Chương 3 : Cuộc hôn nhân bất đắc dĩ của Vương Nguyên
Chẳng lẽ cậu... cậu đổ tên đó rồi? KHÔNG ĐƯỢC!! Mới có 1 ngày thôi! Vả lại, cậu và anh đều là NAM. Thôi! Dẹp hết mấy cái suy nghĩ đó đi! Vào lớp!
***Và thời gian trôi... ***
"Píng Poong"-RA VỀ RỒI!! Ôi cái giây phút tuyệt vời này!
"Hôm nay tớ phải về nhà nghỉ ngơi sớm! Cậu về đi Thiên Tỷ! Tớ không đi chơi với cậu được!"-Cậu vẫy tay tạm biệt Thiên Tỷ. Còn Thiên Tỷ thì... đứng đực ra đó. Tỷ đang định dẫn cậu đi ăn ở quán kem mới mở mà!
Về nhà, cậu tháo giày, chào mẹ rồi chạy vụt lên lầu không để mẹ cậu nói câu nào. "Oa! Cái giường êm ái! Cuối cùng cũng gặp lại mày rồi~ Mới 1 ngày đi học ( có hắn ) mà như cả năm xa ngôi nhà vậy a~".
Cậu định nằm chợp mắt một tí thì... "Nguyên con ơi! Lát nữa mẹ dẫn con đi gặp bạn mẹ, ăn mặc cho đẹp vào nhé~!"-Mẹ cậu nói vọng lên. Hả? Cậu muốn ngủ cơ!
Nhưng cậu cũng đâu dám cãi mẹ :
-Vâng ạ!
-Nhớ tắm rửa luôn đó! Đừng có mà thay đồ không! Con mà bốc mùi là mẹ xấu hổ với bạn lắm đó có biết chưa?
-Vâng con biết rồi a~
Tắm rửa... Cậu đang mệt mà còn phải tắm á! Thôi, sao dám cãi Mama chứ?
***Một hồi lâu***
Oa! Mát mẻ quá! Cậu đi ra ngoài phòng mặc đồ... Một bộ vest mẹ lấy sẵn cho cậu có gắn cái nơ màu vàng ở bên trái. Có cần phải đẹp vầy không?
Thay đồ xong, cậu bước xuống lầu. Phải nói, có đứa con gái nào mà thấy Nguyên cậu ăn mặc thế này chắc nhỏ xịt máu mũi mà chết mất. Ngầu bá cháy! Giờ mà để đứa fangirl nào của anh mà nhìn thấy cậu chắc nó đổi thần tượng luôn quá!
Vẻ ngốc nghếch mọi ngày của cậu đã không còn mà thay vào đó là vẻ nam tính chói loà không tả được. "Ôi! Con trai của mẹ đẹp quá!"-Mẹ cậu tấm tắc khen, sau đó quay sang ba cậu : "Nào, ta đi thôi!". Ba cậu gật gật đầu, bỏ điếu thuốc lá xuống rồi ra ngoài sân.
Ba cậu là một người giàu có và quyền lực của nhà Vương gia, nhưng ba cậu che giấu gia đình và bảo ông là người độc thân nên không ai biết nhà của Nguyên cậu lớn cỡ nào... Mà nói luôn, là một căn biệt thự 4 tầng có cả hồ bơi đó!
À thôi dẹp sang một bên đi, quay lại cốt truyện chính! Ba cậu ngoắt một ngón tay bảo cô người hầu lại, mở cửa cho "thiếu gia". Mở cửa ra, cậu và Mama bước vào rồi sau đó Papa cậu phóng xe đi.
***Một lúc sau***
"Đến nơi rồi! Tiểu Nguyên, dậy đi con!"-Ông quay xuống nói với đứa con trai đáng yêu của ông hiện đang ngủ khò. Mẹ Nguyên đập nhẹ vào vai cậu một cái. Tỉnh! Điểm đến là một nhà hàng sang trọng 5 ☆!
Lên lầu 3 thì bắt gặp bạn ba mẹ. "Mã Linh! Ôi lâu quá không gặp nhỉ? Đã 15 năm rồi đấy!"-Mẹ cậu vội chạy lại ôm chầm một người phụ nữ. Vợ chồng cô Mã Linh này là hai người duy nhất biết việc ba cậu có gia đình. Úi! Sao thì sao chứ bây giờ cậu mắc vệ sinh quá!
Mẹ cậu đang nói chuyện thân mật thế này mà lại xin đi vệ sinh thì kì quá! Chợt... mẹ cậu bảo : "Ủa? Thằng nhóc nhà chị đâu rồi?". "Nó đang đi vệ sinh đó! Ngại quá!"-Người phụ nữ tên Mã Linh đó đáp.
U! Cơ hội nè! Cậu nói : "Thưa cô, vậy cháu vào nhà vệ sinh gọi anh ấy ra nhé!". Cô Linh gật nhẹ đầu, miệng cười tươi.
Ơn trời đã ban cơ hội cho cậu! Thật ra cậu có biết quái gì đâu! Cậu chỉ muốn đi "giải quyết nỗi buồn" thôi!
Đi xong, cậu định ra bàn thì chợt một cánh tay rắn chắc nắm vào vai cậu. Cậu quay lại thì... Oái! Trời ơi! Cậu đã gặp tên này bao nhiêu lần trong ngày rồi?
"Chào em! Tiểu Nguyên~ Sao em lại có mặt ở đây thế?"-Vương Tuấn Khải nói. Cậu giận dữ la lên :
-Câu đó phải là tôi nói đấy! Và anh đừng gọi tôi kiểu đó được không?
-Là mẹ tôi bảo phải gọi em thế mà!
-Mẹ anh?
Anh nắm tay cậu, kéo đi :
-Đi đi! Em sẽ thấy mặt mẹ tôi!
-Đợi xíu! Ba mẹ tôi vẫn còn đang chờ mà! Anh tự tiện quá đấy!
Anh mỉm cười, dừng lại rồi quay ra sau nói khẽ với cậu : "Phải tự tiện thế này mới có được em chứ?". Mặt cậu đỏ bừng, thân thể như không hồn, cứ để thế cho anh kéo đi!
"Mẹ ơi! Đây là Tiểu Nguyên! Là hàng xóm của mình và là đàn em của con trong trường đó ạ!"-Vương Tuấn Khải vui vẻ nói với mẹ anh. Bây giờ cậu mới định hình lại được. "Chuyện quái gì thế này?"-Cậu chỉ muốn thốt lên như thế.
Vương Tuấn Khải mỉm cười vui vẻ mặc cho khuôn mặt của cô Mã Linh và Mama cậu biến đổi nhiều hình dạng, cô Huyền Mã Linh không kìm được bất ngờ mà la lên :
-Vương Tuấn Khải! Con học cùng trường với cậu nhóc này?!
-Ưm... Vâng, thế thì sao hả mẹ? Có chuyện gì ạ?-Anh trả lời mà không hiểu chuyện gì cả.
-Ô! Con là Vương Tuấn Khải hôm qua mới qua nhà cô sao? Ôi! Cô không biết nhà con lại gần nhà cô đấy!-Lần này Mama cậu cũng lên tiếng.
-Vậy thì tốt rồi Yến nhỉ?-Cô Linh quay sang Mama cậu mỉm cười, không để ý hai khuôn mặt như trời trồng chả hiểu cái gì đang diễn ra.
-Ơ! Mẹ và cô Yến đang nói gì về chúng con thế ạ?-Vương Tuấn Khải không nhịn được nỗi tò mò mà mở miệng hỏi.
Cô Yến và cô Linh nhìn nhau, cô Yến nói : "Chắc cũng đến lúc cho chúng nó biết rồi cậu nhỉ?". Cô Linh gật đầu. Anh và cậu nuốt nước miếng hồi hộp. Có vẻ như nó rất quan trọng nên phải lắng nghe thật kỹ.
Cô Yến hít một hơi sâu rồi nói : "Chuyện là, nhà cô Linh đang định tuyển dâu cho Khải thiếu gia, nhưng không ai vừa lòng Khải cả. Để đỡ mất thời gian nên Khải đã thông báo tuýp người mà Khải thích. Kể từ đó, không ai dẫn con gái đến tuyển dâu nữa. Khải đã công bố rằng nhà nghèo cũng được nhưng vẫn chả ai đến."
-Ơ tại sao ạ?-Vương Nguyên cậu tò mò.
"À... Chuyện buồn cười lắm! Con nghe này!"-Sau đó cô Yến kể tiếp : "Rồi một hôm, mẹ qua nhà Khải và nhìn thấy một dòng chữ rất buồn cười ở trên giấy tuyển dâu... Phì! Nhớ lại mẹ vẫn thấy buồn cười!"-Cô Yến phì cười ngay giữa lúc kể chuyện.
Vương Tuấn Khải anh đã nhớ ra câu chuyện, nhăn mặt. Nhưng.. Nguyên Nguyên cậu còn chưa hiểu mô tê gì sất. Mọi chuyện như thế nào mà ai nấy lại có biểu cảm quái dị vậy?
Không chờ được Yến Mama cười xong, Linh Mama nhào vào kể tiếp : "Mẹ cháu đã thấy trên tờ giấy tuyển dâu của con nhà bác có ghi dòng chữ "Tuýp người : Đáng yêu, moe, nghe lời, nghịch ngợm một chút, cute tới nỗi không ai chịu được", có người còn mang một con mèo đến đó!"
"Moe á? Tên này thích tuýp đó sao? Xì! Không phải tuýp của mình! Nhưng mà... có điều... người như hắn lại là tuýp mình!"-Nguyên cậu nghĩ. Cậu đỏ mặt, đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa.
"Và tin cuối, đó là điều mà hai Mama cũng định nói với hai con..."-Yến Mama vẻ mặt quan trọng nhìn hai người.
"Và... Hai Mama đã phát hiện ra Nguyên con hoàn toàn khớp với tuýp người của Khải. Và Khải cũng khớp với tuýp người của con nên... hai Mama sẽ hứa hôn cho hai con."-Giọng Yến Mama ngày càng bé lại.
"CÁI GÌ?"-Nguyên cậu trợn tròn mắt- "Nhưng mà mẹ... hai đứa con là NAM mà~ Mẹ quyết định như thế được sao? Đây là cả tương lai của con đó~"
"Thì sao nào? Hồi đó hai Mama là hủ nữ chính hiệu a~ Còn mong hai ông bố của hai đứa cưới nhau nữa cơ! Nhưng hai bố không chịu a~ Tiếc quá~"-Linh Mama nói một câu làm cả cậu và anh không đỡ nỗi.
Xem ra, cậu không thể cãi lý với hai Mama được rồi... Cậu quay sang trái, HẮN vẫn thản nhiên mỉm cười, cậu giận dữ : "Này! Anh hoàn toàn không có ý kiến gì về cuộc hôn nhân này sao?".
Anh nhún vai : "Tại sao tôi lại phải có ý kiến trong khi đây chính là mong muốn của tôi bao lâu nay?". "A... Anh... GRR!"-Hưm! Anh đúng là chỉ giỏi làm cậu tức điên lên thôi a~
"Và... hai con sẽ sống chung một căn biệt thự do hai gia đình mua đó nhe~"-Linh Mama chốt câu cuối.
"HẢ?"-Vương Nguyên há hốc miệng không khỏi ngạc nhiên- "Đã quyết định tương lai của con rồi mà mẹ và cô cũng muốn dập tắt hi vọng duy nhất của con sao?" ( hi vọng của cậu là cưới nhưng không ngủ chung thì không bao giờ có chuyện gì xảy ra ) .
Vương Tuấn Khải lấy tay bịt miệng cậu lại, nói : "Hi vọng hi viết làm gì, đã đụng tới ác quỷ anh đây thì chẳng có đường lui đâu~". Cậu thật sự phải có một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ sao? Oa oa! Cuộc hôn nhân mà cậu hằng mong tưởng, bây giờ đã tan thành mây khói! Hức...
"Lên xe đi Tiểu Khải/Tiểu Nguyên, bố sẽ đưa con về nhà chuẩn bị hành lý để sáng mai chuyển nhà..."-Hai ông bố Lộc ( ba Khải ) và Hoàng ( ba Nguyên ) cùng đồng thanh.
"Vâng~"-Anh vui vẻ bước lên xe... Còn cậu thì ngồi trên xe buồn hiu a~ Cái ngày này cậu nhất định phải liệt vào danh sách đen đây~ Hừm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com