Chap 6 ( End )
Nhật kí video thứ 27
" Hôm nay, Jungkook sẽ dẫn anh Yoongi đi công viên giải trí chơi. Vì anh ấy bảo muốn ra ngoài"
Cậu lấy quần áo của mình cho anh mặc, tuy có phần rộng quá nhưng anh cũng vui vẻ mặc nó
Đến công viên, cậu bật máy quay rồi kéo anh đến hàng bán đồ ăn
- Cho tôi, hai cái xúc xích
Cậu cầm hai cái xúc xích trên tay, một cái cho vào miệng ngậm. Tay phải đưa cho anh xúc xích, tay trái giơ ra
Anh ậm ừ một lúc rồi cũng ngượng ngùng nắm lấy tay cậu, cùng đó nhận chiếc xúc xích trên tay cậu luôn
Cậu nắm tay dắt anh đi chơi khắp công viên, chơi tất cả trò chơi ở đây mà vẫn không thấy chán
// Bộp //
- Anh ơi, nhặt giúp em...trái bóng...aaa...mẹ ơi huhu
Cậu bé đá bóng về phía cậu và anh, định nhờ cậu nhặt giúp bóng thì thấy khuôn mặt chi chít sẹo của anh. Nhóc khóc òa lên sợ hãi đi tìm mẹ
Cậu nhanh chóng nắm tay anh kéo đi nơi khác, kẻo mẹ nhóc ấy đến lại lắm chuyện ra
Đang chơi anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cậu hỏi
- Tại sao.. em bé..ấy lại khóc?
- Ùm..là..à..là...
- Là tại...anh quá xấu..xí..quá đáng sợ đúng không?
- Ai bảo thế chứ....Yoongi của em là đẹp nhất thế gian này luôn ấy
Cậu xoa xoa má anh rồi ôm anh vào lòng chở che, xong lại chở anh đến nhà hàng gần đó để dùng bửa.
Đứng trước cửa nhà hàng, anh cứ đứng như trời trồng nhìn sang cửa hàng bán vòng tay bằng gỗ bên cạnh. Cậu thấy liền hỏi
- Anh thích nó không?
- Anh...thích...
Cậu xoa đầu anh rồi dắt vào cửa hàng kia. Anh chăm chú nhìn chiếc vòng tay được đặc ngay góc bàn
- Anh thích cái này sao?
- Anh..thích..
- Chú ơi, lấy cho cháu cái này. Khắc lên đấy dòng chữ " Min Yoongi " giúp nhé? "- cậu chỉ vào chiếc vòng rồi nói với chủ tiệm
- Không...không phải..."- anh kéo tay cậu lại, lắc lắc
- Hửm? Không phải gì?
- Không..không phải Yoon..Yoongi..mà là Jung...Jungkook
Cậu nhướn mài, anh muốn khắc tên cậu sao? À thôi thì chiều theo ý anh vậy. Cậu chọn thêm một cái nữa rồi bảo khắc một là " Min Yoongi" cái còn lại là " Jeon Jungkook" . Xong cậu cho anh cái mang tên " Jeon Jungkook" cái còn lại cậu giữ
Cậu dắt anh qua nhà hàng bên cạnh, khi thức ăn dọn ra. Anh gắp một chút thức ăn đưa đến miệng cậu
-...Kook..ăn..
Khỏi cần nói, cậu vui vẻ đớp ngay miếng mồi ngon lành
Cuối ngày, hai ngừơi về phòng bệnh. Bây giờ cậu chẳng cần lo lắng chuyện chăn gối cho anh nữa, anh đaz nhận thức được
Đắp chăn lên ngừơi anh, cậu xoa đầu anh nói khẽ
- Anh Yoongi, Ngủ ngon
- Ko..kook ngủ ngon
Nhật ký video thứ 27 kết thúc
__
Nhật ký video thứ 39
- Ấu Yeah, Jungkook mình thành công rồi, Yoongi đã nhận thức được mọi thứ và thoát khỏi cơn ác mộng. Ồi ôi mày giỏi quá Jungkook ạ
Cậu quỳ gối, giơ hai tay lên trời mừng rỡ còn thét lớn, làm mọi ngừơi trong bệnh viện phải nhìn cậu bằng cặp mắt kì thị, có người còn cho là cậu chữa bệnh tâm thần nên bị lây luôn. Đường đường là một trưởng khoa tôn nghiêm, hôm nay lại...y tá Kang thấy chuyện khác thường không thể xem như không thấy. Chạy đến vỗ vai cậu
- Trưởng khoa Jeon. Are You Ok?
- Tôi ổn, tôi không có bị điên. À mà y tá Kang tôi thành công rồi...mau đến nói với giám đốc tôi muốn gặp ông ta. Tôi đã chữa tận gốc bệnh của anh Yoongi rồi
Cậu nắm tay anh lên trình diện tổng giám đốc, vài thang máy cậu vẫn cứ nắm chặt làm anh có chút bức rứt
// Cạch //
- Xin chào, tôi giám đốc. Tôi Jeon Jungkook còn anh ấy là Min Yoongi, bệnh nhân tôi nhận chữa trị vào khoảng 2 tháng trước
Anh cúi chào tổng giám đốc kia một cách kính cẩn, tổng giám đốc kia há hốc mồm vì sốc
- Trưởng khoa Jeon, sao cậu có thể? Chưa được hai tháng mà
- Đúng, chưa được hai tháng
-.....
- Nếu ông đã nhìn thấy anh ấy rồi, chứng tỏ tôi thành công. Ông không còn gì để nói nữa đúng không?
- Ùm..
- Vậy tôi xin phép
Nói rồi cậu nắm tay anh đi về phía cửa ra vào. Tổng giám đốc kia lên tiếng
- Jungkook, cha mẹ cậu. Nhất định rất tự hào vì cậu
- Ông cũng vậy chứ?
- Tôi cũng vậy, bệnh viện này có một trưởng khoa như cậu. Thật đúng là vinh dự
Xong xuôi mọi chuyện, cậu dọn đồ của mình để quay về nhà, anh cùng cậu ra đến cửa bệnh viện thì cậu nói lời chia tay trước
- Anh giữ gìn sức khỏe...nhớ đừng bỏ bửa nhé, cũng đừng hành hạ bản thân nữa
- Anh biết rồi
Cậu cười rồi tiếng về nơi cậu cần đến, bỏ lại sau lưng người anh chua xót nhìn theo bóng xe của cậu. Thật sự anh vẫn rất bức rứt trong ngừơi, rất muốn nói với cậu...
- Anh thích em
Nhưng liệu có được hay không? Cậu là một trưởng khoa đẹp trai, tài giỏi..còn anh là gì chứ? Một kẻ tâm thần vừa vực qua được bệnh..thì có tư cách gì để nói lời thương cậu?
Về đến nhà, lại là cảnh tượng xuân hoa nở rộ, Hoseok và Jimin đang làm tình. Lần trước còn kín đáo là làm trong phòng, lần này cả gan làm ngay trên sofa. Cậu lắc đầu ngán ngẩm rồi đi vào phòng
Lấy đồ trong vali ra, cậu cầm lấy chiếc vòng " Min Yoongi" ra ngắm...hôm nay, một ngày vừa vui mà cũng vừa buồn đối với cậu. Cậu vui vì anh đã hết bệnh còn buồn vì kể từ ngày hôm anh cậu không thể ở bên anh
// Keng //
Tiếng chuông cửa vang, Hoseok đang lúc cao trào lại nổi điên ra mở cửa, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông
- ây, cậu làm tôi sợ đó
- Xin lỗi, có bác sĩ Jungkook ở nhà không ạ?
- Jungkook, có khách tìm
Hoseok mời anh vào nhà rồi quay sang nói với Jimin
- Vào phòng quất tiếp
Cậu ra mở cửa, thấy anh cơ mặt cậu liền giãn ra
- Sao anh biết nhà em?
- À...anh hỏi chị y tá Kang
- À, vậy anh nhớ em nên đến thăm em sao?
- Không phải. Anh không muốn trở về ngôi nhà kia nữa, nó làm anh buồn lắm. Em cho anh ở đây nhé?
- Tất nhiên, hân hạnh được để anh ở nhờ
Tối đó cậu dắt anh đến bờ sông Hàn. Anh lúc này mới lấy hết can đảm ra nói với cậu
- Anh thích em...
- Haha, anh thích em hả? Một con người độc tài và hỗn xược?
- Em đồng ý thích anh không? Một con người có tiền sử tâm thần và mặt đầy sẹo?
- Em không thích anh
-...anh biết rồi...
- Nhưng mà em yêu anh
Nói rồi cậu kéo anh ngồi lên đùi mình, trao anh một nụ hôn đầy ngọt ngào. Đó là nụ hôn đầu của cả hai, nụ hôn sẽ luôn ghi sâu vào trí nhớ của hai ngừơi
Kể từ đó, HopeMin và KookGa sống vui vẻ và hạnh phúc bên nhau!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com