Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2

Cảnh báo: nội dung chương này có chứa cảnh quan hệ xác thịt chi tiết, vui lòng lùi bước nếu sợ bị tổn thương tinh thần!

Buổi tối mùa đông buông xuống nhanh chóng, cố tình phụ họa thêm cho cái ảm đạm của tâm trạng con người.

Khi mọi thứ nằm trong một guồng quay nhất định, tất cả sự việc đều rất ổn. Nhưng chỉ cần một bước đột phá nào đó, hoặc là thành công rực rỡ, hoặc là thất bại thảm hại.

Vậy mới biết, đâu phải dễ dàng mà thoát khỏi cái danh phận tầm thường.

Khi đem máy đến chỗ một đồng nghiệp ở công ty nhờ sửa giúp, anh ta mới nói rằng laptop của cậu bị hỏng phần mềm do dính phải virus từ USB. Nhìn chung thì toàn bộ dữ liệu đều không thể giữ lại được.

Baekhyun ôm laptop về nhà, nhìn vào màn hình hiển thị của nó chỉ đặc một màu đen kịt, cậu cảm thấy cuộc đời mình rồi cũng sẽ như thế, mất sạch từ bên trong, bởi vì do bất cẩn, bất tài, hoặc là lỗi gì đó. Nói chung là không thể cứu chữa được.

"Có đúng không hả mày, hả Byun Baekhyun?"

"Đúng cái gì?"

Byun Baekhyun đang ngồi thì thầm với ly cocktail mình mới gọi, còn chưa kịp uống một ít lấy can đảm thì nghe thấy âm thanh đầy uy lực trầm thấp vang lên, không hiểu vì sao tiện tay đẩy luôn cái ly màu mè của mình đi, một mực chối bỏ nó.

"Nào, gọi rồi thì phải uống chứ. Đừng lãng phí như vậy."

Park Chanyeol mỉm cười, cầm lấy ly thức uống màu đỏ hồng đưa đến cho cậu.

"Tổng giám đốc, vậy chuyện kia..."

Baekhyun khó lắm mới có thể mở lời, vậy mà chỉ cần Park Chanyeol nhìn lấy cậu một cái, hồn phách cùng với lời lẽ đều dắt tay nhau tung tăng chạy đi đâu hết.

Anh rất bình thản gọi một ly vang đỏ, thong thả dõi theo cử chỉ của cậu.

"Chuyện nào?"

"Chuyện tập hồ sơ, ngài có thể giúp tôi phục hồi lại được không? Làm ơn, chỉ cần ngài có thể giúp, việc gì tôi cũng làm..."

Park Chanyeol nâng ly rượu lên uống một hớp, ánh mắt xuyên qua vành ly ánh lên nét gian tà hướng đến cậu, vậy mà Baekhyun lại không hề nhận ra, chỉ cảm thấy tất cả áp lực chèn ép phát ra từ người này đều do khí chất hơn người của anh.

Chanyeol không vội trả lời, bí mật gọi phục vụ bố trí một phòng nghỉ hai người, sau đó ra hiệu cho Baekhyun bước đến gần.

"Cậu có trả giá nổi không?"

"Nhất định có thể..."

Baekhyun rụt rè trả lời. Cậu vốn nghĩ, hẳn là Tổng giám đốc cũng sẽ không đòi hỏi gì quá đáng.

"Vậy, chúng ta lên phòng nghỉ một chút, sau đó nghiêm túc bàn lại chuyện này, được chứ?"

Câu nói của Park Chanyeol không hề có tính chất cầu khẩn, vừa nói xong, anh liền bước khỏi ghế đi một mạch về phía cầu thang ở trong góc, bỏ lại Byun Baekhyun ngơ ngác hồi lâu mới lúng túng chạy theo.

Park Chanyeol dẫn cậu rẽ vào một hành lang nhỏ, cách biệt với không gian bên ngoài, hai bên vách được ốp giả bằng đá, tạo cảm giác mang lại phong cách thời phục hưng. Khung cảnh ở đây rất tối, có mấy lần anh đột ngột dừng lại khiến cậu bất cẩn đâm sầm vào lưng anh.

Có rất nhiều câu hỏi chạy lung tung trong đầu nhưng Baekhyun lại chẳng dám mở miệng, chỉ biết im lặng đi theo.

Đến cuối hành lang, Park Chanyeol trước khi mở cửa tiến vào phòng còn bật cười quay lại hỏi cậu.

"Chỗ tối như thế này mà cậu dám đi theo, không sợ sao?"

"Tôi có sợ... Nhưng tôi không biết vì cái gì nữa..."

Baekhyun cúi đầu vân vê gấu áo, chốc chốc còn trộm nhìn vào bên trong. Trời tối, cậu chỉ nhìn thấy được một chiếc giường lớn nhạt nhòa dưới ánh đèn ngủ. Bỗng dưng một vài hình ảnh không hay ho lắm mơ hồ hiện ra trong tâm trí, khiến Baekhyun vô thức nuốt nước bọt một cái.

Hình ảnh này tất nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt Chanyeol. Trong bóng tối mịt mờ, anh trộm nhếch một bên khóe môi, sau đó ôm lấy cậu kéo vào phòng.

"Bây giờ thì biết nên sợ cái gì rồi nhé."

Sau khi nhanh tay khóa trái chốt cửa, Park Chanyeol lập tức đè ép Baekhyun lên tường.  Trái ngược với động tác kìm kẹp thô bạo, anh chỉ cúi xuống hôn nhẹ một cái lên đôi môi đang để hở của Baekhyun, tranh thủ hít lấy một ít mùi thơm đặc biệt trên người đối phương.

Ướt át mau chóng men theo nỗi sợ hãi xen lẫn với bất ngờ tràn đến khóe mi, Baekhyun tội nghiệp hít hít mũi, trăm phần trăm là bộ dáng mong manh thuần khiết dễ bị bắt nạt. Nếu như Baekhyun có tai của thỏ thì chắc chắn nó sẽ run lên từng hồi kèm theo một màu phiếm hồng đáng yêu, nhưng đương nhiên cậu không có, ở đây chỉ tồn tại một Byun Baekhyun ngây thơ dễ dàng bị dụ mà cũng dễ dàng dụ dỗ người khác.

Park Chanyeol thì vẫn rất thản nhiên, anh cúi xuống áp trán hai người với nhau, phiêu mắt ôn nhu nhìn bé bỏng đáng yêu của mình đang run rẩy.

"Sao vậy? Sao lại rưng rưng nước mắt thế kia? Tôi đáng sợ lắm à?"

Cảm nhận được cái đầu nhỏ của Baekhyun khẽ gật, anh liền cười đùa trêu ghẹo.

"Tôi còn nhiều phương diện khác đáng sợ hơn nữa. Baekhyun có muốn thử không? A, hết thời gian trả lời rồi, để tôi quyết định giúp em nhé."

Vừa dứt lời, Park Chanyeol liền luồn tay sang bên hông cậu rồi nhấc bổng cả người đem lên giường, sau đó rất nhanh trèo đến áp chế cậu giữa hai cánh tay.

"Baekhyun muốn tôi giúp, cũng được thôi, chỉ cần là em muốn. Nhưng mà cho dù em là bé bỏng đáng yêu của tôi đi nữa, thì tôi cũng không thể nào làm không công được. Hợp tác với tôi một chút thì đôi bên đều có lợi, em giỏi kinh doanh, hẳn sẽ hiểu cho tôi chứ?"

"Vậy...vậy là tôi đang...bán thân sao?"

Byun Baekhyun ngơ ngác nghe Park Chanyeol thuyết giảng, ngơ ngác hỏi, dường như nhận ra được ngụ ý trong hành động và lời nói của người kia, mặc dù nó đã quá rõ ràng nhưng đối với cậu, đây vẫn là chuyện không tưởng.

Cậu bỗng dưng lại thấy tủi hổ cho bản thân mình làm việc gì cũng hỏng, khuôn miệng nhỏ khẽ mếu máo, trong giọng nói không giấu được run rẩy.

"Không phải mà." Anh nhẹ nhàng vuốt ve gò má mịn màng của cậu, từng cử động đều đem lại cảm giác xoa dịu trấn an rất chân thành. "Tôi đâu có mua em, trên mặt chữ hay theo lý mà nói đều không phải. Chỉ là một phi vụ hợp tác đôi bên cùng phát triển, tôi giúp em vượt qua được rắc rối sau này."

"Vậy...Tổng giám đốc anh được lợi gì chứ?..."

Park Chanyeol lắc đầu từ chối trả lời câu hỏi đang bỏ lửng của cậu, bắt đầu ngậm xuống cánh môi mềm mút mát, say mê như loài ong bướm đang hút lấy mật hoa. Nhân lúc Baekhyun còn chưa dựng hàng phòng bị kiên cố, đầu lưỡi liền anh vói vào trong miệng cậu, dụ dỗ quấn quít phần thịt mềm mại của người kia cùng nhập cuộc.

Cảm nhận được Baekhyun rụt rè đáp trả, anh liền vui vẻ đưa đẩy nụ hôn đi sâu hơn, bắt đầu kéo sự việc tiến đến lằn ranh của giới hạn. Park Chanyeol không ép cậu phải tình nguyện, chỉ cần đừng chống cự, mọi việc nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió.

Anh vừa dây dưa môi lưỡi với người dưới thân, vừa vươn tay cởi đi từng lớp y phục vướng víu, mơn trớn làn da mịn màng đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu.

Thân trên của Baekhyun hoàn toàn bị phô bày dưới không khí, tựa như mĩ cảnh biết tỏa ra mê dược quyến rũ người khác, khiến Park Chanyeol phải bần thần mất mấy giây chiêm ngưỡng rồi mới chợt tỉnh táo lại.

"Em muốn xong việc này sớm, hay đồng ý vui vẻ cả đêm với tôi?"

"Xin nhẹ nhàng với tôi một chút..."

Byun Baekhyun hoàn toàn là một xử nam chỉ biết đến công việc, trước đến giờ chỉ xem qua băng đĩa người lớn vài lần, tất nhiên đâu có gan chơi liều ăn nhiều với tổng giám đốc cả đêm đến rạng sáng. Cậu gấp gáp cởi bỏ quần dài trước ánh mắt lóe lên ý cười của Chanyeol, cái này xem như là chứng minh thành ý của mình đi.

Vì Baekhyun đã yêu cầu giải quyết tất cả nhanh gọn lẹ, anh cũng gác lại ham muốn rong ruổi trong cơ thể cậu suốt đêm dài, đành bỏ qua màn dạo đầu tình cảm.

Lúc Chanyeol định tách hai chân cậu ra, vị xử nam bé bỏng da mặt mỏng này dĩ nhiên không chịu nổi ánh mắt trần trụi của đối phương thẳng thắn dán vào mình, liền xoay người nằm úp sấp mặt vào chăn, lại không biết mình đang vô tình dâng lên tổng giám đốc mỹ cảnh mà anh thích nhất.

Chất dịch sệt lạnh ngắt tiếp xúc với da thịt khiến Baekhyun khẽ run rẩy, cả người gồng căng cứng. Park Chanyeol thấy vậy liền xoa nhẹ lưng an ủi cậu, nhưng sau đó lập tức không báo trước đẩy một ngón tay vào trong cơ thể mềm mại người dưới thân, cảm nhận sự bó buộc chặt chẽ của vùng cấm địa chưa từng có ai ra vào.

"Ah...khó chịu quá..."

Park Chanyeol chưa vội đẩy thêm một ngón nữa, bắt đầu nhẹ nhàng cử động ngón trỏ bên trong hậu huyệt chặt chẽ, tiếng nước từ dung dịch bôi trơn vang lên nhép nhép pha lẫn với âm thanh nỉ non kiềm nén của Baekhyun, càng gợi dậy cho anh lòng tham muốn yêu thương cậu nhiều hơn.

Đợi đến lúc các mạch máu nhỏ trên người cậu mờ dần, những thớ cơ không còn căng cứng nữa. Chanyeol mới đưa tiếp ngón thứ hai vào, nhưng chẳng được bao lâu thì lại đẩy thêm nữa, đổi lại được tiếng ư ử nhỏ nhẹ ban nãy mà giờ phút này đã chuyển sang âm thanh rên rỉ gợi dục.

Anh bấm ngón tay vào vách tràng mềm mại bên trong khiến Baekhyun như muốn phát điên lên, túm lấy tay anh thở dốc, cũng không rõ ý tứ của cậu là muốn anh dừng lại hay cầu xin tiếp tục.

"Ah...ah...ưm..."

"Em muốn nói gì? Sao?" Park Chanyeol vừa hỏi vừa tăng cường tốc độ ra vào, ngón tay to dài chà mạnh vào hai bên vách thịt chặt chẽ, ép Baekhyun phải bật ra tiếng nức nở, như tiếng kêu của động vật nhỏ kèm theo gương mặt ửng hồng vì sắc tình, tất cả đều như có nghìn sợi lông tơ đang cọ vào lồng ngực Park Chanyeol khiến anh ngứa ngáy.

Cũng không biết rằng do đây chỉ là một loại phản ứng của xử nam, hay vốn dĩ Baekhyun đã quyến rũ đến như thế.

Ngay khi cảm nhận được cửa mình cậu đã mở đủ rộng để nghênh đón anh vào, Park Chanyeol liền rút bốn ngón tay ra, Baekhyun cứ tưởng như thế là đã xong chuyện, mới lồm cồm bò dậy khỏi giường thì lập tức bị anh kéo lại, đè nằm xuống đối mắt với anh.

"Đi vội thế? Em có học qua đời sống sinh sản của động vật không?"

Park Chanyeol vừa một tay giữ chặt lấy cậu, một tay cởi thắt lưng quần. Byun Baekhyun hạ mắt xuống phía dưới theo từng cử động của đối phương, khẽ nuốt khan.

"Có xem qua..."

"Giống đực lúc nào cũng có thứ để phục vụ cho người bạn tình của chúng, và nó không chỉ là mấy ngón tay thôi đúng chứ?"

Ngay khi tính khí đã hoàn toàn cương cứng của anh bật ra khỏi lớp vải quần lót, Byun Baekhyun hoàn toàn hồn bay phách lạc, quên cả ngượng ngùng mà nhìn trân trân vào hạ thể Chanyeol.

Tiếng cười của Park Chanyeol vang lên khiến cậu bừng tỉnh, ngại ngùng định tìm tư thế không phải đối mặt với người kia. Anh lập tức nhận ra được ý đồ ngây thơ của Baekhyun, túm lấy gốc rễ bán cương của cậu nhẹ nhàng xoa bóp dụ dỗ.

"Đã có thằng nào chạm đến chỗ này của em chưa? Cả cái lỗ nhỏ phía dưới nữa, bao nhiêu lượt đâm rồi?"

Baekhyun không hiểu vì sao mình lại thẹn thùng, gương mặt nhỏ phút chốc đỏ lên vì xấu hổ, một hồi lâu mới lí nhí đáp.

"Chưa... Chẳng có ai cả.."

"Thật thuần khiết. Thật vinh hạnh được trở thành người đàn ông đầu tiên xâm phạm em."

Không ngờ một tổng giám đốc có thể nói ra những câu như vậy, câu nói của Park Chanyeol phóng khoáng đến mức khó nghe, khiến Baekhyun lại ngượng ngùng muốn quay đi. Cậu sợ nếu cứ nhìn nét mặt của người này, sớm muộn gì chết vì xấu hổ.

"Tôi không muốn nhìn mà!"

"Đừng quay đi chứ, đây là lần đầu của giám đốc Byun mà. Lần đầu bị xâm phạm, lần đầu bị đàn ông xâm phạm, lần đầu được tổng giám đốc xâm phạm em, rất nhiều mà, đúng không? Lần đầu rên rỉ dưới thân tôi nữa, không thể bỏ qua nha."

Khi còn đang luôn miệng trêu đùa đánh lạc hướng cậu, Park Chanyeol đã từ từ nắm lấy tính khí đã dựng thẳng của mình đẩy vào trong cơ thể cậu, đến khi Baekhyun kịp nhận ra thì anh đã vào được quá nửa.

"Ah....ưm...khó chịu, rút..."

"Sao? Đút sâu thêm nữa à?"

Park Chanyeol giả vờ không nghe thấy, đẩy hông một cái dứt khoát đem toàn bộ tính khí nằm bên trong hậu huyệt của cậu. Cảm giác ấm áp mềm mại của cái miệng nhỏ bao trùm lên điểm nhạy cảm chợt ập tới làm anh không khỏi hít sâu một cái, vô cùng thỏa mãn.

Baekhyun mang biểu cảm gần như là mếu máo, hai mắt ầng ậng nước kèm theo tiếng ư a nhỏ nhẹ thoát ra, khiến Park Chanyeol vừa muốn an ủi mà cũng đồng thời chà đạp cậu.

"Baekhyun thật giỏi nha. Giám đốc nhỏ rất giỏi."

"Ah?"

"Dám siết tôi chặt như vậy, đáng tuyên dương trước toàn bộ công ty."

Nghe đến đoạn "tuyên dương trước toàn bộ công ty", đồng tử màu nâu của cậu chợt co lại, nước mắt đang rưng rưng bất chợt ồ ạt trào ra ngoài một phen dọa Park Chanyeol khiếp đảm.

"Ôi chao đừng khóc mà! Tôi đùa một chút thôi, đừng giận. Đừng khóc, tôi thương em mà. Ngoan nào, tôi xin lỗi."

Chanyeol trìu mến vỗ về cậu, hết vuốt tóc rồi lại xoa xoa vành tai, nhẹ nhàng như đối xử với một đứa trẻ. Nhưng chỉ ngay sau đó, hông của anh bắt đầu luận động, phá vỡ mọi cử chỉ ôn nhu để nhắc nhở cậu đừng vội lơ là chính sự.

Baekhyun ngửa cổ thở dốc, lồng ngực phập phồng lên xuống khó khăn, mồ hôi rịn đầy trên trán cho thấy cậu vẫn chưa thực sự nhập cuộc. Park Chanyeol tiến tới nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi mềm, bàn tay vẫn đều đặn chăm sóc góc rễ mềm mại bên dưới hòng giúp bé bỏng đáng yêu này được thả lỏng, anh muốn cậu cũng phải cùng anh vui vẻ.

"Để tôi dạy em. Thả lỏng nào, đừng căng thẳng quá. Nắm lấy tay tôi nếu như em đau."

Vừa dứt lời, Baekhyun liền vươn tay bấu chặt vào vai Chanyeol khiến anh đau đến tím tái mặt mày, thế nhưng thấy hai mắt nhắm chặt của cậu, chứng kiến hàm răng trắng tinh cứ nghiến vào nhau như vậy, chẳng nỡ trách mắng.

Khi Baekhyun có thể thả lỏng, đau đớn cuối cùng cũng đi qua, nhìn thấy được vẻ đê mê trong đôi mắt mở hé của cậu, Chanyeol mới dám cử động từ từ.

"Giỏi lắm. Phải thưởng cho em nhỉ?"

"Ah ah ah... Tổng giám đốc, anh mạnh quá rồi... Không được... Ưm ư ư ư..."

Byun Baekhyun quấn lấy cánh tay Park Chanyeol van xin, nhưng cứ một câu "làm ơn" lại kèm theo một tràng rên rỉ như thổi mê dược vào tai anh, khiến bản tính hoang dã thật sự bên trong anh càng nổi dậy.

Park Chanyeol thích Baekhyun đã lâu rồi, từ khi cậu còn là một nhân viên nhỏ ở phòng kinh doanh, bàn làm việc ngay sát cửa ra vào. Khoảnh khắc thần ái tình tìm đến, Park Chanyeol chẳng thể nào quên.

Cuối năm ấy, vào buổi tiệc tất niên, anh biết anh thương em sẽ là điều tất nhiên.

Nhìn cậu như một chú sóc nhỏ chạy lon ton phụ giúp mọi người, đi đến đâu cũng nhận được chào đón, Baekhyun tựa như một bảo bối người gặp người thương.

Tiếng lòng của Park Chanyeol đột nhiên vang lên. "Xin lỗi toàn thể nhân viên công ty, báu vật này bị tôi bóc tem mất rồi." Trong khoảnh khắc không tự chủ được, khóe môi anh vô thức nhếch lên.

Đột nhiên đang nghiêm túc như vậy mà Baekhyun lại thấy Chanyeol không vì cái gì mà bật cười. Có phải là đang cười cậu không?

"Sao tổng giám đốc lại cười tôi?"

"Vì em đáng yêu. Dâm đãng lắm."

Park Chanyeol nói xong còn cười tươi, nhéo mũi cậu một cái.

Baekhyun nghe vậy thì ngượng chín mặt, không dám đối mắt với Chanyeol nữa mà quay hẳn sang một bên. Nhìn hành động cắn răng không dám bật ra tiếng nỉ non của người dưới thân, Park Chanyeol vừa thương mà cũng vừa buồn cười.

"Baekhyun, rên cho tôi nghe."

"Ưm...ư..."

Cậu kịch liệt lắc đầu.

"Nào."

Park Chanyeol bất ngờ tăng tốc vận động, gần như dùng hết sức lực dập vào cơ thể mảnh mai của cậu, tính khí bên trong mãnh liệt ma sát với vách tràng nhạy cảm tạo cảm giác như dòng điện đánh thẳng dọc qua sống lưng khiến Baekhyun vô thức cong người lên. Anh nắm lấy thời cơ, cúi xuống ngậm lấy đầu vú hồng nhạt trước ngực cậu, say mê cắn mút.

"Ah... Đừng ngậm... Tổng giám đốc, anh... Ư ư ư... Vô liêm sỉ..."

"Bây giờ – em mắng luôn cả tôi sao?"

Park Chanyeol giả vờ như đang giận, càng tăng tốc phía dưới, tiếng va chạm giữa da thịt vang lên bạch bạch ngày một lớn, cánh mông cậu bị dập đến đổ ửng.

"Tôi xin lỗi... Không... Ha... Lớn quá..."

"Tôi dạy cho em mà lại – bị em chửi?"

"Ưm...ah... Xin lỗi..."

Park Chanyeol cảm thấy đứa nhỏ này lúc bình thường hay khi lên giường đều rất dễ dụ, lại vô cùng ngoan.

"Nói xin lỗi ngài, xưng em."

Anh chạm ngón tay lên đầu vú đã dựng đứng của cậu, kẹp nó giữa hai ngón tay rồi nhẹ nhàng vân vê khiến Baekhyun như chìm vào bể dục vọng, lời nói muốn nói ra cũng vô cùng khó khăn.

"Xin... Em xin lỗi... Ah ah... Đừng liếm mà... Em nói... Em xin lỗi ngài.."

"Đứa nhỏ ngoan."

Park Chanyeol vươn đầu lưỡi liếm hết bên này đến nhẹ nhàng ngắt nhéo nụ thịt nhỏ bên kia, ép Baekhyun không kiềm được nức nở rên rỉ. Ngón tay cậu luồn vào tóc anh, ban đầu là muốn đẩy anh ra, nhưng sau đó dưới sự dẫn dắt điêu luyện của Chanyeol, Baekhyun hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm mà anh mang đến, chủ động nâng ngực hướng về phía miệng người ở trên.

"Em muốn tôi bắn bên trong hay ra ngoài?"

"Hả... Ah đừng đẩy nhanh như vậy... Ưm ư... Hỏng mất..."

Thấy Baekhyun hình như không thể tập trung vào việc trả lời mình, Chanyeol cúi xuống hôn cậu một cái, giống như đang xin phép bé bỏng đáng yêu này cho mình tự ý quyết định.

Không ngờ Byun Baekhyun lại bắn trước cả Chanyeol, tinh dịch vương đầy trên bụng anh và cả ngực, cổ của cậu. Gương mặt cậu lúc lên đỉnh mong manh xinh đẹp tựa như thiên thần, mà cũng vừa quyến rũ mị hoặc như hồ ly, khiến Park Chanyeol cũng giật hông mấy cái rồi nhanh chóng rút ra, bắn lên người cậu.

Tuy ái tình đã qua, nhưng hình ảnh Baekhyun nằm thở dốc giữa những vệt tinh dịch vương vãi trên cơ thể mềm mại của cậu, núm vú bị nhay cắn đến sưng đỏ, cặp gò má ửng hồng đáng yêu khiến Park Chanyeol có thể đủ sức đè cậu lần nữa.

Xong việc, anh tất nhiên sẽ bế cậu đi tắm rửa, mặc dù cùng là làm tình với nhau nhưng sức lực của Baekhyun bây giờ so với anh chỉ là muỗi, đành để mặc người kia muốn bế đi đâu cũng được.

Khi quay lại giường, Baekhyun tinh mắt nhìn thấy một vệt máu nhỏ đỏ thẫm dưới ga giường trắng muốt, liền vươn tay đến chỉ vào nó.

"Chảy... Chảy máu rồi..."

Park Chanyeol nhìn Baekhyun sợ sệt đến phát thương, bèn trêu đùa trấn an cậu.

"Có sao đâu, vậy có nghĩa là trinh tiết của em đã mất cho tôi rồi."

"Đàn ông thì làm gì có trinh tiết chứ!"

"Mặc kệ, tóm lại tem của em bị tổng giám đốc Park bóc sạch. Xem như tôi đã kí tên đóng dấu lên mông em rồi."

Byun Baekhyun đó giờ chưa từng gặp qua hạng người nào lưu manh như vậy, nói câu nào cũng không đứng đắn.

Cậu không buồn đôi co nữa, vì kiểu gì cũng không đấu võ mồm lại người ta, lại còn thua trong nhục nhã.

Park Chanyeol thấy Baekhyun thẹn quá hóa giận cũng không trêu chọc cậu nữa, kéo chăn đắp cho cả hai rồi an ổn chìm vào giấc ngủ.

Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, hạt mỏng thôi nhưng cũng đem cho người ta cảm giác lạnh lẽo, Baekhyun lại là chúa sợ lạnh.

Chanyeol biết chứ, nhưng mà em không cần lo. Nằm trong lòng anh rồi, giông tố cũng không còn nữa, huống gì là vài hạt tuyết nhỏ.

Ngủ ngon, bé bỏng đáng yêu của anh. Anh thương em.

C2 - Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com