Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

T H R E E


Jimin không ngủ được trong suốt nhiều đêm sau đó, khi mà nhận ra Jungkook hầu như chẳng muốn về nhà. Gã đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng có vẻ chính gã mới là kẻ bỏ đi.

Hy sinh bản thân, sẵn sàng níu kéo, chấp nhận im lặng... Để rồi nhận lại cái gì?

Không gì cả.

Cậu co người vào góc giường, bần thần nhớ lại buổi tối kinh khủng hôm đó, lần đầu tiên Jungkook đánh cậu và gã so bì cậu với ả đàn bà lẳng lơ kia. Gã đã quên hay cố ý không nhớ, Kang YunHee đã lên giường với rất-nhiều-đàn-ông từ thời trung học chỉ để trang trải vài khoản mua sắm của cô ta. Điểm chung của họ chỉ có một, nhiều tiền.

Phải chăng, do quá khao khát nên Jungkook đã chấp nhận trở thành máy rút tiền của cô ả một cách tự nguyện?

"Em thì biết gì về tôi và YunHee. Nếu năm đó cô ấy không hiến máu cứu tôi thì bây giờ tôi không ngồi đây đề nghe em càu nhàu như một con mụ cáu kỉnh đâu."

Và YunHee đang rất tài giỏi trong việc nói dối để lấy lòng gã đấy chứ. Chỉ vì sự ngộ nhận ngu ngốc của Jungkook, YunHee lại có thêm một cái cớ khiến gã càng mê mệt ả thêm.

Cậu bẻ đôi lưỡi lam trên tay,ném chúng vào sọt rác. Cậu kiên nhẫn chờ đợi, kiên trì theo đuổi và chịu đủ mọi đắng cay không phải để kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa thế này .

"Tôi nói rồi, chúng ta không còn gì để níu kéo nữa đâu Jimin. Làm ơn, buông tha cho tôi đi."

Cậu vẫn chưa thể thôi nhói đau nơi ngực trái bởi lời lẽ thốt lên bên kia đầu dây, tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng trả lời bằng giọng ngọt ngào nhất có thể.

"Em hiểu mà. Nhưng việc về nhà ăn với em một bữa tối chia tay cũng làm phiền anh sao..."

Bên kia im lặng một lúc, cuối cùng trả lời.

"Thứ bảy tôi rảnh hai tiếng buổi tối."

"Em nhớ rồi."

Jimin sẽ giành lại thứ nên thuộc về mình, tất cả mọi thứ.

-------------------------------------------------------

End T H R E E

Vote đi nè
#Bo

Credit: Hinn SopeWorld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com