Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Vương Nguyên đi học lại

Xin lỗi các bạn, hoá ra cái ý nó tuôn ra lẹ như vợi ( sau 2 ngày nát óc suy nghĩ ). Sau khi nghĩ ra, mình đã thức thâu đêm để ghi a~ Chúc các bạn đọc truyện vui~ *Vẫy tay*

******

Mọi chuyện xảy ra y chang như diễn kịch. Một tai hoạ nhỏ xíu xìu thôi mà cậu cũng rơi lệ, kéo theo anh lo lắng. Rồi bây giờ thì chuyện vầy đây... Cậu biết làm sao đây trời ơi?!!

Trong không khí ngột ngạt này, cậu cảm thấy mình cực kỳ có lỗi. Làm anh phải buồn phiền? Đó là điều cậu không hề mong muốn...

Chỉ trong tầm 3 ngày mà cậu đã hoàn toàn rơi vào lưới tình của anh. Điều này chứng tỏ anh không phải là một con ác quỷ tình yêu bình thường nữa! Bùa của anh đã làm cậu dễ dàng rớt vào tấm lưới được anh giăng sẵn...

Anh nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Liệu... Anh có thật lòng không? Lời hứa đó... có chắc anh sẽ không quên? Cậu hoàn toàn không yên tâm về con ác quỷ này.

"Wú su wú su! Đã 10 : 15 rồi! Thiếu gia hảo soái ăn trưa nà! Ăn trưa nà!~"-Bây giờ, để anh nghe thấy nhạc chuông điện thoại của cậu cũng đã quá bình thường, không còn gì xấu hổ nữa.

"Để chiều tắm đi! Anh đi nấu cơm trưa đây! A phải là nấu cháo trưa chứ! Đùa thôi! Em muốn ăn cơm hay cháo?"-Anh nói, mặt tỉnh bơ. Bắt lại tình hình lẹ dữ! Mà... Thế cũng tốt!

-Ăn cơm...-Cậu trả lời.

-Được rồi! Anh sẽ nấu cơm cho em!

-Ừm... Nhớ nấu ngon để em chấm điểm đó!

-Lại muốn thử anh à? Được thôi!

Cậu mỉm cười, định quay sang lấy con gấu bông ra chơi thì anh nói...

-Em không có ý kiến gì rồi đúng chứ? Vậy hai ta gọi nhau bằng anh em như thế nhá!

-...-Cậu im lặng một lúc lâu rồi gật đầu-Ừm, thế đi! Em thích như vậy!

Nụ cười hồn nhiên của cậu làm anh chỉ còn cách mỉm cười. Sau đó anh quay xuống nhà bếp làm cơm trưa. Mà quả thật, phải công nhận anh nấu ăn ngon như thằng main trong phim "Shokugeki no Souma" í!

*Au có hơi phóng đại hông ta?

Chưa gì mà mùi hương đã bay khắp nhà! Nhưng hình như cái mùi hương đó không lọt được vào mũi cậu tí nào! Cậu ôm chặt con gấu bông, tựa đầu vào nó, khẽ cười : "Thế này... Có tốt không nhỉ?...".

Đây hệt như truyện cổ tích vậy! Nhưng... Cậu là mọt truyện cổ tích nên biết rất rõ... Không thể nào mà hoàng tử với công chúa đến với nhau dễ dàng mà không có vật cản nào...

Cậu nhìn quanh, có lẽ tạm thời là không có chướng ngại vật nào... Hừm! Thôi tốt nhất có lẽ cậu nên tận hưởng thời gian này một cách xứng đáng a~

"Tiểu Nguyên! Cơm của em đây!"-Anh nói vọng ra. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt có vẻ như không mong đợi lắm... "Sao thế?"-Anh hỏi. Cậu chợt tỉnh ngộ, hấp tấp trả lời : "A a! Không có gì!".

Mặc kệ những chuyện vừa xảy ra, anh hành xử như bình thường. Anh đặt mâm cơm lên cái bàn nhỏ, rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn chén cơm mà cố gạt đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn của cậu.

Thức ăn vốn là thứ làm cậu mê muội. Cớ sao bây giờ cậu lại không thích? Cậu bắt tay vào ăn mà như thể món ăn không hề có mùi vị.

***Ăn xong***

Như một đứa trẻ, cậu lăn quay ra ngủ. Vương Tuấn Khải anh nhìn từ ngoài phòng vào, thấy sắc mặt cậu khi ngủ cũng không vui. Những suy nghĩ phiền não của cậu cũng đã bị đem vào trong giấc mơ.

Và đương nhiên, cậu mà buồn thì anh cũng chẳng vui. Đặc biệt nhất là anh đã dần cảm thấy khi không có nụ cười của cậu anh như người không hồn.

"Một đứa bé mọi lần vẫn luôn tươi cười mà bây giờ thì... Hừm! Tiểu Nguyên à~ Sao ngay cả trong mơ em cũng không chịu cười? Em có biết là làm như vậy thì ảnh hưởng gì đến anh không?"-Anh nói nhỏ trong miệng, một tay đang khẽ vuốt mái tóc của cậu.

Và ngay cả khi tỉnh dậy cho đến hết ngày, vẫn chưa hề có một nụ cười nào hiện diện trên khuôn mặt cậu. Một ngày tẻ nhạt đã trôi qua, cậu cũng hết sốt... Và như cậu, anh cũng không cười nổi dù chỉ là một ít.

Vị trí nằm của cậu và anh vẫn được phân bố hệt hôm qua. Mỗi người một góc. Điều kỳ lạ là cậu không hề lăn đến chỗ anh như hôm trước, thậm chí là hôm nay cậu không hề di chuyển khỏi chỗ ngủ của mình. Anh hơi thấy buồn...

***Sáng hôm sau***

"Dậy đi Tiểu Nguyên!"-Anh lay lay người cậu. Cậu chợt giật mình, quên hết mấy cái suy nghĩ phiền não mà cậu đã gặp trong mơ. Nước dãi chảy đầy mồm, cậu nói :

-Hơ! Trời sáng rồi à?...

-Chứ còn gì nữa? Hôm nay em hết sốt rồi! Hai chữ thôi! ĐI HỌC! Còn 5 phút thôi đấy!

-Hả?? Còn có 5 phút?? Sao anh không kêu em dậy??

-Kêu hơn 30 phút rồi đó! Đến bây giờ em mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy mà!

-Hừm... Thôi! Không trách anh nữa!

Cậu bật dậy khỏi giường, quên hết những chuyện xảy ra hôm qua và cả những suy nghĩ tiêu cực của cậu. Cũng hên là cậu vốn... đãng trí! Anh cũng đã sớm nhận ra điều đó, và sẽ không nhắc lại nữa.

Về mặt cậu, cậu nhanh như tia chớp í! Mới có 1 giây là bay qua đây, xong 1 giây là lại bay qua đó!

*Đúng... Au quá phóng đại rồi...

Sau 3 phút, cậu nghênh mặt, nói :

-Đấy thấy chưa? Em nhanh mà! Còn chưa tới giờ nữa!

-Oi oi! Mình đang ở nhà!

-Ở nhà? Chết cha! Còn 2 phút đến trường!

Cậu chạy vèo ra khỏi cửa, ngó vô cái đồng hồ ( đã bị anh chỉnh sửa ) rồi hốt hoảng la lên : "Á! Đã 7h59 rồi! Giờ đóng cửa trường là... Mẹ ơi! 8h!".

Cậu leo lên cái xe đạp màu xanh thiên thanh của cậu, lấy sức đạp một cái mà muốn bay luôn cái bàn đạp. Anh cứ thong thả từ từ dắt chiếc xe đạp của mình ra, đạp như đang đi ngắm danh lam thắng cảnh.

Anh đi dọc đường còn mua cho cậu hai cái bánh mì, vì biết cậu chưa ăn sáng. Cậu quay đầu nhìn lại, anh đang cách cậu xa quá! Bộ anh không sợ đi học trễ sao?

Đến trường, cậu xách cái cặp chạy vô trường thật nhanh. Rồi sau đó ngó lên cái đồng hồ của trường... 7h???!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com