Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Vương Nguyên VS Yết Hoàng Nhi

Anh vệ sinh đủ thứ xong hết rồi lên giường, nằm xuống ngay kế cậu... Sau khi xác định cậu đã ngủ say, anh cười gian...

Anh luồn tay vào áo cậu, chạm vào thân thể nõn nà đó... Bàn tay của anh khẽ vuốt từ người lên cổ cậu...

***Phần sau tự suy nghĩ giùm au nha~~ Bạo quá au hởm dám ghi! Nói chung là êi tin blớts í! :))***

***Sáng hôm sau***

Anh đã tắt hết chuông điện thoại của cậu rồi nên không có tiếng động nào đánh thức anh và cậu. Nhưng theo thói quen, cứ 6 giờ thì không cần tiếng gì anh cũng tỉnh được.

Nhìn đống quần áo của cậu dưới giường, anh bắt đầu chảy mồ hôi hột. Lỡ Vương Nguyên tỉnh dậy mà thấy mình bị lột đồ thì ra sao? Á! Phải mặc đồ lại cho em ấy! ( Anh Đại quên mất là chính mình cũng đang khoả thân )

Cái áo thì mặc làm sao giờ? Anh lấy tay cậu luồn vào tay áo, bước cuối cùng là phải cho cái áo qua lưng cậu!

"Ưm... Trời sáng rồi sao?"-Cậu lờ mờ tỉnh. Không kịp hoàn hồn, anh vẫn giữ nguyên tư thế. Nhìn thấy anh đang mặc áo cho mình, cậu hét toáng lên :

-ÁÁÁ! Anh là đồ dâm tặc!

-Ê! Này... Khoan đã!-Anh chưa kịp nói xong thì-Bốp!-Một bàn tay ngay mặt.

Anh lăn quay xuống giường. Nhưng lát sau cũng ngước lên nói :

-Sao em không chịu nghe anh nói?

-Khoả thân như anh mà có nói cũng không đứa nào tin!-Cậu đỏ mặt nói.

-Nhưng mà anh cũng không biết là em mặc sịp gấu đấy! Sao không nói để anh mua cho?-Anh ngước xuống cái quần của cậu ở dưới đất.

-Á!! Cái đồ dâm tặc!!-Cậu vừa nói vừa vén cái mền lên.

-Cái gì? Chỉ là anh khoả thân thôi mà! Không được sao?-Anh Đại nói dối!

-Thế sao anh lại giữ cái quần của em?-Cậu bực mình.

-A... À! Anh định mang đi giặt!

-Đưa cho em!

-Ừ thì đưa!-Anh quăng cái quần qua chỗ cậu.

-Cấm anh làm vậy nữa nghe chưa? Em về nhà luôn đó!

-Ừ ừ! Biết rồi! Quên đi giùm anh!-Thật sự cậu đã quá dễ dãi với anh rồi.

-Phải quên chứ!

-Coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi!

Cậu gật đầu, xong nắm cái quần chui vô mền. Mặc lại xong, cậu đỏ mặt : "Cái tên ngốc này! Làm sao mà quên được chứ?".

Anh lấy bộ đồ ra ngoài thay, anh cười thầm rồi qua phòng vệ sinh gần đó thay.

*Nhà rộng lắm, phòng vệ sinh tràn ngập*

"Cốc cốc!"-Tiếng gõ cửa vang lên. Xì! Anh vừa định đi tắm! "Tôi ra ngay!"-Anh mặc lại bộ đồ, nói vọng ra.

-*Mở cửa* Mời vào! *Khựng*-Anh hoảng hốt khi nhìn thấy người trước mặt.

-Ô ya ô ya! Xem ai đây này!-Người đối diện anh bật miệng.

-Yết Tử Kiên? Cậu... sao lại xuất hiện ở đây? Còn cả...

-Hế nhô anh trai~ Anh đúng là hảo soái y như trong ảnh!-Yết Hoàng Nhi nhí nhảnh chào anh.

-Đây là Yết Hoàng Nhi! Em gái tớ! Mà ngạc nhiên đấy! Bạn mẫu giáo cậu cũng nhớ được!

-Ừm... Nhưng cậu đến đây có việc gì?

-Chả là... Định ngay sau hôm nay cha tớ sẽ hứa hôn cho cậu và Hoàng Nhi! Nhưng gia đình chú Hoàng đã nhanh tay hơn một chút!

-Cái gì? Cậu nói tớ đáng ra phải hứa hôn với con bé này? Không đâu! Nó bé hơn tớ 6 tuổi lận đó!

-Tuổi tác không thành vấn đề...

-Nhưng còn Vương Nguyên...

-Không sao! Gia đình tôi đã chuẩn bị xong giấy ly hôn rồi! Tài năng như cậu mà cưới nó thì có mà bẽ mặt...

-Gia đình Vương Nguyên có biết không?

-Hoàn toàn không biết! Gia đình tụi tôi đã giả dấu vân tay của chú Hoàng rồi!

-Cái gì? Giả dấu vân tay? Hơn nữa, tớ không thích con bé này!

-Hức! Oe oe!-Hoàng Nhi bật khóc.

-Tớ không quan tâm nó có khóc hay không! Tớ sẽ không bao giờ lấy nó! *Quay đi*

-Được thôi! Nếu cậu đã quyết thì...

-Tử Kiên! Trừ khử cái tên Vương Nguyên đó cho ta!-Hoàng Nhi vứt bỏ vẻ ngây thơ, nổi giận đùng đùng.

-Ai mà dám chống lệnh tiểu thư!

-Vương Tuấn Khải chết tiệt! Grrr...

*Au xin gián đoạn tí :

Vương Tuấn Khải và Yết Tử Kiên quen nhau hồi mẫu giáo, nhưng vì gia đình chuyển công tác nên không học chung tiểu học được. Và bây giờ mới gặp lại... Yết Tử Kiên có một em gái bé hơn 6 tuổi-Yết Hoàng Nhi. Nó cao 1m47... Gia đình đã định hứa hôn hai đứa khi Hoàng Nhi còn trong bụng. Nhưng vì chuyển công tác nên dự định không thành! Mẹ Yết Tử Kiên-Điệp Chuyến Hoa rất nuông chiều con gái nên trong nhà Hoàng Nhi nắm quyền còn cao hơn cả bà. Ghét ai cứ xử trảm là xử! Đặc biệt thích Vương Tuấn Khải nên không làm hại... Thế thôi! Ta quay lại câu truyện*

***Chiều đó***

-Myemw!! Nyeow nyeow! Rột rột!-Con mèo thốt lên một tiếng khen ngon!

-Ngoan lắm ngoan lắm! Giờ tới Tiểu Nguyên!-Cậu xoa xoa đầu con mèo xám rồi quay sang con thỏ trắng.

Kể ra cậu cũng đã quá rảnh rỗi khi chiên cá cho mèo và nướng cà rốt cho thỏ. Đưa cái đĩa cà rốt vào trong chuồng xong thì cậu nghe "Két" một cái... Sợ thót lên!

-Vương Tuấn Khải! Là anh đúng không? Đừng có đùa em nha! Em... Em s... sợ lắm đó!-Khoé mi cậu bắt đầu run run.

Cậu để ý lại, tiếng xối nước của anh vẫn còn trong phòng tắm. "Thế tiếng động lúc nãy là từ đâu ra?"-Cậu sợ hãi.

-Ô chao! Khải Khải khoẻ như thế! Còn tên này đúng là nhõng nhẽo! Sao mà hắn thích được nhỉ?-Yết Tử Kiên không ngần ngại mà đưa nòng súng vào ngay cổ cậu.

Gia đình họ Yết vốn là băng đảng xã hội đen nên việc chĩa súng vào một người không phải khó.

-Nè... Mấy anh là ai vậy? Bớt đùa dai đi nhe~~...-Cậu run.

-Bọn tôi không đùa! Bây giờ nếu không muốn chết thì...-Yết Tử Kiên còn quên cả lời thoại.

-Thì sao? Đồ ngu! Ta đã bảo mi là trừ khử hắn thì ngươi còn hỏi hắn nếu không muốn chết là thế nào?

-Trừ khử? Hai người định trừ khử tôi?

-Đúng! Ngươi hoàn toàn không hợp với Khải Khải của ta!

-Vương Tuấn Khải sao?

-Hắn phải là chồng của ta!

Sóng mũi cậu cay cay, giọt nước mắt trên khoé mi run run của cậu không tự chủ được mà rơi xuống.

-Vương Nguyên!!!-Anh chạy từ nhà vệ sinh đến.

-Yết Tử Kiên! Cất súng!-Hoàng Nhi nói nhỏ.

Xem ra anh vẫn chưa biết nhân tính thật sự của Hoàng Nhi. Cậu mở miệng ra định nói thì nhận được một cái nhìn "thân thiện" của Hoàng Nhi.

-Ô dao ô dao! Lại gặp anh trai soái ca rồi! Anh đẹp trai quá!-Hoàng Nhi lại vểnh mỏ nịnh anh, cô chẳng ngờ cho anh đang rất khó chịu.

-Tử Kiên!!! Sao cậu và em gái cậu lại ở trong nhà tôi???-Anh giận dữ la lên.

-À ừm... Khó nói lắm! Chỉ là đẩy sự thành công trong việc hứa hôn lên thôi!-Yết Tử Kiên miệng nói ngập ngừng.

-Vậy là hai người muốn Vương Nguyên chấp nhận ly hôn?-Anh vênh mặt giận dữ.

Cô đứng sau Yết Tử Kiên, xoè cây quạt ra, che mất vòng miệng. Phía sau cây quạt đó, môi cô khẽ cong lên, cười thầm : "Khải Khải a~~ Còn hơn thế cơ!". Cậu đứng sau anh, đầu óc rối bời : "Gì mà ly hôn với cả hứa hôn?".

-Cũng giống thế!-Quéc! Hắn ta dám nói như vậy sao? Hắn dám nói là muốn cậu chấp nhận ly hôn?

-Yết Tử Kiên! Đây không phải chuyện của cậu!-Lông mày anh cau lại.

-Chẳng phải cuộc hôn nhân giữa hai người là ép buộc sao? Là bất đắc dĩ mà đúng không? Tớ làm thế có gì sai?-Yết Tử Kiên thong thả nói.

-Sai hoàn toàn!!! Tuy tôi và Vương Nguyên bị ép buộc kết hôn nhưng không có nghĩa là tôi không thích em ấy!

"Không có nghĩa là không thích"... Vậy có nghĩa là thích sao? Này này!

-Hừm! Anh thật cố chấp! Tôi không thể hiền từ với anh được nữa!!!-Hoàng Nhi đã quá nóng giận.

-Đúng đấy! Cứ mất kiên nhẫn đi! Xem mấy người làm được gì tôi! Tôi nhất quyết không bao giờ làm Vương Nguyên buồn!-Anh trả lời kiên định-Đi thôi! Vương Nguyên!

-Ừ... Ừm! Nhưng... Vương Tuấn Khải này! Những lời anh nói có thật không?

-... Không biết!...

-Sao anh có thể không biết?

-Đừng hỏi nữa!

-Grrr... Hắn... Hắn... Tử Kiên! Rút súng ra!-Hoàng Nhi tức giận rồi~~

"Cạch"-Súng đã lên đạn, chuẩn bị bắn! *Slow motion* *Thời khắc Kiên Kiên bóp cò còn 3, 2, 1...* *Slow hơn nữa* *0,99 ; 0,98...* Meow!!! Roẹt!!! *Quá đau nên Kiên Kiên không bắn* ( au đố mn có chuyện gì xảy ra, quá dễ nhỉ )

***

Chương này có bấy nhiêu thôi~ Xin lỗi mn nhiều nhoa~ Au bữa giờ về quê nên không có vết tích gì hết! Hì hì~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com