Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Chap 4

Hai cặp mắt đều hướng về phía con người tên Lý Vũ Phi kia.

- Không có ai ở nhà sao? - hắn ta tự tiện bước vào nhà

- .....

Không có tiếng trả lời, hắn ta tiếp tục bước vào. Cậu thanh niên cứ nhìn chằm chặp hắn ta, khuôn mặt mang nét khó tả.

- Nhà vẫn chưa dọn xong à? Để anh giúp cho.

Nói rồi hắn ra tiến lại gần mấy cái hộp cac tông mà cậu thanh niên vừa thả xuống.

- Ayaaa!! ... hự...

Hắn ta nhấc mãi không lên được bèn tức giận ném xuống lại, chửi

- Nhà có tí xíu mà dọn mãi không xong.

Rồi lại nhìn qua phía cậu thanh niên đang mày mò vẽ lung tung trên nền

- Cái thứ đó đang còn ở đây à?

- Đi đi - Nguyên nãy giờ im lặng, cất tiếng đuổi hắn đi - Tôi còn phải học bài

- Học... thi kiểm định.. hắn cười khẩy, học làm cái gì. Thôi về nhà anh đi. Vừa nói hắn vừa nắm tay Nguyên, kéo lại gần

- Anh..  làm trò gì vậy! Bỏ ra

- Thôi lại đây nào, anh sắp đi Bắc Kinh rồi, lại đây.

Hắn ta kéo tay Nguyên, Nguyên nhăn nhó, vùng vẫy...

- Á á á á!! Tiếng thét của Lý Vũ Phi vang lên. Nguyên nhân là do cậu thanh niên kia từ lúc nào đã đến cạnh, cánh tay của cậu bóp chặt vào cánh tay ẻo lả của hắn ta.

- Làm trò gì vậy hả? Hắn ta chửi, lùi lại

- Gru.. cậu thanh niên chỉ gầm gừ, nhìn chằm chặp hắn ta

- Ha... cái thắng nhóc này muốn gì đây! Hắn ta tiến lên nhưng cảm thấy sợ sệt trước ánh mắt kia

Màu hổ phách đẹp nhưng lại mang sự tàn nhẫn, khiến người đối diện phải run sợ.

Hắn ta lùi dần, hoảng sợ, suýt vấp té rồi lao ra khỏi nhà, vẫn không quên nhìn Nguyên luyến tiếc.

Cậu thanh niên quay vào, nhìn Nguyên như thể nói điều gì đó, hay cũng có thể mong đợi điều gì đó từ Nguyên

- Cảm...  cảm ơn! Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến việc xảy ra kia

Anh ta nghe xong, liền lấy trái bắp đang ăn chưa xong ra ăn tiếp.

Nguyên nhìn theo bóng dáng đó, trong cậu len lỏi một cảm xúc khó tả.

Tối hôm đó

- Mẹ à, con không ăn được cơm- bé Nhi lên tiếng

- Cứ né cậu ta ra là ăn được - bà Vương từ tốn

- Quá đáng lắm rồi. Hic hic

- Này cậu... sao ăn của tôi

..

.

Nguyên nhìn thấy cảnh đó, bỗng trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, một ý tưởng mới.

.

.

Bên ánh đèn học là Vương Nguyên. Cậu đang chăm chú đọc sách, quyển sách có tên BÁCH KHOA HUẤN LUYỆN ĐỘNG VẬT.

Sáng hôm sau. Chủ nhật

- Mẹ à, anh ta đâu rồi?? Nguyên bước xuống cầu thang, nhìn quanh quất rồi hỏi mẹ cậu đang soạn bản thảo trên bàn

- Con hỏi Tuấn Khải à?

- Tuấn Khải?? Mẹ gọi anh ta vậy à?

- Ừ, mẹ quyết định gọi cậu ta như vậy. Trước đây bố các con nói nếu sinh thêm con trai thì gọi vậy, Vương Tuấn Khải. Nhưng lại sinh ra Nhi...

- Vậy... Tuấn Khải đâu rồi. Nguyên ngập ngừng rồi cũng gọi tên

- Ra ngoài cùng Nhi rồi.

- Nhi ở đâu hả mẹ

- Nó ra ngoài chơi rồi. Con bé thật dễ hòa nhập... mới chuyển đến đã có bạn rồi.. à mà con ăn khoai kìa. Mẹ mới luộc

- Vâng ạ.

Ngoài bãi cỏ

Nhi và Vũ, một cậu bạn mới quen trong làng, con trai của ông bà Trương.

- Mau lên nào

- Chờ tớ với

Cả hai cùng nhau chạy trên đồng cỏ xanh mơn mởn

- Chờ em với - Linh- em gái của Vũ nhỏ tuổi, chạy theo không kịp.

Cô bé vấp ngã. Cùng lúc này cậu thanh niên tên Tuấn Khải chạy qua

- Oaoaoaoaoa ... cô bé khóc nức nở

Tuấn Khải nhìn hướng Nhi và Vũ, rồi lại nhìn Linh, bước chân cậu cứ giật giật, không biết phải làm sao. Được một lúc cậu lại ôm ngang bé Linh rồi chạy đến Nhi và Vũ. Không hiểu sao cậu chạy rất nhanh, tốc độ như một con báo.

Vũ và Nhi chơi đánh bóng, Linh lại khóc, Khải lại nhìn lên chỗ cô bé, rồi lại cắm cúi lấy cây bút vẽ vẽ lên đất.

- Bộp - bé Nhi vừa đánh bóng ra xa

- Cậu đi lấy bóng đi - Vũ nói

- Ừ... mà anh Khải đâu rồi. Nhìn ra xa xa chỗ quả bóng đã thấy anh ta ở đó, miệng ngậm chặt quả bóng. Nhìn thấy Nhi và Vũ bất giác làm rớt xuống đất quả bóng.

- Này ném lại cho chúng em - Nhi vẫy vẫy tay

- *ngập ngừng*

- Nhanh lên nào. Ném mạnh lên. Nói rồi bé Nhi làm động tác..

- Vụt.... Tuấn Khải ném đúng như Nhi chỉ. Nhưng quả bóng nó bay rất cao, rất xa... không thấy chỗ đáp

- Anh không được ném như vậy

- Anh Khải ngốc - bé Linh cười cười

.

.

Tuấn Khải chỉ chăm chú nhìn vào trái banh.

Anh đang suy nghĩ điều gì đó

- Này mấy đứa! - từ xa Nguyên đang đến gần, nói lớn.- sao anh gọi mà không trả lời hả? Nguyên mệt mỏi, thở dốc

- Anh... bé Nhi nhìn vào túi áo khoác của Nguyên, hỏi.. Anh đựng cái gì vậy.?

.

.

.

Trời trong xanh, không nắng gắt cũng không gió, nói chung là thời tiết mang lại càm giác rất dễ chịu.

Tuấn Khải ngồi đó, Vương Nguyên ngồi đối diện trên bãi cỏ xanh mướt. Xung quanh là ba đứa nhỏ, đang xem xét coi Nguyên chuẩn bị làm gì.

- Tuấn Khải... tôi nói anh "ĐỢI" là anh không được ăn nghe chưa. - Nguyên nhìn đe dọa

Cái con người tên Vương Tuấn Khải kia, ngu ngu ngơ ngơ vẻ chẳng không hiểu gì cả. Hết nhìn Nguyên rồi lại nhìn vào túi áo khoác cậu rồi lại nhìn quanh quất.

Vương Nguyên từ từ đưa một củ khoai ra trước mặt Khải

- ĐỢ...I...

- Pặc...

Chưa kịp để Nguyên nói xong, Khải nhanh tay lấy khoai ăn lấy ăn để. Bé Nhi thì lắc đầu, kéo Vũ và Linh ra chỗ khác chơi tiếp. Để mặc Nguyên ở lại đang bất lực, tay chống lên trán

- Ay ya... tôi nói anh không hiểu hả? Này!!

Tuấn Khải đang nhìn theo hướng bé Nhi, nghe tiếng gọi giật mình quay lại

- Tôi nói đợi là anh phải đợi, nói ăn anh mới được ăn. Hiểu chưa hả

Tay Nguyên dần dần rút ra củ nữa, Tuấn Khải nhìn chăm chú.

- Tôi nói lại, "ĐỢI" là không được ăn. Vừa nói Nguyên vừa làm động tác xua tay trước miệng.

Tuấn Khải chỉ nhìn chăm chú

- Này. Nguyên giơ ra

Tuấn Khải vồ lấy nhưng không kịp, Nguyên đã rút lại

- Tôi nói anh không hiểu à cái đồ ngốc này!

- Gru... Khải gầm gừ. Đôi mắt nhìn Nguyên vẻ căm giận

- Sao? Anh muốn sao hả?

- Graoooo... Khải vồ lấy, đè lên người Nguyên

- Á.. anh đang định làm gì vậy hả? Nguyên hét lên

Khải và Nguyên vật lộn.

- Tôi đã nói anh đợi, anh phải đợi

Nguyên giằng tay ra, không cho Khải lấy được, Khải cứ nhằm vào củ khoai mà cắn, tay Nguyên cầm chặt, anh ta cứ hả miệng ra

- Á á!! Nguyên hét lớn

Vừa rồi Khải cắn trúng tay Nguyên, anh ta nhìn thấy vậy, dứng lại mọi hành động của mình. Nhìn Nguyên vẻ sợ sệt, không rõ là sợ cái gì, anh lùi lại dần. Nguyên ngồi dậy, Khải tiến lại gần

- Đợi đã

- .... Khải khựng lại

- Anh làm tay tôi chảy máu rồi này! Nhưng như vậy tốt rồi. Tôi nói anh "ĐỢI" là anh không được ăn nghe chưa.

Khải cứ nhìn Nguyên, nhìn chằm chặp vào cậu, rồi lại nhìn vào củ khoai nát trong bàn tay dính vết răng của mình.

- Từ nay anh phải nghe theo tôi, tôi nói ăn anh mới được ăn... Nào thử lại nào. Đây

- ... Khải tiến lại

- Đợi đã.

- ... Khải dừng lại

- Được rồi.

Vừa nghe xong Khải cầm lấy củ khoai từ tốn ăn. Nguyên ngồi cạnh nhìn anh ăn, lấy tay xoa xoa đầu anh, cười vui vẻ. "Tôi làm thế này không phải thích anh đâu. Chẳng qua là ăn cơm cùng anh như vậy rất khó chịu." Khải không nói gì, nhìn nhìn lên phía Nguyên, lúc này cậu đang cười, rất đẹp. Ánh mắt của Khải nhìn Nguyên từ lúc nào đã thay đổi, không giống ánh mắt màu hổ phách hoang dại trước kia, nó đã dần dần thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com