Chap 12
Vết thương trên mặt Vương Nguyên sang đến ngày thứ 3 đã hoàn toàn lành lặn, trở lại làn da mịn màng trắng nõn, cái này phải kể đến công lao của Tiểu Bối, dù cậu bảo đàn ông con trai không cần thiết phải quan tâm quá mức đến khuôn mặt, nhưng cô cứ cuống quýt hết cả lên tìm đủ phương pháp tốt nhất trị lành vết thương trên mặt cậu sao cho không để lại sẹo, mẹ Tiểu Bối bài chế ra phương thuốc gia truyền bảo cô bôi cho cậu, cam đoan không quá 3 ngày vết thương sẽ tự động biến mất như chưa từng xuất hiện, quả nhiên rất có hiệu quả.
Vương Tuấn Khải không cho cậu đi làm nữa, hắn nói cậu cần bao nhiêu tiền hắn cũng sẽ cho. Thế nhưng dĩ nhiên Vương Nguyên 1 xu cũng chẳng muốn nhận không của hắn, cậu vẫn tiếp tục làm những công việc của mình như cũ.
Về chuyện xảy ra ngày hôm đó, Vương Nguyên chỉ nghe nhân viên quầy pha chế rượu kể lại tên Từ thiếu kia bị Vương Tuấn Khải đánh cho thừa sống thiếu chết phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp, phỏng đoán ít nhất phải 3 tháng gã ta mới có thể xuất viện, anh nhân viên kể lúc ấy Vương Tuấn Khải rất đáng sợ, nếu như không có mấy người bạn của hắn can thì Từ thiếu kia có thể mất mạng rồi, mấy tên đồng bọn đi theo Từ thiếu sau đó cũng bị Vương Tuấn Khải sai đàn em dập một trận tơi tả, cả quản lý cũng bị cho thôi việc, hiện tại đã có quản lý mới lên thay. Có phần hơi khoa trương khi đích thân giám đốc quán bar xin lỗi cậu và cam đoan từ giờ về sau sẽ tạo điều kiện công tác tốt cho cậu và không bao giờ để tình trạng này tái diễn, rồi còn bỗng dưng lại tăng lương cho cậu nữa.
Dù vậy Vương Nguyên vẫn thấy không được thoải mái lắm, cậu biết rõ đều là do Vương Tuấn Khải nhúng tay vào.
..................
Tiểu Bối vui vẻ khoanh tròn một dấu đỏ lên tờ lịch, hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô, cô đã đặt sẵn bánh kem định sẽ mang sang nhà lớp trưởng Vương cùng cậu trải qua ngày sinh nhật 17 tuổi, Tiểu Bối còn tưởng tượng ra rất nhiều thứ lãng mạn, chẳng hạn như lớp trưởng Vương đã biết hôm nay là sinh nhật cô, sẽ tặng cho cô một niềm vui bất ngờ, sau đó cả hai sẽ dùng bữa tới dưới ánh nến, cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu. Chỉ mới tưởng tượng có một chút thôi mà mặt Tiểu Bối đã hồng lên, cô áp hai tay vào má, không nhịn được cười ngây ngô.
Liếc nhìn lên đồng hồ, đã 8h, hôm nay Vương Nguyên không đến quán bar làm việc nên giờ này chắc chắn cậu đang ở nhà chuẩn bị dùng bữa tối, Tiểu Bối chọn ra bộ váy đẹp nhất của mình mặc vào, trang điểm thật xinh xắn, soi gương mấy lượt rồi mới mang bánh kem háo hức sang nhà Vương Nguyên.
Bước lên cầu thang gỗ tới cánh cửa, Tiểu Bối đi rất nhẹ nhàng định tạo bất ngờ, cô phát hiện cửa không khóa nên rất khẽ khàng đẩy vào.
Chợt cô khựng lại, qua khe hở của cánh cửa, Tiểu Bối nhìn thấy rất rõ ở trên sopha, Vương Nguyên đang cùng Vương Tuấn Khải hôn môi kịch liệt. Cô trợn tròn mắt, đưa tay bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải đang không ngừng hôn lớp trưởng Vương, thậm chí tay anh ta còn đang sờ soạng bên trong áo cậu ấy nữa.
Tiểu Bối quay mặt lại thở dốc, đây là lần đầu tiên cô tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô không biết mình có nên xem như không thấy hay là xông vào ngăn cản Vương Tuấn Khải giở trò với lớp trưởng Vương nữa.
Tiểu Bối run rẩy quay lại nhìn vào khe cửa, thấy hai người họ vẫn còn đang môi lưỡi giao triền kịch liệt, mà có vẻ như lớp trưởng Vương cậu ấy cũng không phản kháng, sau đấy thì Vương Tuấn Khải hôn xuống cổ Vương Nguyên rồi từ từ đè cậu nằm xuống... Tiểu Bối tới đây không đủ can đảm tiếp tục xem được nữa, cô khép cửa lại thật cẩn thận rồi mang bánh kem rời đi.
Vừa đi vừa cố kiềm nén nỗi xúc động trào dâng nhưng không thể, nước mắt cứ thế rơi ra chẳng kiểm soát nổi, Tiểu Bối cắn chặt môi, cô chạy thật nhanh đi.
........
Vương Nguyên thở hổn hển cố đẩy Vương Tuấn Khải còn đang chôn đầu ở trước ngực cậu liếm mút hai điểm hồng lộ ra khi áo bị cuốn lên trên ra khỏi người mình.
- Đủ rồi, dừng lại cho tôi.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu lên liếm mép nhìn thiếu niên dưới thân mặt đang đỏ ửng vì xấu hổ rất đáng yêu.
- Sao hở? Chẳng phải em cũng thích sao?
Hắn đưa tay mình xuống phía dưới xoa xoa hạ bộ đã cứng lên của cậu bên ngoài quần thun, thấp giọng khẽ cười tà.
- Nơi này cũng muốn rồi này. - Rồi lại hít một hơi mùi hương trong không khí - Thật thơm, bé con, vẫn là cái miệng của em chẳng thành thật chút nào, thân thể của em ngoan hơn nhiều.
Vương Nguyên mím môi, thật sự hổ thẹn với phản ứng cơ thể của mình, cậu có muốn như vậy đâu? Rõ ràng là cậu đang chuẩn bị ăn tối thì bỗng nhiên Vương Tuấn Khải mò tới, cậu vừa mới mở cửa ra đã bị hắn ôm chặt lấy, vừa hôn vừa kéo với sopha, môi không ngừng bị hắn tấn công, xấu hổ nhất là khi hắn chỉ mới kích thích một chút đã có phản ứng rồi.
- Anh... buông ra đi...
- Bé con, chỗ này của em đã như vậy rồi còn muốn chống chế sao? - Vương Tuấn Khải kéo cả hai lớp quần của cậu xuống, để tính khí dựng thẳng nảy lên, ngón tay hắn vuốt ve đỉnh đầu ướt át của cậu, khàn giọng nói.
- Muốn anh mút cho em không?
Vương Nguyên mặt đỏ gắt lên, hai mắt hoe nước, ra sức lắc đầu.
- Không! Tuyệt đối không!
Vương Tuấn Khải không đôi co với cậu nữa mà trực tiếp giật phăng quần cậu ra để phần dưới của cậu hoàn toàn trống trải, tất cả đều bại lộ trước ánh mắt của hắn, tia nhìn nóng bỏng của hắn giống như muốn nuốt chửng toàn bộ phía dưới của cậu, Vương Tuấn Khải tách hai đùi trắng trẻo của Vương Nguyên ra, cúi xuống muốn ngậm lấy dục vọng non nớt đáng yêu đang run rẩy của cậu vào miệng.
Chợt bên tai hắn văng vẳng tiếng khóc, hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu.
- Bé con, em khóc sao?
Vương Nguyên lúc này bừng tỉnh nhận ra tình trạng thân thể của mình gần như khoả thân trước mặt Vương Tuấn Khải, cậu co chân đạp hắn té xuống sopha, xấu hổ kéo áo xuống, tìm lại quần mặc vào chỉnh tề.
(Jian: H đã bị cut cho hợp rating =)) )
Vương Tuấn Khải gần như bị cậu thình lình đá xuống đất đã quen, hắn đứng dậy cười cười.
- Không ngờ em đáng yêu như thế, anh còn chưa làm gì em kia mà, sao lại khóc a?
- Không phải tôi.
- Chính tai anh nghe rõ ràng. Không phải em thì còn ai vào đây? Chẳng lẽ có quỷ.
Vương Nguyên xuống sopha đi vào nhà bếp, hờ hững nói.
- Là quỷ đấy.
- Em nói thật hay đùa đấy?
Vương Nguyên liếc mắt nhìn hắn cười lạnh.
- Sao hả? Anh sợ à? Nói cho anh biết ngôi nhà này trước đây đã có một cô gái treo cổ tự tử, thỉnh thoảng cô ấy sẽ hiện về khóc than. Im lặng xem, có phải cô ấy đang khóc không?
Vương Tuấn Khải sững người, quả nhiên tiếng khóc vẫn còn đang văng vẳng.
- Là thật à? Bộ em... không sợ sao?
- Cũng chẳng hại gì đến tôi, sao phải sợ?
Vương Tuấn Khải không phải kẻ yếu bóng vía, hắn chẳng tin trên đời có ma quỷ, hắn cười cười.
- Anh thật muốn xem mặt mũi nữ quỷ này ra sao a.
Sau đó hắn bảo Vương Nguyên đưa cho mình cây đèn pin, tập trung lắng tai nghe nơi phát ra tiếng khóc, dò bước đi tìm.
- Bé con, lối lên gác xép ở đâu?
- Gác xép? Tôi chưa lên đó bao giờ. Ý anh là có người trốn trên đó sao?
Vương Tuấn Khải cười.
- Biết đâu được.
Hai người tìm được lối lên gác xép ở trong 1 góc nhà bếp, không gian trên ấy rất hẹp, người quá cao lớn như Vương Tuấn Khải không thể chui vào, Vương Nguyên phải khom lưng hết sức mới đi vào được, không gian bên trong tối om, có hơi bụi bặm, tiếng khóc phát ra rất rõ, Vương Nguyên có chút run rẩy, cậu đưa ánh đèn pin lướt qua một lượt, suýt chút nữa cậu đã hết toáng lên khi phát hiện trong góc một khối co ro khóc thút thít.
Vương Nguyên bình tĩnh định thần lại thì nhận ra đó là một cậu bé khoảng chừng 7, 8 tuổi rất gầy gò bẩn thỉu, ăn mặc vô cùng rách rưới, có chút hôi thối. Cậu ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
- Em là ai?
.....................
Tiểu Bối chạy đến sân bóng rổ ở công viên gần đấy vào giờ này vắng người rồi ngồi xuống sân òa khóc thật lớn.
Cô cứ khóc to lên như đứa trẻ con bị oan ức mà chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại khóc, Vương Nguyên cậu ta từ trước đến nay rõ ràng chỉ xem cô là bạn thôi mà, nhưng cô cứ muốn khóc, không nhịn được phải khóc thật lớn một trận, nước mắt lấm lem khiến khuôn mặt của cô trong ngày sinh nhật tuổi 17 thật thảm hại.
- Oa oa lớp trưởng Vương, tớ ghét cậu huhu tớ ghét cậu...
- Oa oa không biết đâu, tại sao lại thành ra như vậy chứ?
- Thất tình sao? - Thanh âm của nữ nhưng nghe rất lôi cuốn đầy từ tính vang lên trên đỉnh đầu, Tiểu Bối ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cô gái tóc nâu vàng buông xoã, khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo câu nhân đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt Tiểu Bối vô cùng ngạc nhiên.
- Tô Tử Du? Sao... sao cậu lại ở đây a?
Tô Tử Du ngồi thấp người xuống nhìn Tiểu Bối mỉm cười.
- Như cậu thôi, tôi tìm Vương Tuấn Khải, nhưng có vẻ như anh ta đang bận, thế nên tôi ra đây đi dạo thư giãn một chút, nào ngờ nghe tiếng khóc rống lên của ai đó.
Tiểu Bối mím môi thút thít.
- Tôi... tôi chỉ là...
- Thất tình, tôi biết.
- Cũng không phải... tôi... tôi...
- Hay là bị sock trước cảnh ân ái của hai người kia? - Tô Tử Du nói môt cách tỉnh bơ trong khi Tiểu Bối nghĩ tới màn nóng bỏng khi nãy, mặt liền đỏ như hơ lửa.
- Cậu... cậu cũng thấy?
- À không, tôi chẳng có hứng thú nhìn trộm người khác tú ân ái, tôi dựa trên tính khí của Vương Tuấn Khải mà đoán thôi. - Tô Tử Du nhún vai.
- Tôi cũng không biết nữa... - Tiểu Bối buông thõng hai vai, rầu rĩ - Tôi thật sự rất mến cậu ấy, luôn xem cậu ấy là chân mệnh thiên tử của mình, tôi tin chỉ cần bản thân kiên trì nhất định sẽ có hồi đáp, tôi biết cậu ấy không thích tôi, chỉ xem tôi là bạn, sau đó tôi cảm thấy như thế cũng đủ rồi, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy, là người bạn thân thiết nhất của cậu ấy... Lúc nãy nhìn thấy cảnh cậu ấy cùng Vương Tuấn Khải... tôi... tôi tự dưng thấy... cứ mất mát thế nào ấy... tôi không ghê tởm đâu, chỉ là... thấy như mất đi cái gì đó... rồi tự dưng nước mắt cứ chảy ra.
Tô Tử Du búng nhẹ ngón tay lên trán Tiểu Bối, khẽ cười.
- Đồ ngốc, cảm giác của cậu không giống thất tình mà là giống bà mẹ nuôi con mình từ bé đến lớn, bảo bọc nó để rồi một ngày nọ phát hiện nó bị người ta lừa đi mất.
Tiểu Bối xụ mặt đưa tay xoa xoa trán.
- Nhưng mà tôi cũng rất thích cậu ấy a.
Tô Tử Du cười khẽ, thoáng liếc nhìn hộp bánh bên cạnh Tiểu Bối.
- Hôm nay sinh nhật cậu?
Tiểu Bối lúc này mới nhớ ra cô còn chưa đón sinh nhận, rầu rĩ đáp.
- Ừ.
- Có được không nếu tôi cùng cậu đón sinh nhật?
Tiểu Bối tròn mắt nhìn Tô Tử Du.
- Thật a? Nếu thế thì tốt quá. Tử Du, cậu thật tốt. - Không phải trải qua ngày sinh nhật cô đơn như thế là tốt rồi, con người Tiểu Bối thật ra rất đơn giản, dễ hài lòng với những gì mình có và dễ vui sướng vì những điều nhỏ nhặt.
Tiểu Bối cùng Tô Tử Du ngồi lên băng ghế đá trong sân bóng vừa ăn bánh sinh nhật vừa trò truyện với nhau.
- Tiểu Bối, lúc nãy cậu ước gì vậy?
- Điều ước nói ra sẽ không linh nghiệm đâu.
Tô Tử Du khẽ cười.
- Chắc cũng là ước về Vương Nguyên chứ gì?
- Sao... sao cậu biết?
- Ha ha, đồ ngốc.
- Cậu... không được cười tôi.
Ánh mắt Tô Tử Du trở nên ôn nhu nhìn Tiểu Bối.
- Tiểu Bối, đầu óc cậu đơn thuần thật, rất giống người yêu của tôi.
- Cậu có người yêu rồi sao? Tôi tưởng cậu thích Vương Tuấn Khải?
- Phì, đời nào, thêm 10 kiếp nữa anh ta cũng chẳng lọt vào mắt tôi. Tiểu Bối, tôi không có hứng thú với đàn ông.
Tiểu Bối sớm đã lờ mờ đoán Tô Tử Du thích con gái, chỉ có điều không ngờ cô gái này lại thẳng thắn thừa nhận với cô như thế.
- À... ừm... miễn đó là tình yêu... cần gì phân biệt giới tính... Tiểu Bối tôi là thiếu nữ thời đại mới... tôi không có kỳ thị gì đâu. Có điều tôi thấy thật thắc mắc, Tử Du, cậu có người yêu rồi, sao còn muốn kết hôn với Vương Tuấn Khải?
Tô Tử Du mỉm cười, trong đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia ẩn chứa u buồn ảm đạm.
- Tôi từ rất sớm đã phát hiện với con trai tôi không có cảm xúc, còn đối với con gái lại muốn yêu thương bảo bọc, năm 13 tuổi tôi vào học trường nữ sinh Anh Quốc, tôi gặp em ấy, ban đầu chỉ là chị em đơn thuần, sau đó tôi phát hiện mình có tình cảm với em ấy, tôi thổ lộ và em ấy nói em ấy cũng thích tôi. Chúng tôi lén lút yêu nhau một thời gian rất dài, cho đến khi bị mẹ tôi phát hiện khi bà đột ngột vào ký túc xá của tôi và nhìn thấy tôi cùng em ấy thân mật với nhau. Em ấy rất yếu đuối, em ấy lo sợ về nhiều thứ, mẹ tôi cắt đứt liên lạc giữa tôi và em ấy, bắt tôi về nước rồi ép đính hôn với Vương Tuấn Khải, tôi đã tự nhủ nhất định tôi sẽ tìm cách trở lại Anh tìm em ấy, cách duy nhất đó là kết hôn với Vương Tuấn Khải.
- Tôi hiểu rồi, có phải cậu định dùng hôn nhân với Vương Tuấn Khải làm bình phong che mắt gia đình để có thể tiếp tục qua lại với người yêu đúng không?
- Chính là như vậy, tôi yêu em ấy, không thể từ bỏ em ấy được.
- Tử Du... nói thật nha, tôi không đồng ý với cách làm của cậu đâu.
- Vì sao? Vương Tuấn Khải cũng hệt như cậu! Anh ta nghĩ anh ta có thể thoải mái mà chung sống hạnh phúc với một người con trai sao? - Thanh âm của Tô Tử Du đột ngột trở nên gay gắt. - Nếu anh ta kết hôn với tôi, anh ta có thể tự do yêu đương với Vương Nguyên, đôi bên cùng có lợi, vì sao lại không được?
Tiểu Bối e dè nói.
- Tôi chỉ là nghĩ hôn nhân đại sự là chuyện rất quan trọng của đời người, vẫn là nên kết hôn với người mình yêu sẽ tốt hơn.
- Nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác! Cậu rốt cuộc có hiểu rõ tính chất sự việc không vậy? Chúng tôi đồng tính và cái xã hội khốn khiếp này sẽ chẳng bao giờ hiểu và chấp nhận chúng tôi!
- Tử Du, vậy tôi hỏi cậu nhé, nếu người yêu cậu kết hôn với người khác và nói là chỉ dùng làm bình phong, cậu có đồng ý không?
- Tất nhiên là... - Đang kích động, Tô Tử Du bỗng sững lại, Tiểu Bối nói tiếp.
- Không chứ gì?
Tô Tử Du có chút nghẹn.
- Phải... tôi không thể chấp nhận...
Cô đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp hiện rõ nét thất thần.
- Cám ơn cậu... Tiểu Bối... tôi muốn suy nghĩ thật kỹ...
Tô Tử Du quay lưng rời đi, bước đi hơi lảo đảo, chợt cảm thấy rất bi thương.
.................
Đứa nhỏ ngồi co rúm lại một ổ trên sopha, đôi mắt to tròn hiện lên tia sợ sệt dè chừng. Vương Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng.
- Em đừng sợ, anh sẽ không làm hại gì đến em đâu.
Lúc này ánh mắt đứa nhỏ mới bớt đi nỗi lo sợ nãy giờ vẫn quấn chặt lấy trái tim nhỏ bé của nó, gương mặt nó trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Vương Nguyên thanh âm đầy dịu dàng cùng nét mặt nhu hoà từ tốn hỏi nó.
- Nói cho anh nghe, em là ai vậy? Sao lại trốn trên đấy? Em đã ở đấy từ khi nào?
Vương Tuấn Khải ngồi một bên bắt chéo chân, ngã người dựa vào sopha ngáp một hơi.
- Dám xảo ngôn liền bắt nhóc giao cho cảnh sát.
Đứa nhỏ lập tức tái mặt, hai mắt rưng rưng muốn khóc. Vương Nguyên trừng mắt lườm Vương Tuấn Khải cảnh cáo hắn rồi quay sang đứa nhỏ ôn nhu trấn an nó.
- Đừng sợ, anh sẽ không bắt em giao cho ai cả. Không cần để ý đến lời hắn ta nói.
Đứa nhỏ lúc này mới rụt rè nhỏ giọng hỏi lại.
- Có thật anh sẽ không bắt em giao cho cảnh sát không?
Vương Nguyên gật đầu khẳng định chắc chắn.
- Ừ, thật.
Đứa nhỏ như đã có lòng tin đối với ca ca đẹp trai dịu dàng như thiên sứ trước mặt, nó bắt đầu nghẹn ngào kể lại câu chuyện của chính mình.
Đứa nhỏ này chính là con trai của đôi nam nữ trong câu chuyện cách đây 3 năm, cha mẹ nó yêu nhau nên đã thuê nhà trọ sống chung không hôn thú, sau khi nó ra đời, cuộc sống của đôi nam nữ trẻ tuổi trở nên lục đục, vì những vấn đề sinh hoạt phát sinh hằng ngày mà họ cãi nhau nhiều hơn cả cơm bữa, mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, năm nó 4 tuổi, cha nó bỏ đi biệt tích, mẹ nó phát điên phát dại sống trong đau khổ và thù hằn kẻ bạc tình, sau đó một năm, mẹ nó hoàn toàn bế tắc với cuộc đời và treo cổ tự vẫn khi tuổi chỉ mới đôi mươi, để lại mình nó bơ vơ không có chỗ dựa không nơi nương tựa.
Đứa nhỏ chẳng biết phải đi đâu về đâu nên đã lén trốn lên gác xép của ngôi nhà này làm nơi che mưa chắn gió rồi tự mình ra bên ngoài gia nhập đám trẻ ăn xin tìm cái ăn sống qua ngày, nó không đến trường nên dù 8 tuổi rồi mà vẫn chẳng biết chữ, quần áo nhặt ngoài bãi rác mặc tạm nên cả người luôn rách rưới hôi thối, cứ vậy tạm bợ bữa đói nhiều hơn bữa no mà lớn lên, người nó vì thiếu ăn thiếu dinh dưỡng mà gầy gò thấp bé trông qua chỉ như trẻ 5, 6 tuổi.
Vương Nguyên xót xa khi nghe câu chuyện của đứa nhỏ, cậu thuở bé không phải chưa từng trải qua những ngày đói đến mức phải đi lê la những quán vỉa hè xin đồ ăn thừa người ta đổ đi, tiền Lâm Vũ Thanh kiếm về không nhiều và không phải lúc nào cũng có tiền, hai mẹ con thỉnh thoảng phải có nhiều ngày liền uống nước lọc lấp đầy bụng, nhưng cậu ít ra vẫn có quần áo lành lặn để mặc, vẫn được đến trường, cậu còn có một người mẹ để nương tựa vào, Vương Nguyên bản thân đã bất hạnh nhưng số phận đứa nhỏ này còn bất hạnh hơn rất nhiều khiến cậu bỗng rất khâm phục ý chí sống sót của cậu bé.
- Em không sợ bị người ta phát hiện sao?
- Có chứ, em sợ lắm, sau khi mẹ mất, chừng vài tháng sau có người dọn vào ở, em biết nếu để họ biết em trốn trên gác xép, họ sẽ đuổi em đi ngay, vì thế em tìm cách đuổi ngược lại họ để không ai dám đến đây ở nữa.
- Vậy là nhóc giả thần giả quỷ. - Vương Tuấn Khải chậc lưỡi - Nhóc cũng gan lắm đấy.
Đứa nhỏ gãi đầu, ngượng ngùng kể lại.
- Em ban đầu không có ý dọa họ đâu, chỉ là có hôm em đói quá, em nhớ mình đã phải đói hơn 3 hôm rồi, thế nên em mới khóc. Ai ngờ họ tưởng có ma, liền dọn đi. Sau đó ai đến ở em cũng khóc nhỏ hù dọa họ để họ bỏ đi.
- Này, nhóc bảo đói bụng vậy sao không lén xuống lấy đồ ăn của chủ nhà, chẳng phải lối lên gác xép gần với nhà bếp sao?
Đứa nhỏ cười yếu ớt giải thích.
- Ma đâu có biết ăn, nếu em lấy cắp đồ ăn của họ, nhất định họ sẽ nghi ngờ rồi sẽ tìm ra em và giao em cho cảnh sát ngay.
Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải trong lòng nổi lên tia ngạc nhiên, cả hai lúc này đều có chung suy nghĩ, đứa nhỏ này xem ra rất thông minh.
- Em vào nhà bằng cách nào vậy? - Vương Nguyên có chút hiếu kỳ, cậu khóa cửa rất kỹ mỗi khi ra ngoài, nếu có người đột nhập, cậu nhất định sẽ biết ngay, nhưng một cậu nhóc vẫn sống trong nhà mà đến tận giờ cậu mới phát hiện ra.
Đứa nhỏ thành thật nói.
- Em lén đục cái lỗ phía sau nhà, cái lỗ dẫn vô gầm dưới nhà bếp, em chui vào rồi lên gác xép luôn chứ không bao giờ đi cửa chính.
- Vậy à, anh không hay ở nhà nên ít khi để ý. - Vương Nguyên nhẹ nhàng hỏi - Nói chuyện nãy giờ anh vẫn chưa biết em tên gì?
- Ai cũng gọi em là Tiểu Hắc vì người em lúc nào cũng đen thui. - Giọng điệu đứa nhỏ đã có phần hoạt bát cởi mở hơn - Có điều em nhớ mang máng ngày xưa mẹ em hay gọi em là Hiên Nhi.
- Tiểu Hắc không phải một cái tên, anh đặt tạm tên cho em là Vương Tử Hiên nhé, từ giờ em cứ ở lại đây, không cần trốn trên gác xép nữa. Thật ra anh cũng rất nghèo, nhưng anh sẽ cố gắng không để em phải chịu đói mà khóc một mình đâu. Từ giờ cứ xem anh như gia đình của em. Có được không?
Đứa nhỏ kia ngây người ra một lúc rồi bật khóc, từ lúc cha mẹ nó không còn cần nó nữa, nó ở bên ngoài bươn chải kiếm cái ăn, đi đâu cũng bị xua đuổi, đánh mắng, chưa ai nói với nó những lời dịu dàng nồng ấm như vậy, cũng chẳng một ai nguyện ý thu nhận nó. Đứa nhỏ khóc thật lớn giống như niềm hạnh phúc tột độ đang vỡ òa trong lòng, hay là như khóc cho hết nỗi đau thương của những tháng ngày đen tối cơ cực nó đã phải trải qua khi tuổi còn quá nhỏ.
Vương Nguyên ôn nhu đưa ngón tay lên lau giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên gò má khô gầy đen nhẻm của đứa nhỏ, dịu dàng nói.
- Anh tên Vương Nguyên, từ giờ cứ gọi anh là Nguyên ca, anh sẽ gọi em là Hiên Nhi, được chứ?
Hai mắt đứa nhỏ rưng rưng ngập nước, thanh âm run rẩy nghẹn ngào vì xúc động.
- Nguyên... ca...
- Này này, hai người đừng có xem tôi là không khí chứ?! - Người nào đó bị bỏ quên bất mãn lên tiếng - Này nhóc, anh tên là Vương Tuấn Khải, từ giờ cứ gọi anh là Khải ca. Còn nữa, anh là người yêu Nguyên ca của em.
- Ai là người yêu của anh? - Vương Nguyên khó chịu trừng mắt với Vương Tuấn Khải rồi quay sang Hiên Nhi - Em đừng nghe hắn ta nói bậy, bây giờ đứng lên vào bên trong tắm rửa đi, anh đi làm đồ ăn cho em.
Hiên Nhi đáp dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đứng lên đi về phía phòng tắm.
Vương Tuấn Khải cười hắc hắc.
- Nếu Hiên Nhi luôn sống ở đây hẳn thằng bé đã sớm biết quan hệ của chúng ta rồi, bé con à, em còn che dấu cái gì.
Vương Nguyên đầu nóng lên trong chớp mắt đột ngột đấm vào bụng cái tên lưu manh nham nhở không biết xấu hổ kia một cú rồi lạnh lùng xoay lưng tiến vào nhà bếp, để mặc hắn ôm bụng lăn lộn trên sopha không ngừng rên rỉ than đau.
Phòng khách lạnh tanh chả ai thèm để ý đến hắn, chỉ có con thằn lằn bám trên tường kêu lên một tiếng khinh bỉ, tắc kè!
Vương Nguyên làm xong bữa tối thì Hiên Nhi cũng tắm xong, cậu lấy đồ của mình cho thằng bé mặc tạm, định ngày mai sẽ mua cho nó vài bộ. Hiên Nhi khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi thì bộ dạng thật sự trông không xấu xí như lúc nãy nhìn thấy, ngũ quan trông thanh tú khả ái, đôi mắt to tròn linh động rất có hồn, chỉ là làn da phải phơi nắng nhiều có chút sạm đen, chân tay đều vô cùng gầy gò thiếu sức sống.
Vương Nguyên cùng Hiên Nhi dùng cơm tối, kẻ nào đó mặt dày cũng chen vào ké một bát. Hiên Nhi lúc đầu nhút nhát chưa dám đụng đũa, nghe thiên sứ ca ca bảo thật sự nó có thể ăn thì nó liền ăn như hùm như sói, ăn như thể nếu không ăn nó sẽ chết vì đói ngay lập tức, suốt bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên nó được ăn một bữa ăn đàng hoàng tử tế như vậy.
Vương Nguyên vỗ nhẹ vai Hiên Nhi.
- Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn.
Hiên Nhi hai má nhồi đầy cơm nhìn cậu.
- Nguyên ca... ngon lắm... lần đầu tiên... em được ăn ngon như vậy...
Trên bàn cơm đơn giản đĩa rau xào, chén dưa muối, tô canh cải, đĩa cá kho mặn dành ăn một tuần, thêm quả trứng chiên cho riêng Hiên Nhi, so ra chỉ là bữa cơm rất đỗi đạm bạc mà thôi, chẳng phải cao lương mĩ vị gì, nhưng đứa nhỏ kia dường như rất xúc động, vừa ăn ào ạt vừa rưng rưng đôi mắt, trong con ngươi đen tuyền ánh lên niềm sung sướng không thể thốt lên thành lời, khiến Vương Nguyên cảm thấy có chút thương tâm.
Vương Nguyên dọn dẹp lại căn phòng trống còn lại để Hiên Nhi ở, Vương Tuấn Khải bảo rằng ngày mai hắn sẽ cho người thu xếp chuyện đến trường cho Hiên Nhi, Hiên Nhi đã 8 tuổi, nhập học trễ so với các bạn đồng trang lứa hơn 2 năm, nhưng đã có 2 vị ca ca một người là nam thần từ trước đến giờ chưa từng đứng vị trí thứ 2, một người bẩm sinh đã chính là thiên tài thì chuyện theo kịp bạn bè chỉ là chuyện nhỏ, còn chuyện giấy tờ thủ tục đối với Vương Tuấn Khải cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Buổi tối Vương Tuấn Khải muốn ngủ lại nhưng Vương Nguyên kiên quyết muốn đuổi hắn về, lúc trước tối nào hắn cũng nửa đêm lén sang phòng cậu tập kích rồi nháo một trận, hiện tại trong nhà đã có Hiên Nhi, dĩ nhiên không thể để thằng bé nhìn thấy hay nghe thấy những chuyện đáng hổ thẹn này được.
Hiên Nhi ăn cơm làm vệ sinh cá nhân xong đã sớm lên giường đi ngủ, Vương Tuấn Khải ôm lấy eo Vương Nguyên từ phía sau, thanh âm hạ thấp nói.
- Nếu em không muốn để Hiên Nhi nghe thấy thì hãy yên lặng được không? Để anh ngủ với em, anh hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu.
- Không được. - Vương Nguyên nói rất dứt khoát.
Vương Tuấn Khải ngậm lấy tai Vương Nguyên tiếp tục nỉ non thương thuyết.
- Bé con à, đừng như vậy mà. Anh đã hứa không đụng vào em cho đến khi em đồng ý rồi mà, em còn không tin anh sao?
Vương Nguyên mím mím môi, Vương Tuấn Khải tính khí thế nào cậu rất rõ, hắn đã muốn thì sẽ cố sống cố chết làm cho kỳ được. Bằng không bao nhiêu lần cậu đuổi hắn về, quát mắng hắn mà hắn cứ trơ trơ ra nhất quyết ở lỳ lại đây không chịu về.
- Có thật anh sẽ không chạm vào tôi?
- Thật mà. - Vương Tuấn Khải gật đầu lia lịa - Em phải tin anh a.
Vương Nguyên thở dài một tiếng, rốt cuộc đã chịu thua cái tên lưu manh mặt dày hơn Trường Thành kia, đồng ý để cho hắn vào phòng ngủ cùng giường với cậu.
Vương Tuấn Khải xem ra cũng rất biết an phận, ngoài việc ôm thiếu niên trong mộng của hắn ra thì không làm thêm bất cứ động tác gì. Có thể được ôm cậu ngủ đối với hắn đã một loại hạnh phúc cao cấp rồi.
Tấm lưng gầy mảnh của cậu dán vào lồng ngực hắn, vòng tay rắn chắc bao bọc lấy cậu vào lòng, hai đôi chân mơ hồ cuốn lấy nhau, nụ hôn in lên phía sau cái gáy thanh mảnh, thanh âm ôn nhu khẽ vang lên những lời xuất phát từ tận sâu đáy lòng.
- Nguyên Nguyên, anh yêu em.
- Ngủ đi, đừng lảm nhảm vô nghĩa nữa, tôi đạp anh xuống giường đấy.
Ngữ điệu đáp trả nghe lạnh lùng vô tình như thế nhưng chỉ có bóng tối mới biết được sự thật nó đã giúp Vương Nguyên thành công che giấu được khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu lúc này như thế nào.
Vương Nguyên xác định rõ, cậu tuy lãnh cảm với nữ sinh nhưng không đồng nghĩa với việc cậu thích nam sinh, hiện tại đối với Vương Tuấn Khải, cậu vẫn cảm thấy chán ghét, những gì hắn gây ra cho cậu lúc trước, cậu vẫn không quên và đương nhiên không có chuyện cậu sẽ dễ dàng bỏ qua cho hắn được.
Chỉ có điều, cậu phát hiện ra bản thân cậu không còn bài xích hắn nữa, bị hắn hôn, bị hắn đụng chạm, cậu không buồn nôn, cơ thể cậu bỗng lại có phản ứng với những động tác kích thích của hắn, như lúc này đây, để hắn ngủ cùng giường với cậu, lại còn cho hắn ôm cậu. Hơn nữa, cậu vì cớ gì tim lại đập mạnh như vậy, mặt cũng nóng ran như vậy? Cậu chưa từng trải qua cảm giác này bao giờ nên cậu thật sự không thể hiểu nổi nó là gì?
Nhưng mà cậu ghét nó.
Hôm sau đến lớp, Vương Nguyên đưa cho Tiểu Bối một chiếc kẹp tóc nhỏ màu đen đính hai trái cherry kim tuyến lấp lánh màu đỏ và nói đây là quà sinh nhật muộn cậu tặng cô, Tiểu Bối dĩ nhiên rất vui vẻ nhận lấy, cô cũng không hé nửa lời về chuyện hôm qua, xem như cô chưa từng thấy.
Tiểu Bối dù không hiểu rõ mấy về mối quan hệ giữa Vương Nguyên với Vương Tuấn Khải, nhưng cô nghĩ... có lẽ lớp trưởng Vương... cũng thích đàn anh đó.
Thật ra... có thể được lớp trưởng Vương xem như bạn bè thôi, cũng đã tốt lắm rồi.
Tiểu Bối sau đó biết đến sự tồn tại của Hiên Nhi liền nhao nhao lên đòi làm mẹ nuôi, vì thế khi Vương Nguyên không có ở nhà, Tiểu Bối liền sẽ đem Hiên Nhi sang nhà cô, cả nhà Bối cũng đều thích Hiên Nhi, Hiên Nhi bộ dạng trông hơi đen đúa nhưng ngũ quan hài hoà khả ái ưa nhìn, thêm tính cách ngoan ngoãn nhu thuận khiến người ta cảm thấy yêu thích.
....................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com