyên thỉnh thoảng lại nghe có tiếng thút thít rền rĩ văng vẳng bên tai, cậu không tin trên đời có ma quỷ, dẫu cho có thì sao? Nếu nó không làm tổn hại gì đến cậu thì cậu cũng chẳng cần để ý đến nó làm gì.

Tận đến 0h đêm, Vương Nguyên mới buông bút xuống, hơi vươn vai vặn người một chút rồi tắt đèn bàn, trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Còn chưa đi vào giấc ngủ chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, Vương Nguyên không đoán được vào giờ này còn có ai tìm cậu nữa? Tiểu Bối sao?

Vương Nguyên xuống giường ra khỏi phòng bật đèn phòng khách lên rồi bước đến cánh cửa, tra chìa khóa mở nó ra.

Cánh cửa vừa mở, một khối thân thể to lớn nặng nề nồng nặc mùi rượu đổ gục lên người cậu.

- Vương Tuấn Khải? - Vương Nguyên nhăn mày nhăn mặt đỡ cái kẻ to xác kia đứng lên.

- Nguyên Nguyên... - Bàn tay lớn của Vương Tuấn Khải ôm lấy một bên má Vương Nguyên, cười ngây ngô - Nhớ em lắm... bé con...

- Anh say rồi, đi về nghỉ đi. - Vương Nguyên muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn vòng tay ôm cứng lấy người, sống chết không chịu buông ra.

Vương Nguyên không muốn để người khác soi mói, trước hết vội đóng cửa lại, rồi đỡ con người đang dính chặt lấy cậu nặng nhọc kéo đến sopha, cậu đẩy mạnh hắn ngã xuống sopha, tay chống thắt lưng thở dốc.

- Nửa đêm anh tới đây quậy phá cái gì? Vương Tuấn Khải, anh có muốn tôi báo cảnh sát bắt anh tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?

- Nguyên Nguyên... - Vương Tuấn Khải giở giọng làm nũng như trẻ con, gương mặt say rượu đỏ gắt, tay đột nhiên túm chặt lấy tay cậu kéo mạnh một cái khiến cậu không kịp đề phòng mà ngã lên người hắn.

Vương Tuấn Khải dùng sức lật người một cái, một trận càn khôn đảo điên, Vương Nguyên bị hắn đặt xuống sopha, cả khối thân thể to lớn của hắn đè lên người cậu, hắn khóa chặt hai tay cậu lên đỉnh đầu, hơi rượu như tiếp sức cho hắn khiến Vương Nguyên bị khóa chặt cứng không tài nào nhúc nhích được.

- Vương Tuấn Khải! Cái tên nát rượu này, mau buông tôi ra! - Vương Nguyên quát lớn, nỗi hoang mang trong lòng đang dấy lên, cậu dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sự thật là cậu đang run rẩy sợ hãi.

Vương Tuấn Khải cúi xuống bên cổ cậu tham lam hôn hít liếm láp, bàn tay còn lại kéo áo thun rộng của cậu lên sờ soạng bên trong.

Thanh âm trầm khàn đầy say mê mang theo hơi rượu vang lên bên cổ cậu.

- Nguyên Nguyên... tôi yêu em... tôi yêu em...

Vương Nguyên cố ngoảnh đầu sang một bên né tránh đôi môi của hắn đang sắp tìm tới môi cậu, cái hôn của Vương Tuấn Khải rơi xuống vành tai cậu, hắn liền há miệng ngậm lấy, đầu lưỡi nóng ướt đảo vòng trêu đùa vành tai mẫn cảm của cậu, tay hết sờ soạng phía trên lại trượt xuống phía dưới, chui vào bên trong quần đùi của cậu.

Vương Nguyên trợn tròn mắt kinh hoảng, cậu dùng sức nhỏm đầu dậy cụng mạnh đầu vào mặt kể đang mượn rượu làm càn kia.

Vương Tuấn Khải bị đau liền loạng choạng buông Vương Nguyên ra, ngay lập tức Vương Nguyên nhân cơ hội nhảy xuống sopha, cầm ngay cốc nước lọc uống dở trên bàn hất mạnh vào mặt Vương Tuấn Khải, bực tức nói.

- Mau làm nguội lại cái đầu anh đi!

Vương Tuấn Khải đưa tay quẹt nước trên mặt, lúc này đã tỉnh hơn quá nửa, hắn lắc mạnh đầu một cái rồi ngẩng mặt lên nhìn Vương Nguyên đang đứng phía trước. Chợt bật cười.

- Vì sao tôi lại đi yêu em nhỉ? Vương Tuấn Khải tôi trước nay chẳng có tí cảm giác nào với những thằng con trai khác, em rõ ràng là con trai lại lạnh lùng bạo lực như thế, sao tôi lại đi yêu em được? Sao tôi lại có thể vì nhớ em mà cả một tuần nay điên cuồng ăn chơi trác táng, đêm nào cũng đến bar uống rượu suốt đêm, vậy mà mãi không xua được hình ảnh em ra khỏi đầu. Tôi thật sự sắp phát điên rồi, Vương Nguyên, em nói xem, nói thử xem, tôi nên làm thế nào cho tốt đây?

Vương Nguyên trầm mặc nhìn người kia, cậu biết Vương Tuấn Khải thích cậu, nhưng cậu nghĩ đó là do hắn nhất thời hứng thú muốn chinh phục cậu, cậu không tin hắn yêu cậu, không nghĩ tới tình cảm của hắn đối với cậu sâu đậm như thế.

Vương Nguyên thoáng dao động, tuy vậy, cậu vẫn giữ vẻ bề ngoài lãnh đạm.

- Anh là tên lưu manh phiền phức.

- Phải, tối nay tôi đành phải phiền phức em rồi. - Vương Tuấn Khải cười cười.

Vương Nguyên không nói với hắn nữa, cậu xoay lưng đi vào trong phòng lấy ra một tấm chăn đơn rồi ném ra cho hắn đang ngồi ở sopha.

- Đêm nay anh ngủ ngoài này đi.

Vương Tuấn Khải bĩu môi làm nũng.

- Nguyên Nguyên, ngủ một mình ngoài này lạnh lắm, hay là...

- Là anh cút khỏi đây. - Vương Nguyên trừng mắt nhìn hắn.

Vương Tuấn Khải chợt cười

- Nguyên Nguyên, em bắt đầu yêu tôi rồi. Nếu là lúc trước, em nhất định sẽ đuổi tôi đi, tuyệt đối không cho tôi lưu lại. - Đôi mắt hoa đào của hắn ánh lên tia tà đạo. - Chẳng lẽ em không sợ khi em ngủ tôi sẽ tấn công em sao?

Vương Nguyên trợn mắt lên.

- Anh dám?!

Vương Tuấn Khải nhún vai.

- Cũng khó nói lắm.

Bỗng hắn đứng lên tiến về phía cậu, trong chớp mắt đã đẩy cậu áp lên tường, khoé môi hơi nhếch lên.

- Chẳng hạn thế này? Em có ghét không?

Vương Nguyên giãy cổ tay đang bị ghim lại, đôi mắt đen trong suốt trợn trừng nhìn hắn.

- Vương Tuấn Khải! Anh đừng quá đáng!

Đôi môi hắn hạ xuống cổ cậu, phà một hơi thở nóng rẫy khiến cậu có chút rùng mình tê dại, thanh âm hắn nỉ non dụ hoặc

- Em rõ ràng thích anh. Vì sao không thừa nhận?

Vương Nguyên nghiến răng.

- Nằm mơ! Tôi không thích anh!

- Mạnh miệng quá. - Vương Tuấn Khải thấp giọng cười tiếp đó nhất quyết dùng môi khóa chặt môi cậu lại, nụ hôn vừa mãnh liệt nhưng cũng vừa ôn nhu, từ từ dùng đầu lưỡi ve vãn khiêu khích dẫn dắt cậu đáp lại hắn, trổ ra mọi kỹ xảo làm cậu cảm thấy say mê chìm đắm, mỗi cái mút liếm đều làm rất nhẹ nhàng, vừa khiến cậu bị hoà tan, vừa tinh tế hưởng thụ ngọt ngào của cậu, hương thơm trên cơ thể cậu dần trở nên ngào ngạt.

- Ưm... - Vương Nguyên ra sức chống cự lại cái hôn điêu luyện của hắn nhưng cậu lúc này lại như mềm nhũn, bên trong nụ hôn mang theo vị rượu cay nồng chưa tan hết khiến người ta phải đắm chìm trong đấy, lý trí cũng sắp trở nên mơ hồ, muốn buông xuôi.

Vương Tuấn Khải không gặp phải chống trả lại càng cuồng nhiệt hôn Vương Nguyên, tay nắm lấy tay cậu đưa xuống phía dưới đặt lên hạ bộ đã cứng ngắc gồ lên một khối lớn qua chiếc quần jean của hắn, vừa hôn vừa dùng tay cậu chà xát phía dưới của hắn.

Xúc cảm nóng bỏng nơi lòng bàn tay khiến Vương Nguyên giật mình vụt mở to mắt, cậu giãy giụa đẩy mạnh hắn lùi xa cậu một bước, thở hổn hển.

- Làm trò gì thế? Hạ lưu.

Hương thơm trong không khí rất nồng đậm, Vương Tuấn Khải mỉm cười.

- Em chẳng phải cũng có cảm giác sao?

- Nói bậy!

- Em thơm như thế rồi mà còn chối. Cơ thể em thành thật hơn cái miệng em nhiều.

- Anh... nói cái gì? - Vương Nguyên có chút hoang mang nhìn hắn, mùi hương quyến rũ dụ người từ cơ thể cậu nồng đậm đến mức cậu không thể tin nổi nó phát ra từ chính mình.

- Chẳng lẽ em không biết khi động tình thì mùi hương trên cơ thể em sẽ phát tiết à? - Hắn làm động tác hít một hơi trong không khí ngập tràn hương thơm - Đậm như vậy chứng tỏ em rất có cảm giác.

Ánh mắt chiếu tia nhìn đến phía dưới cậu, Vương Tuấn Khải tiến lên một bước, đột ngột vươn tay chạm vào hạ bộ của cậu, khẽ cười.

- Nguyên Nguyên, em cũng cương rồi.

Phừng một cái, Vương Nguyên mặt đỏ bừng không thể tin được, nơi đó của cậu thực sự có phản ứng, cậu đẩy mạnh tay Vương Tuấn Khải ra, có chút lúng túng muốn thanh minh.

- Không... không phải....

- Vậy sao em lại cương?

- Tôi... không biết...

Vương Nguyên vội quay lưng lại bước nhanh vào phòng định né tránh người kia, Vương Tuấn Khải bước theo cậu, ngay khi cậu muốn đóng cửa phòng lại liền bị hắn nhanh tay hơn ngăn cản.

Vương Tuấn Khải đứng bên trong phòng ngủ cùng Vương Nguyên, hắn vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Vương Nguyên thanh âm có chút run rẩy.

- Anh... mau buông ra...

- Đừng xấu hổ - Vương Tuấn Khải khàn giọng bên tai cậu - Chuyện này là phản ứng bình thường thôi, chẳng lẽ em chưa tự làm bao giờ sao?

- Dơ bẩn... anh mau buông tôi ra...

Một tay Vương Tuấn Khải đang ôm lấy eo cậu trượt xuống phía dưới quần, chuẩn xác nắm lấy dục vọng đã cương cứng của cậu khiến cậu giật nảy mình.

- A... anh... buông ra...

- Để anh giúp em, sẽ rất thoải mái.

Vương Tuấn Khải vươn lưỡi liếm lấy vành tai đỏ bừng của Vương Nguyên, từng ngón tay ra sức mơn trớn ve vuốt tính khí non nớt sạch sẽ lại mẫn cảm của cậu, thiếu niên thuần khiết này thật sự thuần khiết tới mức chưa từng dùng tay chạm vào vật của mình tự an ủi, đúng là bảo vật mê người.

Vương Nguyên mím chặt môi, đôi chân run rẩy không đứng vững nổi phải tựa vào người Vương Tuấn Khải, cổ họng lơ đãng thoát ra tiếng rên rỉ không thể kiềm nén, mùi hương trong không khí vô cùng đậm đặc bao quanh lấy hai thiếu niên đang dính sát vào nhau.

Vương Tuấn Khải trổ mọi kỹ thuật dùng tay âu yếm tính khí nóng rực sắp bùng nổ của Vương Nguyên, hắn quay đầu cậu nghiêng về phía sau, hôn lên môi cậu, lưỡi tiến vào dây dưa, tình sắc lan tràn.

Dưới những ngón tay mơn trớn của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên chẳng trụ được bao lâu đã đạt đến cao trào, môi lưỡi cũng ngừng dây dưa mà tách ra kéo theo sợi chỉ bạc ám muội nối liền giữa hai đầu lưỡi, Vương Tuấn Khải rút tay ra khỏi quần cậu, vươn lưỡi nếm mật dịch ướt đẫm tay.

Vương Nguyên đẩy hắn ra, lảo đảo tiến về phía giường, có chút vô lực hư không ngồi phịch xuống, đầu óc ban nãy trống rỗng giờ đã bắt đầu thanh tỉnh. Cậu vừa làm chuyện dơ bẩn gì vậy? Để Vương Tuấn Khải chạm vào nơi đó của cậu, còn phóng thích trên tay hắn? Cậu nhất định là điên rồi!

Vương Tuấn Khải có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của cậu, hắn tiến đến ôm lấy cậu còn đang ngây ngốc vào lòng, dùng thứ thanh âm đầy từ tính, đầy nhu tình mà trấn an nội tâm đang hết sức xáo động của cậu.

- Nguyên Nguyên, em cũng thích anh mà, có đúng không? Ở bên anh đi, làm người yêu của anh, anh nhất định sẽ hết lòng đối xử thật tốt với em, em muốn bất kỳ thứ gì, anh cũng đều có thể cho em. Anh thề rằng vĩnh viễn chỉ yêu mình em thôi. Được không?
Vương Nguyên quay mặt đi hướng khác, hừ lạnh.

- Anh sắp đính hôn với người khác còn nói những thứ vô nghĩa này với tôi làm gì?

Vương Tuấn Khải lại càng ôm chặt lấy cậu.

- Đồ ngốc, em tin những tin đồn nhảm nhí đó sao? Anh chỉ yêu em thôi, làm sao có khả năng sẽ kết hôn với cái đứa con gái bán nam bán nữ đó. Bé con, em phải tin anh đấy.

Chợt nhận ra lời nói của Vương Nguyên hệt như cô vợ nhỏ đang ghen tỵ với cô gái khác ở bên chồng mình, hắn sung sướng hôn liên tục lên mái tóc đen mềm của cậu.

- Bé con, rốt cuộc em đã chịu thừa nhận em cũng thích anh rồi đúng không?

- Đừng có ảo tưởng. - Vương Nguyên đẩy hắn ra, khôi phục lại vẻ lãnh đạm nói - Khuya rồi, anh ra ngoài để tôi ngủ.

Vương Tuấn Khải liền giãy nảy.

- Vẫn còn muốn anh ra ngoài ngủ? Bé con, không phải chúng ta đã xác nhận quan hệ rồi sao?

- Ai xác nhận quan hệ với anh? - Vương Nguyên lấy gối đập vào mặt tên không biết xấu hổ kia. - Mau đi ra.

- Anh không đi - Vương Tuấn Khải ngã người nằm lì trên giường - Bé con, ngủ một mình lạnh lắm, để anh ngủ với em đi, anh thề sẽ chỉ đụng tay đụng chân một tí thôi, à không... anh tuyệt đối sẽ không làm bậy gì với em đâu.

Vương Nguyên nóng đầu, nghiến răng giơ chân thẳng cẳng đạp Vương Tuấn Khải té xuống giường.

- Anh biến nhanh.

- Đau quá... Bé con, em đừng lâu lâu lại đạp chồng em xuống giường chứ a? - Hắn nhăn nhó chống thắt lưng bò dậy.

- Anh còn nói!

- Nguyên Nguyên...

- Cút mau lên!

Vương Tuấn Khải rốt cuộc chịu thua, hắn đành lủi thủi ôm gối ra bên ngoài sopha ngủ một đêm, tuy nhiên trên môi thật sự không thể nén được nụ cười sung sướng ngoác đến tận mang tai.

Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi phòng, Vương Nguyên đã nghe thấy tiếng cười ha ha ha đầy phấn khích của hắn ở bên ngoài.

Cậu trùm chăn kín mít lại, ở bên trong chăn, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cậu trở nên đỏ lừ...

Tối hôm sau Vương Tuấn Khải lại mò mặt đến, hôm sau nữa hắn lại đến gõ cửa nhà cậu, liên tục như thế, tối nào cũng đến, khoảng thời gian thường là 10h tối, đơn giản chỉ là ăn ké bữa cơm rất đạm bạc của cậu, hoặc cùng cậu ôn thi, thỉnh thoảng lại táy máy tay chân, hắn mặt dày tới mức Vương Nguyên có quát mắng cỡ nào, xua đuổi cỡ nào cũng không chịu đi, cứ chai mặt ở lỳ nhà cậu qua đêm, tận đến trước 4h sáng mới bắt buộc phải rời đi.

Vương Nguyên phát hiện ra hình như cậu cũng không quá ghét sự tồn tại của Vương Tuấn Khải dù ngoài mặt vẫn lạnh băng như thế. Đôi khi Vương Tuấn Khải lén tập kích hôn cậu, những lúc ấy tim cậu bất chợt sẽ nhảy lên một nhịp, cả lúc hắn bỗng ôm lấy cậu, bên tai nghe hắn không ngừng lặp lại câu "Anh yêu em", đầu óc cậu cũng sẽ trở nên có chút hỗn loạn, không còn hoàn toàn lãnh tĩnh như lúc trước.

Cậu thật không rõ vì sao bản thân lại trở nên như thế nữa.

Gần đây mùi hương trên người Vương Nguyên phát tiết rất mạnh, đến nỗi Tiểu Bối và các bạn học đều nhận ra và hỏi cậu đang xài loại nước hoa gì lại thơm đến như vậy?

- Thật sự nồng lắm sao?

- Không phải. - Tiểu Bối nói - Trước đây trên người cậu mùi hương nhạt lắm, chỉ có tớ ngồi cạnh cậu mới ngửi thấy, nhưng mà giờ nó đã đậm hơn một chút, trong vòng 3 thước đều có thể ngửi được. Lớp trưởng Vương, nó không nồng nặc khó chịu đâu, mà là...

Tiểu Bối chợt trở nên ấp úng, Vương Nguyên hỏi.

- Là thế nào?

- Rất quyến rũ a. - Cô đỏ mặt - Giống như đang hấp dẫn người ta í.

- ......

- Lớp trưởng Vương, cậu đừng giận, tớ... tớ không phải có ý đó...

Vương Nguyên hít sâu một hơi.

- Tôi không giận cậu.

Mà là giận chính mình. Vương Nguyên những lúc ấy chỉ biết thầm nghiến răng mắng thể chất kỳ quái này, thơm nồng đậm như thế có nghĩa là cậu đang trong thời kỳ động tình sao? Cậu không có!

Vương Nguyên những ngày nghỉ sẽ đến làm phục vụ ở quán bar, ở chốn phức tạp như vậy thường phải hết sức cẩn trọng, cậu bề ngoài đẹp trai thanh tú ưu mỹ, lại mang khí chất sạch sẽ thanh lãnh lạnh lùng luôn là đối tượng thu hút ánh nhìn của nhiều người, các cô gái luôn tìm cách mời gọi lả lơi với cậu, gần đây khi hương thơm trên người phát tiết, một vài tên đàn ông cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát, dù họ cũng không đến mức vồ vập ngang nhiên tấn công cậu vì dù sao nơi đây cũng không phải gay bar, những tên đàn ông kia không đồng tính, chỉ là họ nhất thời bị mùi hương trên người cậu câu dẫn mà thôi, tuy nhiên ánh mắt sói đói của họ chiếu lên người cậu cùng đôi lần cố ý đụng tay đụng chân khi cậu bưng rượu tới cũng đủ khiến cậu rất khó chịu và có cảm giác buồn nôn.

Vương Nguyên bưng rượu đến một bàn 5, 6 người toàn những tên thanh niên sành điệu trong rất ăn chơi, tay ôm một cô gái, có người tay còn hai tay ôm hai cô, không kiêng dè bất cứ gì mà cứ tự nhiên sờ soạng hôn hít nhau. Ở nơi này Vương Nguyên gặp không ít những kẻ như vậy, cậu không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ lẳng lặng đặt mấy chai rượu và bia lên bàn, gắp đá bỏ vào ly theo đúng phận sự, xong xuôi thì cúi đầu chào một cái định rời đi, bỗng nhiên tay bị một tên trong số đó kéo mạnh lại khiến cậu suýt ngã, gã cười cợt nhã.

- Đẹp quá, cùng tôi vui vẻ một đêm đi, bổn thiếu gia sẽ không để em thiệt đâu.

Vương Nguyên trợn tròn mắt nhìn gã, một tên trong đám người bọn họ huýt sáo.

- Từ đại thiếu gia hôm nay sao lại có hứng với đàn ông vậy? Không em gái xinh đẹp nào lọt vào mắt sao?

Gã thanh niên được gọi là Từ thiếu đấy cười cười.

- Đàn ông thì không có hứng, nhưng nếu so với bọn con gái còn xinh đẹp hơn thế này thì thử một lần cũng không tồi.

Vương Nguyên hất tay gã ra, lạnh lùng quay lưng đi, gã ta liền đứng lên bước thật nhanh lên trước mặt cậu chặn lại, nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng như muốn lập tức nuốt chửng cậu, nụ cười phong lưu đểu cáng.

- Người đẹp, em tốt hơn hết nên ngoan ngoãn biết điều một chút, em không biết ở đây Từ Đại Phong tôi là người thế nào sao?

- Tôi không cần biết. - Vương Nguyên tránh qua người gã muốn lập tức rời đi, lại bị gã sỗ sàng ôm chầm lấy.

- Ngoan nào, rồi bổn thiếu gia sẽ cho em được dục tiên dục tử.

- Tên khốn, buông tôi ra. - Vương Nguyên tức giận thúc mạnh khuỷu tay vào bụng gã kia khiến gã phải lui lại ôm bụng đau đớn, mắt gã long sòng sọc.

- Mẹ kiếp, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.

Hai tên khác đứng lên giúp gã giữ chặt lấy hai tay Vương Nguyên, gã đến trước mặt cậu, vung mạnh bàn tay lên.

Chát một tiếng chói tai, mặt Vương Nguyên nghiêng sang một bên, làn da trắng nõn trên gò má in hằn 5 dấu tay đỏ, lực đánh của tên kia rất mạnh khiến khoé môi cậu rỉ máu tươi.

Quản lý và cả những người đang vui vẻ nhảy nhót trong bar tuy thấy nhưng đều làm ngơ, chẳng ai lên tiếng bất bình một câu, bọn người kia là đám thiếu gia nhà giàu ăn chơi khét tiếng, đụng vào chúng rất dễ bị chúng sinh thù trả đũa.

Gã Từ thiếu túm lấy cổ áo Vương Nguyên cười khẩy.

- Đau không? Lúc đầu em chịu nghe lời một tí đã không bị đánh rồi.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn gã, lập tức lại bị gã giáng thêm một cái tát mạnh nữa.

- Con mẹ nó, mày trừng cái gì, đêm nay ông phải làm cho mày sướng đến dục tiên dục tử, mày chờ thăng thiên đi.

Quán bar đột nhiên ồn ào hẳn lên, từ bên ngoài bước đến thiếu niên cao lớn, gương mặt tuấn mỹ phóng khoáng, ngũ quan tinh xảo như được Thượng đế tự tay điêu khắc tỉ mỉ, khí chất mạnh mẽ cường liệt, một thân mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, vừa bước vào liền hấp dẫn mọi ánh nhìn, đi cùng hắn là mấy tên công tử nhà giàu khác cùng một hội ăn chơi.

- Này Vương đại thiếu gia, nghe bảo mày đang tu thân rồi mà, hôm nay lại có hứng đến bar sao?

Vương Tuấn Khải chỉ cười không nói.

- Ở đây có vài em được lắm, tao gọi một đứa cho mày giải khuây.

- Không cần, tao đến uống vài ly cho vui thôi.

- Phải không đấy, sợ người tình bé nhỏ ghen à?

- Ha ha, sợ chứ, với lại ngoài em ấy ra, có là mỹ nhân đẹp nhất thế gian tao cũng chẳng lên nổi.

- Vương Tuấn Khải không ngờ cũng có ngày sa lưới tình, hôm nào nhất định phải để bọn tao diện kiến bảo bối của mày đấy.

- Được thôi.

Nhãn quang của Vương Tuấn Khải thoáng liếc nhìn đến một góc bàn, thấy một gã thanh niên đang túm cổ áo một nhân viên phục vụ, nhân viên kia lưng quay lại nên hắn không nhìn được mặt, chỉ là dáng vóc có chút quen quen làm hắn tự nhiên thấy tò mò.

Đến tận khi đám bạn kéo hắn ngồi xuống bàn đã đặt trước, ánh mắt vẫn dõi theo hai người kia, không rõ là chuyện gì nhưng người nhân viên kia bị đánh đến té ngã xuống sàn. Trong một khắc nhìn thấy nửa khuôn mặt người kia, Vương Tuấn Khải chấn động cả người, hắn vội vàng đứng lên đi nhanh sang đấy, đám bạn của hắn dù không rõ chuyện gì những cũng đi theo phía sau.

Vương Nguyên bị gã Từ thiếu đánh đến rách cả môi, máu chảy ướt áo nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn hắn mà không cầu xin tha lấy một câu, chính cái ánh mắt ấy của cậu càng khiến gã nổi điên, gã vung tay lên định đánh cậu thêm một cái thì bị một bàn tay khác bắt lại bẻ quặt ra phía sau khiến gã rú lên đau đớn, tiếng xương gãy rắc một cái nghe rợn cả người.

Vương Nguyên ngước nhìn lên, có chút khó khăn phát thành tiếng.

- Vương... Tuấn... Khải...

Sau đó cậu đổ gục xuống sàn, chỉ nghe loáng thoáng bên tai gã kia run rẩy xin tha, cậu dần mất đi ý thức không còn biết gì nữa.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường trong chính nhà của mình, bên cạnh là Tiểu Bối hai mắt đỏ hoe. Vương Tuấn Khải thì không có mặt.

Nhìn thấy Vương Nguyên mở mắt tỉnh dậy, Tiểu Bối kích động mà khóc lớn.

- Lớp trưởng Vương, cậu không sao chứ? Tớ lo cho cậu quá huhu.

Vương Nguyên thấp giọng nói.

- Cậu khóc cái gì? Sao tôi lại ở đây? - Cậu còn định hỏi Vương Tuấn Khải đâu nhưng rồi lại không hỏi.

Tiểu Bối vừa khóc vừa kể lại.

- Lúc nãy mẹ tớ bảo tớ đem chút thức ăn qua cho cậu, thấy cửa đóng, tớ nghĩ cậu đi làm rồi nên định đặt trước cửa rồi về. Nào ngờ thấy Vương Tuấn Khải đỡ cậu cả người bị thương đầy máu đi vào nhà, tớ còn tưởng anh ta đã làm hại gì cậu nữa chứ. Vương Tuấn Khải đưa cậu vào phòng thay quần áo, rửa sạch máu cho cậu rồi bế cậu nằm trên giường, tớ đứng ngoài chờ một lúc thì anh ta đi ra bảo nhờ tớ thoa thuốc với ở đây chăm sóc cậu.

- Vương Tuấn Khải có nói đi đâu không?

Tiểu Bối lắc đầu.

- Anh ta không nói. - Mà thực ra cô cũng không dám hỏi, trông mặt Vương Tuấn Khải lúc ấy hung dữ đáng sợ, cả người tản ra sát khí âm lãnh như quỷ địa ngục, giống như... sắp đi giết người vậy, làm cô rùng cả mình.

- Lớp trưởng Vương, cậu còn đau chỗ nào không? Hay đi bệnh viện ha.

- Đừng ngốc như thế, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

- Vậy tớ đi hâm lại đồ ăn cho cậu nha, chắc cậu đói rồi.

Vương Nguyên miễn cưỡng ừ một tiếng, chờ khi Tiểu Bối rời đi, sắc mặt cậu trở nên âm u trầm mặc, cậu đoán chắc Vương Tuấn Khải là muốn đi tính sổ với Từ thiếu. Hy vọng là hắn không làm ra chuyện gì ngu ngốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: