Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Yêu anh hơn bản thân.

Tình yêu không nên cầu xin, nó là thứ tự nguyện giữa hai bên.

Tình yêu là thứ vô giá, cả hai người yêu nhau, rồi đến với nhau đều rất tự nhiên, không có ép buộc.

Tôi yêu anh ấy, một cách tự nguyện. Tình yêu của tôi rất vô giá, vô giá tới mức anh chẳng thèm quan tâm.

Tấm lòng của tôi trao cho anh ấy, anh ấy lại chẳng hay chẳng biết. Tôi tự mình cảm nhận, tự mình yêu anh. Yêu anh rất nhiều, hơn cả bản thân tôi.

Mỗi sáng, tôi đều thức rất sớm. Từ nhà tôi, chạy bộ đến nhà anh và rồi tôi cứ thế 'tình cờ' gặp anh, cả hai song song chạy bộ cùng nhau.

Khi ấy, tôi mệt nhưng tôi vui, lòng rộn ràng cứ hạnh phúc lân lân, bởi vì tôi yêu anh ấy. Ở bên anh ấy, dù phải mệt mõi chạy bao xa, tôi vẫn nguyện ý.

Tôi dùng mỗi cách để có vài giây bên anh, trả giá thế nào tôi cũng không màn. Dù thế nào, tình yêu của tôi luôn mãnh liệt và tôi sẽ giữ lại cho mình.

Không phải tôi không muốn nói ra mà là tôi sợ tôi mất anh ấy.

Hôm nay trời mưa, anh không mang theo ô để về nhà, tôi nhìn chiếc ô trong tay rồi đưa cho anh ấy, anh ấy mỉm cười, cảm ơn vài câu. Anh cùng với cô gái bên cạnh, cùng che ô, cùng ra về.

Tôi nhìn thấy, môi vẫn cứng ngắc mỉm cười. Cả cơ thể cũng run rẩy theo cơn mưa nặng hạt, từng giọt thấm đẫm da thịt tôi. Môi tôi mấp máy, anh ấy lấy ô của tôi để rồi che chở cho người khác. Còn tôi, đứng trong mưa, lạnh lẽo khó chịu.

Cảm thấy tim cũng lạnh lẽo theo, có thứ gì đó rất đau ở ngực, tôi lấy tay ôm lấy nó. Mắt nhìn cặp đôi cười đùa phía trước.

Chợt lặng lẽ cười khổ. Tôi biết anh ấy có bạn gái mà, nhưng tôi vẫn tình nguyện yêu anh ấy. Nói tôi ngu dại, tôi nhận lấy, biết làm sao khi tình cảm của tôi đã bị anh giữ lấy, tôi chẳng thể lấy lại, bởi tôi cam tâm để anh cướp lấy.

Tôi bước từng bước nặng trĩu về nhà, trái tim từng chút nhói lên khi nhớ lại cảnh tượng kia. Tôi lắc đầu, tôi bắt đầu ích kỷ thì phải. Tình yêu tôi trao cho anh, tôi bắt anh cũng phải tao cho tôi. Tôi không muốn anh đi chung với ai, tôi ích kỷ lắm phải không?

Tôi không muốn chia sẽ anh với ai. Tôi đau lòng khi thấy anh bên người khác, lòn tôi nặng trĩu, tôi buồn rầu.

Càng ngày tôi càng nhận ra tôi yêu anh cuồng loạn. Yêu đến mức bản thân tôi chẳng thể kiềm chế và tôi yêu anh ấy hơn cả bản thân tôi.

Tôi chẳng biết mình phải làm gì nữa, tôi chỉ muốn bên anh, muốn yêu anh và hơn hết tôi đang muốn anh là của tôi.

Thật tệ hại!

Ngay từ ban đầu, tôi yêu anh là đơn phương, tôi không muốn làm anh khó xử. Tình yêu này chỉ là riêng tôi nhưng.. bây giờ tôi muốn nhiều hơn thế. Càng ngày tôi càng tham lam nhiều hơn, tôi muốn nhiều hơn, muốn anh đáp lại tình cảm của tôi, muốn nói ra sự thật tôi cất giấu với anh.

Tôi rối bời.

Ngày hôm sau.

Tôi đến trường, cổ họng khá đau, tôi bị cảm. Vì hôm qua đi trong mưa quá lâu cho nên tôi bị cảm, dù không cảm nặng nhưng căn bệnh này làm tôi vô cùng khó chịu.

Tôi vừa ngồi vào bàn, chiếc ô tôi đưa anh hôm qua ở ngay trước mặt. Tôi ngước mặt lên, anh cười nói: "Cảm ơn hôm qua cho mượn hộ ô. Nhưng mà... Thiên Tỉ..."

"Hả?" Tôi nhìn anh, thấy anh có điều muốn hỏi.

"Cậu bị cảm hả?" Anh hỏi tôi.

Một lời quan tâm dành cho bạn bè, ấy vậy mà tôi thấy lòng ấm áp, tôi xua tay mỉm cười: "Khụ... Không có."

"Không có mà ho như thế? Đừng bảo là cậu cho tôi mượn ô rồi đội mưa về nhá?" Anh có vẻ sốt ruột, tôi lại càng muốn nhảy cẳng lên vì vui suống, lòng ngập tràn một cỗ ấm áp mà chỉ có tôi cảm nhận.

Tôi cười: "Đừng lo. Chỉ là sau khi đưa ô cho cậu, tôi mới biết mình chỉ đem một chiếc ô. Vì thế tôi đành chạy tới ... khụ.. chạy tới tiệm tạp hóa.. khụ.. nhưng mà lúc ấy tiệm đóng cửa... khụ..." Cơn ho càng xâm lấn, tôi chẳng thể nào nói nhiều hơn.

Anh cảm thấy có lỗi, cho nên anh vỗ lấy lưng tôi, giúp tôi bớt ho. Anh đưa khăn giấy cho tôi, dặn dò: "Ở đây đợi 1 lát."

Tôi chã hiểu anh muốn gì nhưng vẫn gật đầu, tôi thấy bóng lưng anh chạy đi.

Lát sau, anh quay lại, trên tay là ít thuốc. Anh đưa cho tôi: "Cái này là ở tiệm thuốc gần đây. Uống đi. Lần sau nếu chỉ mang 1 chiếc ô thì đừng đưa cho tôi, bệnh thế này mà chẳng biết lo cho bản thân."

Nghe anh mắng, tôi lại thấy lòng hạnh phúc. Từng viên thuốc ở trong tay, tôi nắm chặt lấy. Y như tình cảm của tôi được đền đáp, dù là ở bất kỳ phương diện nào.

"Cậu cười cái gì? Uống thuốc đi." Anh đưa nước cho tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo. Tôi chẳng thể nào không mỉm cười.

Hạnh phúc này anh trao cho tôi, dù nó nhỏ nhặt nhưng tôi chẳng thể nào quên.

"Tuấn Khải! Về lớp." Sang Sang - bạn gái của anh, đứng trước cửa lớp nhắc nhở anh.

Cô ấy nhìn sang tôi, đi tới trước mặt tôi, cuối người nói nhỏ: "Tuấn Khải là của tôi."

Tôi lặng người, hai người kia rời đi. Câu đó có phải là thách thức?

[Hết chương 1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com