Chap 5
*****
Từ ngày hôm đó trở đi mọi người không còn thấy được Khải Thiên chơi đùa như trước nữa, các fan soi bao nhiêu cũng rất khó thấy được hint, người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ trưởng thành rồi không còn trẻ con nữa, nhưng không ai biết được đằng sau nó có một uẩn khúc lớn. Ngược lại với Khải Thiên thì fan Thiên Nguyên càng ngày càng đông hơn đi, dường như là lấn át luôn cả Khải Nguyên và Khải Thiên luôn rồi, bởi vì họ luôn có cử chỉ thân mật mọi lúc, mọi nơi, mọi thời điểm, có thể nói theo lời fan là họ đang cố gắng hút máu con dân bằng mọi cách.
Mọi thứ sẽ bình ổn nếu cuộc gọi hôm đó không đến với Vương Nguyên, cuộc sống màu hồng của Thiên Tỉ cũng vẫn sẽ không mất đi.
Vương Nguyên ra ngoài nghe điện thoại rất lâu không thấy trở lại vào KTX, Thiên Tỉ tò mò nên đi ra ngoài xem sao nhưng là y đã đi đâu đó, cậu chán nản bước trở lại KTX.
"Em ấy đi đâu sao?" Giọng Tuấn Khải lạnh lùng vang lên.
"Có lẽ vậy" Cậu trả lời ngắn gọn rồi nhanh chóng đi vào phòng của mình.
Chẳng biết từ khi nào đó cậu không còn tự tin đứng trước Tuấn Khải, anh thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Nếu trước đây nói cậu lạnh lùng cao lãnh thì bây giờ anh phải gấp thập phần, trên người anh tỏa ra một loại khí lạnh khiến nhiều người phải run sợ trong nhiều người đó có cả cậu.
~~~
"Cạch" Cánh cửa KTX bật mở, anh ngồi trên ghế sofa hướng mắt đến phía cửa, Vương Nguyên bước vào với người ướt xũng đôi vai run run không biết vì lạnh hay vì sao, y ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên, nhìn thấy anh đang ngồi trên sofa thì thoáng giật mình.
"Em định nói chuyện này với Thiên Tỉ thế nào?" Giọng lành lùng của anh vang lên.
"..." Vương Nguyên sửng sốt đôi mắt mở to nhìn anh, sao anh có thể biết?
"Sẽ định giấu em ấy sao?"
"Em...em"
"Em sẽ không nói rằng Chí Hoành gọi điện muốn em và cậu ta quay lại và em đã đồng ý? Từ đầu anh đã biết được em và cậu ta có chuyện riêng, em đã hứa thế nào với anh"
"Em không cố ý muốn như vậy"
"Không cố ý sao? Chẳng phải em đã hứa cho dù thế nào cũng đều cùng Thiên Tỉ bước tiếp sao? Em cũng chỉ vì cùng Chí Hoành chia tay khi cậu ta rời đi mà sinh ra thích Thiên Tỉ thôi đúng không?"
"Cạch" Cánh cửa nào đó bật mở, bước ra là cậu với nước mắt dàn giụa.
"Vương Nguyên! Chuyện này là thế nào?" Cậu giương đôi mắt dàn giụa nước nhìn Vương Nguyên.
"..." Vương Nguyên không nói gì chỉ đứng đó cắn môi.
"Tớ chỉ là để thay thế cho Chí Hoành thôi sao?"
"..." Vương Nguyên lại im lặng.
"Tại sao? Vậy tại sao lúc đó cậu lại nói yêu tớ, tại sao?" Thiên Tỉ đi đến đánh thật mạnh vào người y. Y không phản kháng y đứng đó mặc cậu làm gì, y đã tổn thương cậu, cậu đánh y như vậy rất đúng.
"Thiên Tỉ em bình tĩnh được không?" Vương Tuấn Khải giữ lấy cậu.
"Anh đã cảm nhận được cảm giác này bay giờ chưa?"
"Thiên Tỉ tớ không cố ý, tớ lúc đó là thích cậu thậy lòng" Vương Nguyên lên tiếng.
"Lúc đó? Vậy bây giờ là không còn?" Thiên Tỉ quay lại nhìn Vương Nguyên.
"Không, tớ vẫn còn..."
"Vậy sao cậu lại đồng ý quay lại với Chí Hoành? Vì cậu yêu cậu ấy còn đối với tôi chỉ là thíc thôi đúng không?" Cậu lạnh lùng cắt lời Vương Nguyên.
"Thiên Tỉ, em đừng như vậy được không, Vương Nguyên không cố ý có anh ở đây em đừng như vậy được không?" Anh kéo cậu lại ôm cậu vào lòng. Cậu vùng vẫy giãy giụa rời khỏi người anh.
"Xin lỗi, tôi là con người, không phải là đồ vật mà các người muốn có thì có, muốn vứt thì vứt. Chẳng phải lúc trước anh đã nói chúng ta chỉ có thể như thế thôi sao? Còn cậu chẳng phải cậu nói yêu tôi sao? Tóm lại hai người chẳng coi tôi là gì cả, tôi cũng chỉ là món đồ chơi để hai người ném qua ném lại thôi. Tôi hận hai người" Nói rồi cậu chạy vụt ra khỏi KTX mặc bên ngoài vẫn đang mưa to.
"Thiên Tỉ" Tuấn Khải vội vàng đuổi theo cậu, nhưng bước ra khỏi KTX đã không thấy bóng cậu.
Từng cơn mưa lạnh cứ thế phả vào người anh, khiến tim anh đau quặn. Nếu ngày đó anh không vì Vương Nguyên mà từ bỏ cậu thì mọi chuyện không đến như ngày hôm nay, cậu đã không phải chịu tổi thương này.
~~~
"Reng reng reng"
Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên hoàn toàn kéo sự chú ý của anh và y đang ngồi mỗi người một bên sofa từ tối qua đến sáng hôm nay. Anh cầm lấy điện thoại nhìn trên màn hình điện thoại là số của quản lý.
"Em nghe"
"Em cùng Vương Nguyên đến công ty ngay có chuyện gấp"
"Vâng"
Anh tắt máy nhìn qua Vương Nguyên khuôn mặt phờ phạc chẳng kém gì anh.
"Chuẩn bị đến công ty đi" Anh buông một câu lạnh lùng rồi đứng đi rời đi.
~~~
Anh và Vương Nguyên bước vào phòng thì đã thấy người quản lý của họ, tổng giám đốc và chủ tịch ở đó.
"Giám đốc, chủ tịch" Hai ngườ họ đồng thanh cúi đầu.
"Hai cậu ngồi đi" Chủ tịch lên tiếng.
Hai người không ngần ngại mà ngồi xuống.
"Không dài dòng nữa chúng ta vào thẳng việc chính. Không biết ba cậu xảy ra chuyện gì Dịch Dương Thiên Tỉ muốn hủy hợp đồng và chúng tôi đã đồng ý vì cậu ta đã trả đủ tiền bồi thường" Vị tổng giám đốc đẩy qua cho hai người một sấp giấy.
Hai người cầm lấy sập giấy lên xem, quả thật cậu đã quyết định như vậy.
"Chúng tôi đã đưa tin tức này cho các tòa soạn có tiếng và đài truyền hình theo ý của Thiên Tỉ, có thể bây giờ cả Đại Lục đều biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời TFBOYS"
"Vậy giờ cậu ấy ở đâu?" Tuấn Khải lên tiếng hỏi.
"Bây giờ cậu ta không thuộc quản lý của chúng tôi"
"Chết tiệt" Tuấn Khải nói rồi nhanh chóng lao ra khỏi phòng, Vương Nguyên thấy vậy cũng nhanh chóng chạy theo.
~~~
Ở KTX cậu đang thu dọn lại đồ của mìn cùng với Bảng Hổ, tuy bây giờ Bảng Hổ không còn liên quan Thiên Tỉ nhưng vẫn muốn giúp Thiên Tỉ một lần cuối đưa cậu ra sân bay, cậu là không thể nào từ chối liền mỉn cười đồng ý. Bảng Hổ không hỏi cậu lý do vì sao rời nhóm đột ngột như vậy không một cuộc họp báo vì anh biết cậu sẽ không nói đâu.
Dưới KTX bây giờ đang đứng rất nhiều Thiên Chỉ Hạc đến tiến cậu, công nhận rằng tin tức của họ cũng thật nhanh đi chỉ mới công bố cách đây hai giờ đồng hồ thôi mà. Cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới các Thiên Chỉ Hạc.
"Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định của em thế nào chúng tôi vẫn sẽ một long một dạ theo bước chân em đến cùng" Các Thiên Chỉ Hạc thấy cậu đứng đó liền hô to.
Cậu cho Bảng Hổ đưa đồ ra ngoài trước, còn cậu vẫn còn lưu luyến nơi này mà nhìn lại một lần nữa. Kéo vali xuống đến phòng khách cậu lại nhìn thoáng qua mọi thứ một lần nữa, cậu bước đến tâm phòng khách đứng trên một tấm thảm cậu hít sâu một cái rồi lây vali toan bước đi thì cả ngườ vô lực ngã xuống sàn nhà, cả cơ thể không thể cự động được.
"Khụ" Một ngụm máu trong miệng cậu trào ra, đôi mắt vô hồn của cậu hướng đến cánh cửa nhìn tớ.
"Wo de bao bei, bao bei...." Thiên Chỉ Hạc ở bên ngoài đang cùng cất lên bài hát Bảo Bối của cậu, cậu nghe vậy liền mỉn cười.
"Khụ" Lại thêm một ngụm máu nữa.
Cậu cứ nằm đó chẳng thể làm gì hơn nhớ đến tất cả mọi chuyện trước đây.
"Chào, tôi là Vương Tuấn Khải"
"Này Trung Phân, Trung Phân..."
"Chúng ta giờ là một nhóm..."
"Tuấn Khải em thích anh rồi đấy biết không?"
"Thiên Tỉ, cậu thíc Tuấn Khải sao?"
"Không có"
"Thiên Tỉ làm Tiểu Thụ của tớ đi"
"Tớ chỉ làm Tiểu Thụ của Tuấn Khải thôi còn đối với cậu tớ muốn làm Công"
"Thiên Tỉ!...Em thích anh?"
"Lâu như vậy?...Chúng ta...đều là nam nhân"
"Thiên Tỉ! Em biết không? Anh cũng thích em lâu rồi, anh cũng không rõ anh thích ngốc tử em như thế nào nữa. Thiên Tỉ! Anh yêu em..."
"Nhưng Thiên Tỉ, Vương Nguyên cũng vậy, cũng yêu em"
"Em muốn có được tình cảm của anh thì bây giờ em có được rồi nhưng Vương Nguyên thì cần em"
"Yêu anh em sẽ chẳng được gì cả, anh sẽ không cho em được một danh phận, anh không đủ tự tin can đảm mà nói với mọi người rằng anh đồng tính, vậy nên người em nên chọn là Vương Nguyên"
"Tớ yêu cậu, làm Tiểu Thụ ngốc của tớ được không?"
"Được không?"
"...Được không?"
"Được"
"Em định nói chuyện này với Thiên Tỉ thế nào?"
"Em không cố ý muốn như vậy"
"Thiên Tỉ tớ không cố ý, lúc đó tớ là thích cậu thật lòng"
"...."
~~~
"Wo de xiao gui, xiao gui..." Bài hát Thiên Chỉ Hạc đã hát lần thứ bao nhiêu.
Cậu khẽ nhếch miệng cười đầy khinh bỉ, cậu khinh bản thân mình, khinh bỉ hai người họ, hai người từng là đồng đội của cậu.
"Tôi...hận hai người" Cậu từ nhắm mắt lại ánh mắt vẫn cố nhìn đến phía cánh sửa đang bật mở, cậu thấy thoáng bóng Bảng Hổ chạy đến và mọi thứ chìm vào bóng tối.
~~~
Sáng hôm sau Trung Quốc dường như là Đại Loạn, báo in ra dường như không đủ để tiêu thụ. Cái tin tức TFBOYS tan rã đã gây bao nhiêu hỗn loạn bây giờ lại thêm tin còn sốc hơn "Dịch Dương Thiên Tỉ Rời TFBOYS Chưa Được Bao Lâu Cùng Ngày Đã Không Còn" "Cựu Đội Trưởng TFBOYS Cùng Ngày Liền Bị Tai Nạn Vẫn Đang Hôn Mê"
Cậu chết, anh bị tai nạn người đau lòng có, người vui vẻ cũng có. Hai người đồng đội của mình như vậy Vương Nguyên chẳng còn là chính y nữa rồi, chỉ mới một ngày y đã phờ phạc đến mọi người đã nhận không ra.
Từ ngày hôm đó trở đi như là tận thế của Đại Lục vậy, có rất nhiều người chết, tất cả phần lớn đều là những ca tự tử tập thể điều tra ra gần như phần lớn đều là những người từng là Thiên Chỉ Hạc, số ít là fan only Tuấn Khải. Những ai ai tự tử bên cạnh thi thể đều có tờ giấy màu cam ghi dòng chữ "Cho dù thế nào vẫn theo chân cậu đến cùng". Đúng như fan đã hứa cho dù thế nào vẫn theo chân cậu đến cùng, không như ai đã nuốt lời.
Không lâu sau đó không ai còn biết gì về tin tức của Vương Nguyên nữa, y biệt tăm không còn có ai thấy được y, kể cả là gia đình. Còn về Vương Tuấn Khải anh bị tai nạn không tỉnh lại, bây giờ liền thành người thực vật. Còn về cái chết của cậu đã xảy ra lâu rồi nhưng mọi người ai nấy vấn thắc mắc về lý do tại sao cậu chết, mọi người không ai biết tại sao, bạn bè không biết, gia đình cậu không biết.
----------END FIC----------
~Mộ_Mộ~
@15072017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com