Chap 13
Vương Tuấn Khải vội đẩy cô gái trước mặt ra, chạy đến gần Thiên Tỉ
"Thiên Thiên, em... có sao không?" Anh đỡ cậu đứng dậy nhưng quên mất là chân cậu vẫn chưa lành, điều đó làm cậu một lần nữa ngã xuống.
"Tiểu Khải... em không ổn chút nào..."
Cậu cười nhẹ rút tay của mình khỏi bàn tay to lớn của anh.
"Xin lỗi, hai người... cứ tiếp tục."
Cô gái kia ngồi trên giường, nói chung thì ngũ quan hoàn hảo đi, nhưng... áo bị bung hết vài cúc trên, đúng hơn là bị xé. Người làm chuyện này cậu chắc chắn không ai khác ngoài Tiểu Khải của cậu.
---Flash Back---
*Cạch*
Cửa phòng bật mở, Vương Tuấn Khải dừng việc xem hồ sơ mà ngước lên, thoáng giật mình vì người con gái trước mặt.
"Vương Tử Kì..?"
"Khải Khải, em nhớ anh."
Người con gái tên Tử Kì đó đến gần anh, vòng ra sau lưng anh mà ôm từ phía sau, đó là cách mà một năm trước cô thường làm với Vương Tuấn Khải.
"Bỏ ra được rồi."
Anh gỡ vòng tay cô ra khỏi cổ mình, đứng dậy lãnh đạm nói. "Em chẳng phải trước kia bỏ tôi theo người khác."
"Anh hiểu lầm rồi mà..."
Tử Kì nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, Vương Tuấn Khải cũng không phản kháng, để mặc cô muốn làm gì làm.
Vì thấy anh vẫn đứng yên, không phối hợp cũng không từ chối, cô cười trong nụ hôn và tiếp tục.
Anh không thể cưỡng nổi đôi môi hương dâu này, nó giống như hương của cậu...
Và rồi vô thức áp lại, đẩy dần cô đến giường bệnh, một tay ôm eo cô, một tay bận giựt từng cúc áo.
Đến khi Thiên Tỉ mở cửa vào...
---End Flash Back---
"Thiên... Thiên Thiên, anh..." Vương Tuấn Khải lúng túng quay ra sau nhìn Tử Kì, sau đó lại nhìn cậu.
Anh phải làm sao bây giờ..?
"Lớp trưởng Dịch/ Thiên Tỉ!" Vương Nguyên cùng Lưu Chí Hoành bước vào, nhìn cậu đang ngồi dưới đất ôm lấy chân, nước mắt rơi đầy trên mặt, cùng Vương Tuấn Khải đang quỳ một chân đối mặt với cậu, còn có một cô gái trên giường ở góc tường bên trong...
"Vương Tử Kì? Em làm trò gì vậy?" Vương Nguyên thốt lên, em gái của nó bảo đi du học mà? Sao lại có mặt ở đây? Với cái bộ dạng quần áo xộc xệch kia và tình trạng thế này không cần nghĩ cũng biết họ đang xảy ra chuyện gì.
"Anh... anh hai, sao anh lại ở đây?" Cô trợn mắt nhìn nó, anh hai cô sao lại vào bệnh viện làm gì? Cái chuyện cô quen Vương Tuấn Khải một năm trước nửa lời cũng không dám hé lộ, bây giờ cư nhiên bị bắt gặp.
Vương Nguyên ngồi xuống đỡ Thiên Tỉ lên, tay cậu quàng qua vai nó và Chí Hoành, nước mắt cậu lưng tròng.
Nó cũng không chấp nhận sự thật, nó thừa biết Vương Tuấn Khải yêu lớp trưởng xinh đẹp của nó, cũng nghi ngờ rằng cậu ấy cũng yêu anh ta, nhưng em gái nó đang làm ra thể loại gì đây?
"Vương Tử Kì, em làm anh thật mất mặt, chuẩn bị về nhà gặp bố mẹ đi." Vương Nguyên dùng chất giọng lạnh băng, cái cách dùng cả tên lẫn họ để gọi cô chứng tỏ anh trai cô đang giận đến cực điểm rồi.
Vương Tử Kì run sợ, bố mẹ mà biết có lẽ là tàn đời cô rồi...
"Lớp trưởng Dịch, thành thật xin lỗi cậu." Nó đến gần em gái, kéo cô một mạch rời khỏi nơi đó.
"Chí Hoành... có thể... đưa tớ... về nhà không..?" Thiên Tỉ đang được Chí Hoành đỡ, nhìn Vương Nguyên và Vương Tử Kì đi rồi, cậu quay sang nhìn Chí Hoành với ánh mắt long lanh chứa nước và giọng nói có chút cầu khẩn.
"Được."
Chí Hoành dùng cả tay mình ôm eo Thiên Tỉ, vừa kịp Vương Tuấn Khải nhìn thấy, anh thật sự là máu dồn lên não nhưng lại một lần nữa không có tư cách để ghen hay nói gì đó.
Trước khi ra ngoài, Chí Hoành không quên quay lại nói. "Cậu đúng là khốn nạn, Vương Khải."
Anh cũng không trả lời vì câu đó gán vào người anh cũng thật đáng đi.
Vương Tử Kì là người yêu cũ đã từng bỏ anh nhưng là mối tình đầu khó quên. Thiên Tỉ là người yêu mới vô cùng quan tâm anh và anh hiện tại cũng rất yêu cậu.
"Nếu như Vương Tử Kì không quay lại thì anh nhất định chọn em, Thiên Thiên..."
Nhưng bây giờ cô đang ở đây, vậy thì... anh phải lựa chọn ai giữa hai người..?
---End Chap 13---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com