Chương 14 : Thảm hoạ từ nhà Yết
"A? Con mèo này đâu ra thế? Grr... Con mèo xám đáng ghét! Cào rách cả mặt ta! Cái khuôn mặt đẹp đẽ của ta! Đồ mèo xám vô giáo dục!"-Yết Hoàng Nhi ôm khuôn mặt rỉ máu hét lên.
-Tiểu thư! Bình tĩnh!-Yết Tử Kiên cố làm Hoàng Nhi nguôi giận.
-Tiếng gì thế? Bọn họ vẫn còn chưa chịu đi sao?-Anh quay mặt lại, là Tiểu Khải!
Cậu cũng ngạc nhiên theo, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ Tiểu Khải. Nó đã nhảy lên, giương hai tay ra cào vào mặt Yết Tử Kiên và Yết Hoàng Nhi, mỗi người 3 vết.
-Yết Tử Kiên! Ngươi tự xử một mình được không? Ta quay về chỗ ba mẹ!-Quả nhiên được cưng chiều, nói chuyện với anh hai y chang quản gia.
-Vâng! Thưa tiểu thư!-Yết Tử Kiên cúi đầu.
Yết Hoàng Nhi vẻ kiêu ngạo bước ra khỏi nhà, mặt không hề biểu lộ chút gì gọi là đau đớn!
***Ở chỗ Yết Tử Kiên***
-Xin thứ lỗi cậu nhé! Vương Tuấn Khải~~ Tiểu thư và ông chủ đã ra lệnh cho tớ rồi~~ Tớ không thể làm trái được~~-Yết Tử Kiên nói câu cuối trước khi ra tay.
-Đừng nói mấy câu õng ẹo đó! Thật ra cậu cũng muốn đấu với tôi đúng không?-Anh cau mày.
-Hảo hảo! Quả là thiếu gia thông minh của nhà Vương!
-Được! Tôi sẽ tiếp đãi cậu chu đáo!
Trận đánh nhau diễn ra. Mình anh vs "cả đàn" nhà họ Yết! Thế còn... cậu??? Chuồn chứ sao?
"Pặp!"-Một cảm giác lạnh sống lưng như trong Run For Time! Cái cảm giác này là khi bị thợ săn bắt từ sau lưng á! Và đúng thế...
Một người trong băng đảng Yết Gia đã tóm được cổ áo cậu! Má ơi! Họ định làm gì cậu thế? Cậu hét lên một tiếng thất thanh.
Theo bản năng, anh lo lắng quay ra sau. Trong thế đang thắng này mà anh quay ra sau là dễ bị lật ngược tình thế lắm đó...
Và au nói rất linh! Yết Tử Kiên nhân cơ hội anh không để ý đá một phát vào mặt! Sơ hở sơ hở...
Nhưng mà... Cứ kiểu này thì anh không thể bảo vệ Vương Nguyên được! Bị kèm chặt thế mà!
***Chỗ Vương Nguyên***
-Thả tôi ra!!! Anh định làm gì tôi hả???-Cậu hét lớn, vọng to ra từ cửa nhà kho, chân tay vùng vẫy khỏi sợi dây thừng được siết chặt quanh người cậu.
-Chúng tôi chỉ định đem cậu về làm vật trút giận của tiểu thư thôi!-Hắn cười gian.
-KHÔNG!!!-Nào ta cùng hét~~~
-Ha ha! Đùa thôi! Chúng tôi không làm gì cậu cả! Mục tiêu chúng tôi cần là Vương Tuấn Khải thiếu gia cơ!
Cái tên khỉ này... Đang bắt cóc người ta mà còn đùa được!
-Khải á? Anh cần anh ấy làm gì? Anh ấy chưa kể gì với tôi cả!-Vẻ mặt cậu là thật lòng muốn biết.
-Vương Tuấn Khải thiếu gia cần kết hôn với Yết tiểu thư của chúng tôi! Hứa hôn đã được lập từ 11 năm trước mà chỉ có mỗi nhà Yết biết! Thiếu gia không thuộc về cậu!
-*Đứng hình* K... Không!!! Không thể!!! Gia đình tôi vẫn chưa biết gì về hứa hôn này! Hứa hôn của các người sẽ không thể diễn ra suôn sẻ nếu không có sự chấp thuận ly hôn của ba tôi!
-Chúng tôi đã làm giả dấu vân tay bác Hoàng rồi! Không thể ngăn cản được!
*Coi bộ thằng này cũng rảnh, ngồi kể hết mọi việc cho Vương Nguyên nhà mình*
Cậu im lặng... Suy ngẫm về câu nói trước đó... "Càng yêu thì lại thấy người đó xa khỏi tầm mắt mình"... Cậu biết mà! Ngày này rồi sẽ tới!
Cả nhà kho chìm trong im lặng... Dần dần chỉ còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu...
***Chừng 10 phút sau***
-Vương Nguyên!!! Em ở đây đúng không? *Sầm!!!* Tìm ra em rồi!!! *Hộc hộc*-Anh mở toang toát cái cửa nhà kho ra, miệng liên tục thở lên thở xuống.
Tên áo đen họ Yết đơ ra... Đừng nói là anh đã xử xong hết gần 1000 tên lính trong 10 phút đấy nhé! Hắn còn cố cãi, cứ nghĩ mình đang mơ : "Haha! Chuyện này không thể nào được! Nhà họ Yết có quân tiếp viện khoảng 10 vạn lính cơ mà! Chỉ cần ấn nút màu đỏ ở thiết bị đeo trên thắt lưng thôi!"
Anh chìa một cái bịch màu đen rất là to kia ra, trong đó là những thiết bị có cái nút đỏ như anh ta đã nói. Hắn trợn tròn mắt. Còn anh thì ngoáy ngoáy lỗ tai, nói : "A~~ Xin lỗi nhé! Ta "vô tình" lấy hết đồ vật nghi là để liên lạc của bọn chúng trước khi chiến đấu rồi! Cả điện thoại nữa!".
Hắn há hốc mồm, anh lấy cây súng màu đen ra ( súng đồ chơi í mà, làm giống súng thật dành cho những người đùa nhây như anh đây ) chỉa vào hắn, nói một câu đầy nghiêm túc :
-Thả Vương Nguyên ra ngay! Không thì đừng trách!
Hắn sợ hãi đứng dậy cởi trói cho cậu rồi vọt ra ngoài, không một câu nói.
***Im lặng một hồi***
Cậu nhào vô ôm anh, nói :
-Nha~~ Anh cứu em 2 lần gùi á!
-... Thì có sao? Anh hùng cứu mỹ nữ nhiều thì tốt chứ?...-Lại cái kiểu trả lời như đúng rồi của anh -.-
-Nha nha nha~ Em không có phải là mỹ nữ nhá! Em chỉ có thể là mỹ nam thui! Há há!!!
-Ừ...-Anh ừ một tiếng...
"Mỹ nam thỏ~~"-Trích suy nghĩ của Đại Ca, trong suy nghĩ còn có ý cười không hề nhẹ.
-Lúc nãy anh có cầm cây súng màu đen í! Anh lấy đâu ra mà ghê vậy?
-A~~ Súng đồ chơi á! Ba anh làm cho anh tự vệ í! Tác dụng chính là doạ kẻ thù thôi! Haha!
*Đã dùng để tự vệ sao không làm súng thật luôn đi...*
-Mà... Sao lúc nãy anh không chịu gọi em là Bảo Bối hả a~~~?-Cậu giận dỗi bốp bốp mấy phát vô người anh.
-Trước mặt Yết Tử Kiên, bạn cũ của anh, anh không thể nói thân mật như vậy được! Với cả con bé Yết Hoàng Nhi!
-Hoàng Nhi? Đúng rồi! Anh đã xử lý việc hôn thê chưa?
-Hôn thê? Làm sao em biết?
-Anh đừng quan tâm mấy vụ lặt vặt đó! Chẳng phải là nhà Yết giả dấu vân tay ba em sao?
-A!!! Đúng rồi!!! Dấu vân tay!!! Nếu nhà Yết làm giấy ly hôn thành công thì nguy mất!!!
-Khoan! Nếu họ đã có dấu vân tay của ba em thì hôm qua họ nói muốn em chấp nhận ly hôn để làm gì?
-Có thánh mới biết!!! Thôi, em về nhà gọi ba em lên nhà Yết Gia đi! Địa chỉ đây!-Anh chìa một tờ giấy nhỏ ra.
-Thế còn anh?
-Anh cũng sẽ đến chỗ nhà Yết Gia, nhưng anh đến đó là để giữ chân họ, ngăn không cho họ làm giấy ly hôn, kéo dài thời gian giúp em gọi ba đến!
Cậu gật đầu, cả hai cùng tản ra đi. Nhưng họ lại không biết rằng...
***Chỗ Yết Tử Kiên***
-Haizzz, cuối cùng cũng đứng dậy được. Tên Vương Tuấn Khải này mạnh tay kinh...-Yết Tử Kiên đứng dậy, đi đến chỗ nhà kho, vờ lấy một cái điện thoại trong bịch đen, đầu óc vẫn còn đang quay mòng mòng.
-*Cạch* A lô, ba hả?-Theo cách xưng hô của Kiên Kiên thì chắc là ông chủ nhà Yết-Yết Bảo Can.
-Ừm... Chuyện sao rồi Kiên Kiên? Nghe nói bọn nó mạnh tay lắm đúng không? Nhi Nhi nhà ta phải đem cái mặt sẹo về luôn cơ!-Đầu máy bên kia cất tiếng.
-À... Cái đó là do con mèo... Chứ không phải do hắn...
-... Thế là thế nào?...
-A ha ha! Ba đừng để ý! Mà... Bọn nó hạ gục hết lính rồi! Đang trên đường tiến tới nhà mình đó! Ba mau mau làm giấy ly hôn đi!
-Hạ hết?? Ừ ừ... Để ba làm giấy ly hôn ngay!
-Vâng ạ! Công việc của con đến đó là xong rồi! Con sẽ quay lại công ty! Việc còn lại chắc quá dễ dàng với ba! ( thằng này bằng tuổi Đại Ca mà đã vào công ty làm việc à )
***Chỗ Vương Nguyên***
-Ba! Ba! Mau trả lời đi ba!-Cậu mở điện thoại, ấn ngay vào số "Papa iu dấu", chưa kịp đợi ba bật máy cậu đã hét toáng lên.
-À! Ba nghe đây! Có chuyện gì vội thế con trai? Cứ bình tĩnh đã!-Ông thong thả ngồi trên ghế chủ tịch công ty nói.
-Ba ơi! Bọn nhà Yết Gia đã giả dấu vân tay của ba để làm giấy ly hôn của con và anh Khải! Họ muốn tiểu thư nhà Yết kết hôn với anh ấy! Ba mau đến nhà Yết Gia ngăn cản ngay đi!
-Hả? Họ dám giả dấu vân tay của ba? Grrr... Quá lắm rồi! Yết Bảo Can!!!
*Au lại xin 1 phút gián đoạn :
Yết Bảo Can và ba Nguyên-Vương Khuyết Hoàng có mối thù từ rất lâu rồi! Đó chính là... Mối thù giành vợ! Lúc họ cùng nhau giành giựt vợ là khi họ mới 16 tuổi. Bằng Khải Khải bây giờ! Au sẽ giành nguyên chap sau để nói về chuyện của 2 người khi còn 16 tuổi! Hãy đón xem chap sau để biết người phụ nữ đó là ai nhé!*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com