Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Chuyện tình địch của Yết Gia và Vương Gia thời còn trẻ

Như đã nói, chap này au sẽ kể về chuyện của Yết Bảo Can chủ tịch và Vương Khuyết Hoàng chủ tịch.

***Sáng ngày đầu đi học***

*Trường Trung học Cơ sở và Phổ thông Tiểu Bàng Giải*

-Hoàng ơi! Hoàng!-Một giọng đàn ông gọi với bố cậu.

-Hửm? A! Là cậu à!-Khuyết Hoàng quay lại, là Vương Tiều Lộc, bạn thân của ông, ba của Khải sau này!

-Hôm nay cậu chịu đi học à? Tớ tưởng cậu cúp luôn chứ! Như hôm khai giảng ấy!-Lộc ông nói.

*Đợi xíu, au cần chuyển đổi cách xưng hô! Hoàng = cậu, Lộc = anh, Can = hắn. Chỉ trong chap này thôi nha!*

-Không có vụ đó đâu! À mà hôm khai giảng tớ không đi học, tớ học lớp mấy vậy?-Cậu hỏi.

-À... Nói hoạch toẹt ra thì... Hôm qua tớ cũng cúp... A ha ha!-Anh gãi gãi đầu, thật là...

-Hừm... Chán cậu thật đấy! Tớ cứ nghĩ là trông cậy vào cậu được! Thế... Giờ không biết lớp rồi sao?

-À... À... Không biết!

-Lớp của hai người là 11d7. Chung một lớp!-Một giọng nữ cất lên. Là Tuyết Dương Yến-Mẹ Nguyên sau này.

Và cậu đã... đổ ngay từ ánh nhìn đầu tiên! Còn anh thì... không! Nhưng cũng có rung động... với người khác!

-Éc! Yến Yến a~~ Cậu làm gì thế? Cậu đâu có quen biết gì họ đâu? Sao lại nói tùm lum với họ chứ?-Một cô gái đứng sau Yến ngại ngùng nói. Là Huyền Mã Linh a~~ Và anh đã rung động trước cô gái đó!

*Đổi cách xưng hô again : Yến = cô, Linh = nhỏ*

-Thôi đi! Cậu không thấy họ đang cần cầu cứu à! Họ không biết lớp đó! Cậu nghĩ gì, hôm qua tớ học thuộc hết tên và mặt của mọi người rồi! Cô hiệu trưởng cho tớ coi thông tin cá nhân của từng học sinh! Tớ thuộc hết!-Cô nói với nhỏ.

"Học sinh mới sao? A~~ Là "cặp đôi hot girl chuyển trường" mà người ta đồn ầm lên đấy sao? Đẹp quá!"-Anh và cậu nghĩ, đương nhiên câu đẹp quá là chỉ để dành cho người con gái họ thích.

-Bán cầu trái của cậu hoạt động mạnh thật đấy! Thế hai người đó tên gì?-Nhỏ hỏi.

-Người đứng bên trái là Vương Khuyết Hoàng, sinh ngày 25-10-1975 ( hơn Nguyên 25 tuổi ), tất cả các năm học đều đại diện quốc gia đi thi Toán, hoàng tử của trường oạ!-Cô giải thích một lượt khiến nhỏ chóng mặt-Người bên phải là Vương Tiều Lộc, sinh ngày 7-9-1975 ( hơn Khải 24 tuổi ), tất cả năm học đều đạt học sinh xuất sắc, hotboy của trường oạ!

-Quéc? Cậu còn thuộc cả ngày sinh và thành tích của họ sao? Đúng là "công chúa ghi nhớ" của trường cũ...

"Tùng tùng!"-Tiếng trống vào học đã vang lên.

-Yến Yến! Lớp chúng ta là lớp mấy í nhỉ? Tớ quên béng mất rồi!-Nhỏ hỏi lớp mặc dù hôm qua có đi khai giảng.

-11e4!

"Là 11e4..."-Anh và cậu sẽ ghi nhớ con số đó!

***Giờ ra chơi***

-Hoàng Hoàng lớp trưởng a~~ Hôm nay cậu làm sao thế? Lơ đãng quá trời! Cậu bị bệnh sao?-Cuối cùng cũng đến, Yết Bảo Can!!!

Mọi người đừng vội nghĩ xấu cho hắn, hắn vốn là một người rất đàng hoàng a~~ Hắn là bạn thân thứ 2 của Lộc Lộc ca đoá ạ! Nhưng Hoàng Hoàng thì khá là không thích hắn...

-Có chuyện gì? Tôi đã bảo là không sao mà! Né ra một bên!-Vì vốn là không thích nên cách ăn nói của cậu đối với Can Can cũng không được lịch sự mấy.

-Ui ui! Hoàng Hoàng! Đi không?-Lộc anh gọi cậu, nháy mắt một cái đề cập đến số "11e4" khiến cho không ít fan nữ của anh la hét ầm trời, lôi mấy cái điện thoại mình đã giấu 24/7 ra chụp hình mặc cho trời sáng trưng, mặc cho thầy cô tịch thu.

***Chỗ lớp 11e4***

-Nè! Linh Nhi a~~ Chúng ta đi tham quan trường học đi! Sao cậu cứ nằm lì ở đấy đọc sách thế?-Cô lắc lắc cái tay của nhỏ.

-Chả phải hôm qua chúng ta đi rồi sao a~~? Cho tớ đọcnoost tập này đi!-Nhỏ lạnh lùng đáp, tay vẫn khư khư quyển sách ( đam mỹ ).

-Đ-I T-H-A-M Q-U-A-N!

"Sầm!"-Bất ngờ anh và cậu mở toạt cửa lớp 11e4 ra khiến mấy fan nữ của hai người trong lớp hét toáng lên. Xong xuôi mấy vụ làm màu, cậu liếc sang anh, hỏi :

-Thế... Kế hoạch tiếp theo?

-Đừng hỏi tớ a~~

-Chẳng phải là cậu muốn qua đây sao? Nói gì đi chứ?

-Đừng có cái gì cũng đùn đẩy qua tớ chớ!

-Chúng ta đã làm màu đủ kiểu rồi! Không thể cứ thế rời đi được! Quê một cục đó!

-Anou... Hai người làm gì ở đây vậy a?-Yến Yến "tiểu thư lớp 11e4" cất lời.

-Etou... Ưm... Chúng tớ...-Tiểu Hoàng lên tiếng.

-Họ cảm nắng tụi mình gùi đó Yến Yến! Đừng có để ý!

"Bùm!!!"-Trúng ngay tim đen của 2 BB... Linh Linh à!!! Sao có thể nói thế???

-Cảm nắng?? Là gì dzợ??-Quéc? Cô không biết?

-Xin lỗi! Lớp chúng tôi muốn có 30 phút thư giãn, không bị phá đám, mời 2 người ra cho!-Nhỏ phất phất một tay, đầu vẫn chúi vào quyển sách.

-Fue... Họ đã cất công đi đến đây mà? Sao lại đuổi đi?

-Cất công cái con khỉ! San sát nhau mà kêu cất công!

-Pumu... Thế thì cũng cho họ cơ hội để thực hiện mục đích chớ!

-Tuỳ...

-Wai!!! Thế... hai cậu đến đây?

-Tụi... Tụi tớ... K...-Cậu còn có nhiều ngập ngừng trong câu nói.

-K...?-Cô không hiểu lắm.

-T... Tụ... Tụi tớ... TỤI TỚ KHÔNG BIẾT!!-Cậu la ầm một phát, anh hiểu ý liền kéo đi ra khỏi lớp.

-Ửn? Họ sao thế nhỉ?...

***Ở lớp 11d7***

"Rầm!!!"-Lại cái tiếng đập cửa đó! Anh và cậu chớ ai?

-Tiểu Lộc! Xin cậu đừng đập cửa ầm ầm như thế! Hỏng cửa là cậu đền cho hội học sinh đó!-Là hắn!

-Hội học sinh? A! Đã được thành lập rồi à? Chẳng phải là hơi vội sao? Mọi năm tôi không có mặt cũng là tôi được chọn làm hội trưởng, năm nay lịch sử lặp lại đúng khô...-Tiểu Lộc ca đang nói một tràng dài thì bị cướp lời.

-Không! Năm nay lịch sử sẽ không lặp lại! Tiểu Lộc và Tiểu Hoàng hai người sẽ không còn là người của hội học sinh nữa!

-Hửm? Thế cũng tốt! Vậy... Người đã thế chỗ tôi và Hoàng là ai?

-Tuyết Dương Yến và Huyền Mã Linh lớp 11e4!

-*Đơ nguyên màn dài*

-Thứ lỗi! Chỗ thư ký là của tôi rồi! Hai người không còn chỗ nữa! Nếu muốn thì tham gia câu lạc bộ Kịch ở lầu F đê~

"F-Failed..."-Những thứ tệ hại thường hay được xếp vào lầu đó... Đây rõ ràng là Yết Bảo Can được nắm quyền lớn nên lật lọng. Tình bạn của hắn không phải thật. Lộc ca đã lầm khi làm bạn với hắn.

-Được thôi! Xem cô ta thế chỗ tôi được bao lâu!-Hàm ý "cô ta" của anh trong lời nói ý chỉ Tuyết Dương Yến cô.

-Tự mà đoán! Có lẽ là MÃI MÃI! Haha! Thôi! Tôi phải đi giao xấp giấy tờ này cho Hội trưởng hội học sinh rồi! Tạm biệt!-Hắn vẫy một tay, một tay cầm xấp giấy tờ dày đằng đặc, miệng thì cười ha hả.

-Nhỏ Tuyết Dương Yến hồi sáng hai đứa mình gặp có tố chất hội trưởng dữ lắm sao?-Anh ngồi xuống ghế, chống tay xuống bàn gác cằm, mặt hằn đầy vẻ hậm hực.

-Lộc Lộc a~ Kiềm hãm đi! Tớ thấy nhỏ cũng lấy lòng người lắm mà! Thế nên được số bầu khủng là phải gòi!-Cậu bao che cho cô bởi vì cậu đổ rồi còn đâu! Cậu chỉ hậm hực Huyền Mã Linh cướp chỗ hội phó của cậu! Hừ!

-Không! Tớ không kiềm hãm được! Tớ sẽ đến phòng hội học sinh hỏi cho ra lẽ!-Im lặng một hồi, anh chống tay bật dậy.

Anh bước ra khỏi lớp không nói thêm lời nào, giờ ra chơi chỉ còn 25 phút. Cậu không kìm được lo lắng đi theo.

Đi ngang qua bảng bầu cử hội học sinh, anh khựng lại đọc một tí, đọc xong thấy ứa gan :

*****

Tổng phiếu bầu cử hội học sinh

1.Vị trí hội trưởng hội học sinh- Tuyết Dương Yến : 18144 phiếu bầu ( 56% )

2.Vị trí hội phó hội học sinh- Huyền Mã Linh : 11340 phiếu bầu ( 35% )

Và nhiều nhiều nữa....

***

-Grrrrr..... TUYẾT DƯƠNG YẾN!!-Anh la ầm lên, cậu cũng ngạc nhiên theo, chưa bao giờ cậu thấy anh giận như thế-Đây là lần đầu tiên có kẻ dám "soán ngôi" ta!!!

Cậu cũng chỉ biết nhìn anh với ánh mắt buồn rầu và lắc đầu thở dài.

***Chỗ hội học sinh***

-Tiểu Dương Cư! Mang tài liệu lại đây cho ta!-Cô phất tay gọi tên thư ký thứ 2.

-Ơm... Tài liệu đã được giao cho Yết Bảo Can rồi ạ! Tôi không giữ!-Tên thư ký ngoan ngoãn trả lời.

-Yết Bảo Can? À! Là tên đã tráo tên mình với Vương Tiều Lộc để có được vị trí trong hội học sinh sao? Ta không ưa!

-À ha...-Tên Dương Cư trầm lặng, cố gắng im thin thít vì nó cũng đã cùng Yết Bảo Can tráo tên mình với Vương Khuyết Hoàng để có vị trí tốt. Chứ chuyện Yết Bảo Can và Tuyên Dương Cư có số bầu cao hơn Vương Tiều Lộc và Vương Khuyết Hoàng là chuyện không thể!

"Sầm"-Một tiếng động lớn vang lên thu hút sự chú ý của toàn bộ người trong văn phòng hội học sinh. Cái tiếng này... Quá quen thuộc trong ngày hôm nay!

-Tôi yêu cầu được gặp hội trưởng hội học sinh, Tuyết Dương Yến!!!-Tiếng anh vang lên thật to, bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô.

-Tôi đây! Có chuyện gì? Mà...-Cô hơi nheo mắt nhìn về phía anh và cậu.

-Tôi có câu hỏi, cô có tố chất gì mà được bầu lên làm hội trưởng hội học sinh, cô biết gì mà đòi? Cô còn chưa có kinh nghiệm gì cả! Ít nhất thì cũng phải đến hỏi cựu hội trưởng tôi đây để được truyền thụ chứ!

-Dẹp chuyện đó sang một bên đã!

-Dẹp? Cô đùa với tôi à?

-Hừm... *Nhìn về phía anh và cậu hồi lâu* Xong! Trên cánh cửa văn phòng hội học sinh có tổng cộng 37 chỗ nứt lớn lẫn nhỏ! Xin vui lòng đền bù 248 tệ!

-*Đơ* C... Cô...

"Sao mắt nhỏ này tinh thế? Rõ ràng là còn quá tối để nhìn rõ từng vết nứt trên cửa vì căn phòng chỉ được nhận ánh sáng cửa sổ từ hai bên."-Anh nghĩ.

-Hừ! Nhưng cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!-Anh tỉnh ngộ.

-Nếu tôi trả lời hộ cô ấy được thì anh phải đền bù 248 tệ cho hội học sinh!-Cuối cùng nhỏ cũng lên tiếng.

-Được! Hội phó hội học sinh!

-Cô ấy có số điểm đầu vào tuyệt đối! Ngoại hình cũng chuẩn nốt! Có tố chất lãnh đạo đến 92%! Trí nhớ tuyệt đỉnh! Năm giác quan hoạt động siêu tài! Khả năng tính toán kinh phí như thần! Thế đã đủ chưa?

-A~~ Linh nhi! Cậu đang quảng cáo tớ đấy à? Nói như phim ấy!-Cô đỏ mặt nói với nhỏ.

"Đúng... Đúng là nhỏ hơn mình gấp vạn lần! Chẳng lẽ chịu thua sao?"-Anh gục mặt xuống thất vọng.

-Oa cha! Xin lỗi hội trưởng! Tôi đưa giấy tờ trễ mất rồi!-Hắn chạy vù vào văn phòng, làm náo loạn uy nghiêm ở hội học sinh.

-Ồn ào!-Cô hét lên điếc cả tai nhưng vẫn giữ được sự thanh khiết trong lời nói.

Hắn nhìn chằm chằm cô vì đây là lần đầu tiên hắn gặp cô. Điều đó khiến ai đó đứng sau anh ở cánh cửa tỏ vẻ bực mình không tả xiết.

-Cậu nhìn gì? Đừng nghĩ tôi là phụ nữ mà không dám đánh!-Cô cau mày.

-A! Tôi lỡ... Xin lỗi! Đây! Tài liệu!-Hắn nhẹ nhàng đặt xấp giấy tờ lên bàn cô.

Cô nhìn anh và cậu một hồi... xong phán một câu mà ai cũng muốn chết ngất :

-Vương Tiều Lộc và Vương Khuyết Hoàng! Hai người thế chỗ hai tên thư ký đi!

-HẢ??!!-Cả văn phòng hả lên.

"Nè nè! Có khi hai người đó lọt vào mắt xanh của hội trưởng rồi đó!" "Không! Chắc là bạn thân hay gì đó đó!" "Sao mà được chứ! Lúc nãy hai người đó còn cãi nhau túi bụi cả lên mà!" "Thì bạn thân cũng có lúc cãi chứ!"-Những tiếng bình luận xì xầm xì xầm xôn xao hết cả văn phòng.

-TRẬT TỰ!!! Kỉ luật đâu hết rồi???-Cô lại hét lên.

Chỉ có một tiếng hét mà cả văn phòng phải run sợ nghe theo. Và thế là anh và cậu được vào hội học sinh.

***Lầu A***

-Ahaha! Được vào hội học sinh rồi!-Cậu vui vẻ la lên.

-Câm miệng! Vì tụi bây mà tao không có chỗ trong hội học sinh đó nghe chưa?-Tâm trạng không tốt, cách xưng hô của hắn cũng đổi.

Ngay lúc hắn vừa rơi vào bãi tình thì tên hắn ghét lại thế chỗ hắn. Giống như sắp được ăn món ăn ngon nhất thế giới mà mình đã bỏ thật nhiều tiền ra mua mà thằng mình căm thù nhảy vào ăn hết bằng tiền mình. Cảm giác tức nổ đầu luôn ấy chứ!

Giờ làm thế nào? Hội học sinh không chấp nhận hắn! Ha! Đúng rồi! Tuần sau có chuyến picnic!

***Tuần sau***

Khi tất cả mọi người trong trường tụ họp đầy đủ trong cái sân hình vuông có cạnh hơn 10 km. Rộng kinh hồn thế mà còn chưa đủ!

Cái sân gần biển nên hắn có kế như nài... Hắn sẽ đặt bẫy cho cô té xuống biển, sau đó sẽ nhảy xuống cứu cô.

Việc đặt bẫy đã xong xuôi, nhiệm vụ tiếp theo là thu hút sự chú ý của cô đến cái bẫy. Hắn la lên :

-Hội trưởng! Ở đây có con gì kì lắm nè! Nó có phải con cá không nhỉ? Nhìn chẳng giống tí nào!

-Hả hả? Để tôi qua xem!-Thế là thành công phi vụ thu hút chú ý của cô.

Cô bước đến gần, ngó sơ xuống, không cẩn thận lọt vào bẫy của hắn. "Tũm!!!"-Cô rớt xuống nước.

Hắn núp sau tán cây chuẩn bị nhảy ra cứu thì một bóng người đã nhanh hơn.

ÙM!!!

-C... Cứu...-Độ sâu rất lớn nên cô dường như bị nghẹt thở.

"Pặc!!"-Một bàn tay nắm chặt tay cô. Chặt đến nỗi cô có thể cảm nhận được toàn bộ hơi ấm của bàn tay ấy. Nó kéo cô lên khỏi mặt nước. Trong làn sóng nước dập dờn, hình ảnh cô thu được từ người đó chỉ là hình ảnh nhoè.

Khi đã vùng ra khỏi biển sâu, cô thở hổn hển. Nghe tiếng động lạ, mọi người trong sân ùa đến cái cảng nhỏ xíu.

-Hội trưởng!! Cô có sao không?-Giọng nói này... quen thuộc lắm.

-Tôi... không sao... Hộc!-Cô vừa trả lời xong thì nước trong cổ họng lại tràn ra.

Bộ y tế chạy lại cấp cứu cho cô. Người đó đứng dậy bước đi.

-Đừng... bỏ đi... Tôi còn chưa thấy mặt cậu mà!... Hộc!-Cô gọi với.

Nhưng vô tác dụng, người đó bỏ đi mất. Giờ chỉ có thể dựa vào giọng nói mà đoán thôi! Nhưng cô nhớ không nổi. Học sinh trong trường lên đến ba mươi mấy nghìn, chỉ dựa vào giọng thì không đoán được.

-Bạn Trưởng ban Bộ Y tế! Người lúc nãy là ai vậy?-Cô chỉ còn cách hỏi.

-Là Vương Khuyết Hoàng ạ!-Cô ấy trả lời.

"Vương Khuyết Hoàng! Mình chắc chắn sẽ trả ơn cậu ta!"-Cô suy nghĩ quyết đoán.

***Ngày mai/Buổi chiều***

-Hôm nay Vương Khuyết Hoàng không tới hội học sinh sao? Linh nhi?-Cô chống cằm mỏi mòn chờ đợi.

-Ơm... *Lật lật sổ điểm danh* Hôm nay cậu ta không đi học!-Nhỏ đáp.

-Không đi học??? Thế thì làm sao tớ trả ơn cậu ta được đây? Tớ đã làm sẵn một bịch bánh quy rồi mà...

***Ngày hôm sau nữa***

-Vương Khuyết Hoàng : Nghỉ học

-Vương Khuyết Hoàng! Cậu ở đâu?

***Ngày hôm sau nữa nữa***

-Vương Khuyết Hoàng : Nghỉ học

-Vương Khuyết Hoàng!

***Ngày thứ 6***

-Ê! Hình như hội trưởng thích Vương Khuyết Hoàng rồi hay sao í? Suốt ngày gọi tên hoài!

-Tui cũng nghĩ vậy đó! Hội trưởng công chúa cùng hoàng tử Khuyết Hoàng thành một đôi! Tui thấy đẹp rồi đó!

Vừa lúc đó, khi cô đang tìm Hoàng Hoàng cậu thì khựng lại, nghe được cuộc đối thoại đó!

-Mọi người đang đồn rằng mình... thích Vương Khuyết Hoàng?

Nhắc đến cái tên Vương Khuyết Hoàng bằng chính miệng mình, bỗng tim cô đập lên một cái, dây thần kinh giao cảm hoạt động, mặt hơi hoe đỏ. Cô cũng không biết tại sao, nhưng mặt cô rất đỏ.

-Cơ thể đang phản ứng lại, nó chưa bao giờ nói dối mình. Là mình thích Vương Khuyết Hoàng thật sao?

Không nhịn được, cô đến chỗ hai nữ sinh đang bàn chuyện về cô đó, nói :

-Tôi ngày ngày gọi tên cậu ta vì tôi còn chưa trả ơn cậu ta trong ngày picnic. Cậu ta đã cứu tôi không là tôi chết đuối rồi. Thế mà bữa giờ cậu ta không cho tôi trả ơn mà cúp học quài! Cúp 7 ngày rồi đó!

-Cúp học? Tôi học cùng lớp Vương Khuyết Hoàng đây! Cậu ta vẫn đi học đều đặn mà!-Một nữ sinh lên tiếng.

-Đi học đều đặn??? Hình như có gì đó không ổn ở đây! Cảm ơn! Tạm biệt!

Cô chạy vèo qua văn phòng hội học sinh. Nhỏ đang ngồi đó, tay cầm cuốn truyện "mà ai cũng biết đó". Ngó sơ một lượt, cuốn sổ điểm danh ở trên bàn hội trưởng. Và cô dùng tốc độ báo săn chạy lên đó lấy quyển sổ.

Lướt mắt đọc một hồi, thật sự không biết phải nói sao...

Thứ 2 : Vương Khuyết Hoàng : có mặt

Thứ 3 : Vương Khuyết Hoàng : có mặt

Thứ 4 : Vương Khuyết Hoàng : có mặt

Và còn nhiều nhiều nữa...

Là nhỏ... Nói dối cô??

-Mã Linh! Cậu nói dối tớ??-Cô quay sang phía nhỏ.

-Hì hì! Tại cậu ta đưa tớ hai vé đi khu trò chơi Robel Kanzal mới mở đó! Chỗ đó vui lắm! Mà thôi, tớ biết dù gì cậu cũng sẽ nhận ra mà! Lâu hơn tớ tưởng...-Nhỏ úp quyển sách lại, quay qua cô, mặt lè lưỡi tay gãi gãi đầu như hối lỗi.

-CẬU ĂN HỐI LỘ???!!!

-Ahaha! Không như cậu nghĩ đâu! Ừ mà cũng đúng!

-Để tớ vào phòng y tế suy nghĩ đã!...

-Ừ... *Đợi cô đi mất* Phù! Cuối cùng kế hoạch cũng đổ bể, phải báo cho cậu ta thôi.

Sau một hồi nằm ở phòng y tế nghỉ dưỡng xong, cô quay lại văn phòng hội học sinh. Trên đường đi, cô dừng lại ở quầy bán hàng tự động gần căn-tin, bỏ 5 tệ vào và lấy chai nước cam.

-Cậu thích nước cam sao? Cậu có thể uống chung với tớ!-Hắn đứng tựa người vào cái máy bán hàng tự động, lúc này cũng ra dáng một mỹ nam lắm!

-Xin lỗi! Tôi có một chai rồi!

-Đừng khách sáo!

-Tôi đã bảo là tôi có một chai rồi! Là tôi không uống của cậu đó! Cậu là trẻ mẫu giáo hay sao mà không hiểu?

Và cậu lựa rất đúng lúc, trên tay đang cầm 5 tệ và tiến đến chỗ máy bán hàng tự động mua một chai nước ép táo uống. Thấy sơ được vài cảnh, cậu cũng hiểu sơ sơ vụ việc vừa xảy ra.

Cậu ngang nhiên đẩy hai người ra, bỏ vào máy 5 tệ và lấy chai nước ép táo.

-Vương Khuyết Hoàng!!!-Cô ngạc nhiên, là cậu! Xuất hiện ngay trước mặt cô.

-Này! Mày có thấy tao và hội trưởng đang nói chuyện không? Tự tiện vậy đó hả?-Hắn lườm cậu, tay cuộn thành nắm đấm.

-Cậu kia! Không được nói tục!-Cô chen vào.

-Tôi chỉ đang mua nước ép táo, và tôi cũng hơi thấy khó chịu khi hai người làm vướng đường học sinh khác mua đồ ở máy bán hàng tự động. À còn nữa, dành riêng cho cậu, đôi lúc tự tiện không phải là xấu... Ngược lại cơ!

-Nói thế đủ rồi! Cậu kia, giải tán đi!-Cô huơ huơ tay.

-Hừ!-Hắn mặt lạnh rời đi, trong lòng vẫn còn đầy căm phẫn vì vẫn chưa được gần hơn với hội trưởng, những cái bẫy hắn ta làm trước đó đều bị cậu giành trước-Đã thế thì lần này...-Hắn nói nhỏ trong miệng.

Hắn lùa trong chân chai nước cam vừa uống, khẽ đá nó vào quỹ đạo đường đi của cô. Biết rằng cô sẽ trượt chân, hắn canh sẵn gần đó.

Biết trước ý đồ của hắn, cậu cũng nấp sẵn.

"Sượt!!!"-Đây! Thời khắc đã đến!

Hắn lao vào chỗ cô, dang hai tay đỡ nhưng sau đó bị một bóng người đẩy ra, đỡ lấy cô... Còn có thể là ai đẩy hắn?! Grrr...

-Cậu có sao không hội trưởng?-Vương Khuyết Hoàng khẽ hỏi cô.

-Ưm... Tôi không sao!

Cậu lại bỏ cô xuống, lặng lẽ bước đi...

-Hừ!!! VƯƠNG KHUYẾT HOÀNG!!!-Vòng miệng hắn cong thành dấu â ( ^ ), tay cuộn lại thành nắm đấm.

***Ngày hôm sau***

Anh và cậu vui vẻ đi đến văn phòng hội học sinh. Cậu đã chiếm hữu được trái tim cô rồi, anh cũng giúp cậu đôi phần nên vui lây.

"Két"-Anh và cậu đã rút kinh nghiệm, không mở cái "sầm" chứ mà mở kiểu đó thì có mà tốn 248 tệ...

-Ô ya ô ya! Là Vương Tiều Lộc và Vương Khuyết Hoàng sao?-Nhỏ tạm thời bỏ quyển sách xuống, nói lời chào hỏi không ra làm sao.

-Hai cậu cùng đến đây, chẳng lẽ là đã phát hiện...-Cô ngập ngừng...

-Đúng! Chúng tôi đã phát hiện ra! ( Rằng Vương Khuyết Hoàng đã rung động được cô!!! )-Hai người cùng đồng thanh.

-Ra là vậy! Thế thì tôi sẽ viết giấy!

-Viết giấy??? Làm chi???

-Thì viết giấy xin lỗi chứ sao?

-XIN LỖI??? Tại sao?

-Vì đã phạm luật ủng hộ chuyện tình nam x nam...

-Nam x nam???

-Thế chứ không phải hai người đang yêu nhau à? Suốt ngày quấn quýt lấy nhau! Còn đòi ở trong hội học sinh để tôi cho phép yêu! Chẳng phải mấy vụ lần trước là vậy sao?

"Má ơi... Sao nhỏ có thể suy nghĩ thiếu tích cực đến vậy nhỉ?"-Trích suy nghĩ của anh hiện tại.

-Không sao... Không có gì... Nếu các cậu thật lòng yêu nhau... Thì tổ chức lễ kết hôn ngay đi!!! Tôi và hội phó sẽ ủng hộ nhiệt tình!-Đúng là nạn nhân của truyện đam mỹ rồi!

Nhỏ bịt miệng lại cười, là cô ghiền truyện đam mỹ hơn nhỏ thế nên...

Nói vậy thôi chứ sau khi tốt nghiệp đại học là Vương Khuyết Hoàng và Tuyết Dương Yến kết hôn liền moạ! Vương Tiều Lộc và Huyền Mã Linh cũng thế! Khi nào rảnh rảnh au sẽ kể về bậc phụ huynh của Khải Khải cho! Mà chắc không có rảnh nổi đâu!

***

Haha!!! Au tạm biệt mọi người!!! *Vẫy tay* Và cũng hơi xin lỗi vì 2 tuần mới ra được 1 chap cho mọi người! Thôi! *Đóng cửa* Crụp *Khoá cửa*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com