Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2


*****

Cậu gập lại cuốn sổ nằm ngửa xuống giường, vừa nãy có Vương Nguyên an ủi tâm trạng cũng đã tốt hơn chút ít. Cậu chợt nhớ ra điều gì liền bật dậy nhanh chóng đi ra ngoài.

Cậu rời đi không lâu thì Tuấn Khải lại đi đến phòng cậu, thấy cửa phong mở anh nghĩ cậu ở trong nên cứ thế bước vào, bước vào rồi anh mới phát hiện là cậu không có trong phòng. Anh quay lại toan bước trở về thì chận lại đạp phải thứ gì đó, nhìn xuống thì thấy được đó là một cái bút, cái bút này cái hôm bữa anh tặng cậu vì anh lỡ tay làm mất cái bút của cậu, anh nhặt bút đặt lên bàn cạnh quyển sổ màu đỏ kia. Nhìn cuốn sổ sự tò mò của anh nổi lên, đây chắc hẳn là nhật ký của cậu đi, không chần trừ anh cầm nó lên muốn mở ra xem nhưng cũng lại không muốn, đây dù gì cũng là riêng tư của cậu. Sau một hồi đấu tranh thì hành động đã đi trước lý trí mất rồi, anh mở nó ra.

Ngày...tháng...năm...

"Làm sao vậy Thiên Tỉ, cứ đứng với anh là tim lại đập nhanh. Cảm giác gì đây?"

Ngày...tháng...năm...

"Có lẽ mình yêu Tuấn Khải thật rồi..."

Ngày...tháng...năm...

"Anh nói chỉ thích con gái thôi, nếu anh biết mình thích anh, anh sẽ thế nào?"

"Tuấn Khải" Thiên Tỉ bước vào thấy anh đứng đó liền lên tiếng.

Anh nghe có ai đó gọi tên mình liền giật mình gập lại quyển nhật ký quay lại, đó là Thiên Tỉ. Cả hai đứng đó nhìn nhau, Thiên Tỉ liếc qua thứ trên tay của Tuấn Khải rồi lại ngước lên nhìn biểu cảm của anh, không có thay đổi gì lắm chỉ là hơi bất ngờ. Tuấn Khải nhìn cậu nhìn xuống quyển nhật ký rồi lại nhìn cậu, đôi mắt hổ phách của cậu mở to trong mắt long lành vì nước.

"Thiên Tỉ!...Em thích anh?" Tuấn Khải lên tiếng.

"..." Cậu không trả lời, nước mắt lưng tròng chỉ cần nhắm nhẹ lại nó sẽ trào ra.

"Lâu như vậy?....Chúng ta...đều là nam nhân" Anh ngập ngừng nói, đôi mắt cũng đang dần đỏ lên.

"..." Cậu lại im lặng không nói gì hai hàng nước mắt không ngừng trào ra.

Cậu bỏ ra túi đồ trên tay lúc nãy cậu vừa đi mua để nó rơi tự do rồi cậu vụt chạy đi ra ngoài, cậu vừa chạy vừa lau đi hai hàng nước mắt liền mạch chạy ra khỏi khách sạn. Còn anh vẫn là đang đứng chôn chân ở trong phòng nghỉ của cậu, hành động này của cậu là gì? Tại sao cậu không giám chính diện đôi mặt với anh? Anh quay lại đặt quyển nhật ký về vị trí trên bàn.

"Anh biết rồi sao?" Một giọng nói khác vang lên.

Anh quay lại nhìn, thấy Vương Nguyên đang cúi xuống nhặt mấy thứ đồ mà Thiên Tỉ làm rơi cho lại vào cái túi.

"Cậu ấy đã khóc" Vương Nguyên vẫn không nhìn anh đi đến đặt túi đồ lên bàn. Đứng đó một lúc lâu Vương Nguyên mới ngước lên nhìn Tuấn Khải, vẻ mặt anh lạnh tanh.

"..." Anh vẫn im lặng không nói gì.

"VƯƠNG TUẤN KHẢI! Đồ ngốc nhà anh, sao lại để cậu ấy khóc, cậu ấy chạy đi sao không đuổi theo, Hả?" Vương Nguyên tức giận đấm vào mặt anh một cái thật mạnh, đôi mắt y đỏ ngầu vì tức giận.

Một giọt...hai giọt...ba giọt nước mắt, y khóc, y nhìn Vương Tuấn Khải nằm dưới sàn, anh không phản kháng cũng chẳng nhúc nhích, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không.

"Rầm" Vương Nguyên khuất sau cánh cửa, Tuấn Khải nằm đó mới từ từ đứng dậy từng bước nặng nề bước đi ra ngoài, chuyện hôm nay tất đều do anh mà ra cả, Vương Nguyên tức giận cho anh một đấm này cũng đúng thôi, anh nghếch miệng cười từ diễu bản thân. Cậu đã đi đâu? Làm gì anh còn đủ tư cách để đi tìm cậu.

~~~

Giờ này cũng đã muộn bên ngoài chỉ còn một vài tòa nhà sáng đèn, cậu dừng chân lại trước một công viên, ngồi xuống ghế dưới gốc cây kia đôi mắt xưng đỏ vẫn không ngừng trào ra nước mắt. Bất giác trên trời đổ mưa xuống cơn mưa rất to, cậu cứ như vậy ngồi dưới mưa, cơ thể run run đôi môi có chút mấy máy, mưa cũng đã khá lâu cậu vẫn ngồi đó không có ý định quay trở về khách sạn. Điện thoại trong túi của cậu vang lên, cậu rút ra điện thoại nhìn trên màn hình hiện ra hai chữ Vương Nguyên.

"Cậu đang ở đâu?" Giọng Vương Nguyên đầy lo lắng bên kia điện thoại kèm theo tiếng mưa rất to có lẽ Vương Nguyên cũng đang ở ngoài đường đi.

"...Tớ...tớ không biết" Đến giờ cậu mới nhận ra mình đang ở đâu chỗ nào cũng không rõ.

"Được rồi, cậu cứ ở đấy đợi tớ không được đi đâu nhớ chưa" Vương Nguyên vừa dứt câu cậu chỉ còn có thể nghe tiếng tút tút ở đầu dây bên kia.

Theo lời Vương Nguyên cậu chẳng giám đi đâu, lại ngồi đó tiếp tục hứng chọn cơn mưa lạnh.

"Cậu biết tớ lo lắng lắm không? Sao lại chạy ra ngoài này?" Vương Nguyên vừa nói vừa đưa tay cầm ô che mưa cho cậu, còn y thì đứng ngoài mưa.

"..." Câu ngước lên nhìn y không trả lời.

Vương Nguyên nhìn đôi mắt đỏ hoe kia không khỏi đau lòng, y bỏ xuống ô kéo cậu đứng dậy ôm vào lòng.

"Tớ sẽ bên cậu, cho dù Tuấn Khải như thế nào cậu vẫn có người bạn là tớ đây"

"Chẳng phải Thiên Tỉ của chúng ta cao lãnh lắm sao? Sao bây giờ lại khóc tèm nhèm thế này" Vương Nguyên đưa hai tay ôm lấy má cậu nói không quên kèm theo nụ cười ôn nhu.

"...Tớ...tớ mới không có, chỉ là nước mưa thôi" Cậu gỡ tay Vương Nguyên ra rồi nhanh chóng phản bác.

"Ừm là Nguyên Ca nhìn nhầm chỉ là nước mưa thôi" Vương Nguyên nhìn cậu cười nhưng thật ra trong tâm y đang đau thắt.

"Chúng ta về thôi" Vương Nguyên nói rồi nhanh chóng nắm lấy tay cậu kéo đi.

----------End Chap 2----------

~Mộ_Mộ~
@09072017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com