Chương 4 : Đêm đầu tiên của Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên
"TIỂU NGUYÊN!!"-Giọng Yến Mama vang lớn ngay tai cậu- "Mẹ đã dặn là về nhà chuẩn bị hành lý cơ mà! Sao lại nằm ịch ra ngủ thế này?".
"Oáp!"-Cậu ngáp một cái lớn-"Ơ? Thế chừng nào thì đi ạ? Ngay tối nay sao?"-Mắt cậu vẫn còn đang lim dim, chưa mở hẳn.
-Chứ còn gì nữa? Chỉ còn 30 phút nữa là ba sẽ chở con đến chỗ nhà mới rồi! Con phải tập ngủ chung với chồng con chứ! Nếu đến lớn mới bắt đầu ngủ chung thì sẽ không quen đâu! Dù gì con cũng có phải con gái đâu! Lo vụ đó làm gì?
-Hả? Thật á? Ngay tối nay? Này mẹ! Con mới biết tin này chưa được 10 phút đó! Còn đang sốc nặng đây này!
-Hửm! Đã gần 10 phút rồi mà vẫn chưa quen với tin đó à! Mà với lại, mẹ và cô Linh đã quyết định chuyển từ hứa hôn sang kết hôn luôn rồi! Tuần sau sẽ diễn ra lễ cưới! Dù gì thì cũng sẽ sớm làm vợ chồng nên phải ngủ chung chứ! Con chán nản thế này còn con nhà người ta thì hứng khởi bao nhiêu! Thật là... Cảm xúc khác hẳn! Khải không tệ như con nghĩ đâu! Lâu dần con sẽ thấy!
-Không tệ á? Tên đó là ác quỷ đội lốt người đó mẹ! Mẹ cũng bị tên đó lừa rồi!
-Con bỏ ngay cái thái độ đó đi! Giờ thì đi chuẩn bị hành lý ngay!
-Vâng ạ~~~!-Tiếng "vâng ạ" dài thòn lòn của cậu nghe mà não ruột a~.
Cậu bắt đầu mở va-li ra, bắt đầu nhét những thứ như quần áo, nón hay áo khoác, khăn choàng gì đó, những thứ để trang bị người cậu. Tiếp đó cậu bỏ vào những thứ cần thiết cho cậu như bàn chải đánh răng, dép trong nhà, dầu khuynh diệp và bla bla...
Sau một hồi lâu nhìn mấy thứ đồ chơi trên giường, cậu thật sự muốn lấy hết bỏ vào va-li, nhưng nó đã chật kín a~ Thỏ bông, mèo bông, gà bông... Giường cậu là sở thú a~
Vì không chịu được cảnh phải bỏ chúng ở nhà nên cậu đã lén mẹ lấy một cái túi nhỏ để bỏ chúng vào. Dễ thương quá a~
Giờ thì cậu đã sẵn sàng rồi! Nhưng còn hơi run... Lên xe thôi!
***Trong khi đó... Trên xe Vương Tuấn Khải***
Tiếng huýt sáo của anh vang lên theo nhịp chân. Tâm trạng của anh đang rất là tốt a~ KHÔNG THỂ TỐT HƠN A~ Linh Mama nhìn anh, nhẹ hỏi :
-Tiểu Khải? Con không run sao? Đây là lần đầu tiên con ngủ chung với người khác ngoài ba mẹ đấy! Con hoàn toàn không bị gò bó bởi cuộc hôn nhân bất đắc dĩ mà ba mẹ quyết định sao?
-Hoàn toàn không mẹ ạ~ Con còn đang rất mong chờ đây~ Em ấy cứ như một con mèo nhỏ ấy, đáng yêu lắm!~
-Con trai của mẹ đã hiểu chuyện rồi đấy! Ngoan lắm!-Linh Mama xoa đầu Khải, cười tươi.
***Một lát sau***
"Kít!"-Hai chiếc xe đã đến ngôi nhà mới cùng một lúc. Hai bậc cha mẹ ra dọn đồ vào hộ con. Cậu vẫn đang ôm khư khư bịch gấu bông a~
Bước vào nhà... Mèn đéc ơi! Đây là nhà người khổng lồ hay sao vậy? Ít nhất cũng phải gấp 3 lần nhà cậu! Anh vẫn bình tĩnh, bước vào cùng với cái va-li... "Hưm! Hắn không bất ngờ tí nào sao? Bộ nhà hắn rộng như vầy à?"-Đó chính là suy nghĩ của cậu hiện tại.
Xong xuôi, ba mẹ của cậu và anh phóng xe về nhà. Đùa à? Bỏ lại cậu thật sao? Đây là đêm đầu tiên cậu ngủ xa nhà đó! Nhìn quanh thì thấy không có ai ngoài anh. Cậu sẽ phải dựa vào anh sao? CÒN LÂU!
"Ring Ring! Hoàng tử hảo soái Vương Nguyên ơi~ Đến giờ ngủ rồi~ Đến giờ ngủ rồi~"-Oái! Cái điện thoại của cậu đang nhắc nhở cậu đi ngủ kìa! Sao nó lại kêu lên ngay trước mặt anh chứ? Làm cậu xấu hổ chết được!
Sớm biết cậu đang ngượng, anh lại vuốt tóc cậu lên, hôn vào trán một cái rồi nói : "Muộn rồi! Ta ngủ thôi!".
Anh nói dễ như chơi í! Ngủ chung? Thật sao? Đùa à? Hừm! Cậu phải vận một bộ đồ ngủ kín mít từ trên xuống dưới để tránh anh đấy!
Cậu còn dặn kĩ rằng anh KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG CHẠM VÀO NGƯỜI CẬU THẬM CHÍ CHỈ LÀ MỘT NGÓN TAY!
Anh và cậu đánh răng rồi leo lên giường. Cái giường cỡ King Size mà anh với cậu mỗi người một góc.
***Nửa đêm***
"Bẹp"-Một bàn tay đập vô mặt anh rõ lớn làm anh tỉnh cả giấc. Còn ai khác nữa chứ... Anh quay sang định mắng thì môi cậu chỉ còn cách môi anh chừng 2 milimét. Cậu vẫn đang ngủ say... Khuôn mặt như một đứa bé của cậu làm anh ngơ ngác.
Đáng yêu quá~ Cậu đã hớp hồn anh rồi~ Anh lơ cậu, quay sang ngủ tiếp. Hừm... Sao cậu có thể lăn từ bên kia đến tận chỗ anh chứ?
Anh đang định ngủ thì... "Soạt"-Cậu ôm lấy anh trong vô thức. Là chính cậu đã ra luật là anh không được chạm vào cậu thế mà bây giờ cậu lại... Haiz...
Anh đứng dậy, định bế cậu quay lại chỗ cũ. Lúc đang bế lên thì cậu nói, rất nhỏ, hình như vẫn còn ở trong mơ nhưng đối với khoảng cách này thì anh có thể nghe tất cả : "Ưm... Vương Tuấn Khải...".
Không muốn làm cậu thức giấc, anh để cậu lại chỗ cũ và qua chỗ cậu ngủ. Không lâu sau, lại là cú ôm đó, rõ ràng là cậu đang muốn bám anh đây mà... Anh quay lại, ôm đầu cậu và tặng một nụ hôn ngay môi. Chỉ chừng 2 giây là anh ngừng lại vì anh không muốn làm cậu bị thức giấc.
Anh chốt nụ hôn cuối giữa trán cậu rồi quay sang ngủ tiếp. Cậu liên tục cọ đầu vào tấm lưng của anh như muốn nữa. Anh quay lại, ôm cậu vào lòng rồi để cậu cựa quậy tự do. Chỉ trong chốc lát, cậu đã nằm yên. Cứ thế, anh và cậu trôi qua một đêm dài đầu tiên ngủ với nhau.
******
"Pin Pin Pin!"-Tiếng chuông báo thức của cậu vang lên. Thấy cậu vẫn đang say ngủ, anh với tay tắt hộ cậu.
Anh bật dậy khỏi giường, đánh răng rửa mặt, thay đồ xong xuôi rồi gọi cậu dậy. Anh lắc cậu mấy cái : "Tiểu Nguyên! Dậy đi! Anh gọi đồ ăn sáng rồi kìa! Hôm nay có món xúc xích em thích đấy!".
Cậu đẩy anh ra : "Ưm... Từ lúc nào mà anh với tôi gọi nhau bằng anh em ngon ngọt vậy hửm? Tránh xa tôi ra! Tôi buồn ngủ!"
Anh cười thầm trong miệng : "Em có biết hôm qua em đã làm gì không mà giờ lại bảo tôi tránh ra?". Dường như một vài chữ đã lọt được vào tai cậu, cậu hỏi : "Anh nói gì cơ?"."À! Không gì cả!"-Anh dối cậu.
"Mà này, tại sao em vẫn chưa dậy? Em ngủ từ lúc 9 : 00 cơ mà! Chẳng phải đã đủ giấc rồi sao?"-Anh đưa mặt vào sát mặt cậu, cậu đỏ mặt nhanh chóng đẩy anh ra. Anh đưa một tay vào trán cậu và một tay lên trán mình, thở dài nói : "Tiểu Nguyên, em bị sốt rồi!". Cậu sửng sốt : "Gì chứ? Hôm qua tôi vẫn còn khoẻ mạnh mà!".
Anh đi tìm nhiệt kế đo cho cậu. Haiz, 39 độ rõ rành rành đây này! Cậu còn dám chối? Anh ngồi lên giường, xoa đầu cậu : "Thôi được rồi! Hôm nay tôi sẽ xin cô giáo chủ nhiệm của em cho em nghỉ một hôm!".
"Hì hì! Cuối cùng cũng được giải thoát khỏi anh! Tôi đỡ quá!"-Cậu cười toe. Mắt anh tròn xoe : "Ai bảo em thế? Vợ nghỉ thì chồng phải ở nhà trông chứ?". Nụ cười của cậu nhanh chóng bị dập tắt. "CÁI GÌ?"-Cậu hét lớn. Anh cười, chạm tay vào khuôn mặt nhỏ bé đang không khỏi ngạc nhiên của cậu.
Ủng hộ au nha~ Để có hứng viết tiếp a~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com