Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

F I V E


Từ cái hôm quỷ dị và gớm ghiếc  đó, Jungkook không thể chịu đựng cảm giác ngứa ngáy như kiến bò khắp người, cổ họng cứ cồn cào khát dù gã đã nốc cạn nước trong tủ lạnh và cơ thể mệt mỏi rã rời khi thiếu thứ rượu mà Jimin đưa mỗi ngày. Không được uống, gã vật vờ như xác sống. Jimin đi đến toà soạn báo và hứa với gã rằng sẽ quay về lúc năm giờ chiều. Chết tiệt, gã thấy khó thở, gã thấy từng mạch máu bên trong cơ thể gần như đều đình trệ hoạt động.

Jungkook gầm lên như con thú, gã điên cuồng đập phá đồ đạc trong nhà và chỉ chịu dừng lại khi Jimin mở cửa bước vào.

Gã hấp tấp chạy đến níu tay em, lay lay van lơn cùng giọng gấp gáp nài nỉ .

“Jimin... Cho anh thứ đó, nhanh lên.”

Cậu hài lòng biết bao khi người cậu thương đến hôm nay lại phải van nài cậu tha thiết. Nhưng như thế chưa đủ.

“Jungkook, bình tĩnh nghe em nói đã. Bây giờ thì rượu cũng không đủ để khiến anh ổn định lại đâu, thế nên em có mang về thứ này.”-Cậu chìa ra trước mặt gã một bao thuốc lá không nhãn mác.-“Nào, nói em nghe xem Jungkook, anh có muốn không?”

Jungkook biết đó là ma túy. Nhưng ngoài cơn nghiện đang dày vò gã từng giây, còn lại chẳng có cái thá gì cần để tâm nữa. Gã gật đầu. Jungkook định giật lấy bao thuốc, nhưng em nhanh hơn gã một bước. Jimin cúi xuống vuốt ve dọc theo gương mặt gã, nói bằng giọng buồn bã.

“Anh hấp tấp quá. Mà em thì không thích những người hấp tấp đâu.”

Jungkook mất kiên nhẫn, gã quỳ xuống trước mặt cậu và hôn lên bàn tay cậu như một nô lệ trung thành.

“Anh xin lỗi, xin lỗi em Jimin.”

Rất tốt. Cậu muốn Jungkook của cậu ngoan ngoãn như vậy.  Cậu mỉm cười và đưa cho gã một điếu thuốc. Ừ, chỉ một điếu. Hoặc gã chấp nhận và hài lòng với điều đó, hoặc không nhận được gì nữa. Cậu biết Jungkook của cậu khôn ngoan mà.

Cậu vẫn tiếp tục công việc biên tập báo ở toà soạn, nhưng gã thì đã ở trong nhà gần hai tháng nay. Gã cần thuốc, gã muốn Jimin và chỉ cần Jimin, còn lại thì gã mặc kệ. Gã trở thành con thiêu thân bến đốm lửa quẹt diêm và mùi khói thuốc ám khắp căn phòng ngủ, ngày đêm cũng chẳng còn rõ. Jungkook chỉ nhớ mỗi ngày Jimin ra khỏi nhà để đi đâu đó, rồi khi gã lên cơn nghiện như sắp chết đến nơi, cậu trở về như Đấng cứu thế và ban phát cho gã thứ nha phiến thần thánh. Thế là đủ.

Cứ thế, không biết bao lâu đã trôi qua rồi.

_________

“Anh có muốn nghe em kể lại một câu chuyện rất xưa cũ không, Jungkook?”

Đêm hôm đó trăng tròn, cậu hé mở cửa sổ, để gió mang hương nguyệt quế từ ban công vào đến giường ngủ, nơi Jungkook đang gối đầu lên đùi cậu.

Gã gật đầu, ‘ừ’ nhỏ trong cổ họng.
“YunHee là kẻ nói dối.”-Jimin luồn tay vào tóc Jungkook, xoa nhẹ da đầu gã.-“Có thể anh đã quên mất những gì xảy ra sau khi anh hôn mê vào năm lớp 11, và anh dại khờ tin tưởng rằng ‘người giấu mặt’ mà cô y tá nọ nhắc đến chính là YunHee... Nhưng anh sai rồi.”

“Là em?”_Gã nhỏm người ngồi dậy, cậu chỉ nhẹ gật đầu.

“Em vẫn còn giữ giấy xác nhận hiến máu từ bệnh viện.”

Jungkook vò rối mái tóc cằn cỗi của mình, gã rít lên qua hai kẽ răng nghiến chặt. Gã đã làm gì Jimin của gã thế này? Gã đang làm gì thế này?

“Hãy tha thứ cho anh... Hãy trừng phạt kẻ khốn nạn như anh, Jimin.”_Gã run rẩy ôm chầm lấy cậu.

Jimin im lặng, giúp gã châm thêm một điếu thuốc nữa.

Như thuốc phiện của Jungkook, sự trừng phạt của Jimin trở nên thật cay độc, nhưng lại quá đỗi ngọt ngào.

Jimin thích những đêm lộng gió, hương nguyệt quế cậu yêu hoà vào khói thuốc hư ảo, chiếc giường lớn chỉ có hai người.

Cậu gần như quên mất những thứ mình đang cho Jungkook là thù hận hay yêu thương...

Cậu chỉ muốn hai người mãi mãi như thế, cùng đan tay, cùng ngắm trời đêm, cùng thả mình trôi tự do giữa bể trầm luân. Còn lại mọi thứ, chỉ là hư không, vô định.

---------------------------------------------------------

Thế là đã end truyện rồi mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com