Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 (chap lửng)

Tôi là Jessica, vốn là một con người bình thường. Người ta nhận xét tôi là một người nhút nhát nhưng tôi cũng phải công nhận là như vậy thật.

20 tuổi là số tuổi đẹp nhất của con gái Hàn Quốc, nhưng hiện tôi không có dự định gì cho số tuổi này. Hằng ngày tôi chỉ đi học vào buổi sáng, ngày nghỉ thì còn làm thêm ở quá cafe gần trung tâm. Nhưng mỗi buổi tối, tôi đều đi một quãng khá xa từ nhà để đến xem một buổi biểu diễn đường phố.

Anh ta rất đẹp, gần như là thu hút mọi ánh nhìn của các cô gái đi qua. Giọng hát của anh không được cao nhưng đó cũng là một điểm tốt vì nó tôn lên sự trầm và ấm trong tông giọng. Anh thường hát với cây đàn Guitar gỗ màu nâu nhạt 4 đến 5 hoặc 6 bài mỗi tối.

Về việc đi xem buổi diễn ấy gần như đã trở thành thói quen. Những lúc bận làm bài tập trong trường, tôi thường đem theo bài đến đó, ngồi tại một chiếc ghế, vừa làm vừa nghe. Còn những hôm rảnh rỗi, tôi sẽ mua một ly cappuchino ấm ấm, cũng ngồi tại vị trí đó, vừa uống vừa thưởng thức âm nhạc của anh. Dần dần anh ta đã chiếm trọn vẹn mọi góc ngách của trái tim tôi và người ta thường gọi đó là yêu thầm hay yêu đơn phương.

Từ ngày tôi nhận ra tình cảm của mình, tôi thường mua 1 lúc 2 ly cappuchino rồi đi từ phía sau đến, đặt ngay dưới chân anh một ly rồi nhanh chóng rời khỏi đó, đến chiếc ghế quen thuộc ngồi xem. Tôi cũng thấy anh loay hoay tìm người đã cho mình ly cappuchino đó. Ngày nào cũng vậy hẳn là anh bối rối lắm nên tôi đã nghĩ ra cách viết lời nhắn lên tờ giấy post-it, dán lên thân ly cho anh "tôi chỉ là một fan hâm mộ của anh thôi". Quả thật tôi rất nhát theo lời người ta nhận xét.

Hôm nào tôi cũng xem hết buổi diễn, chờ anh dọn dẹp cây Guitar của mình rồi mới đi. Mà tôi với anh còn đi cùng chuyến xe buýt, có điều anh xuống sau tôi một trạm. Bỗng nhiên có hôm anh uống xong ly cappuchino nhưng để lại tại chỗ, tôi thắc mắc đến định nhặt rồi giúp anh đem nó quăng thùng rác, chợt nhận ra trên đó cũng có một tờ post-it "Xin chào, rất cảm ơn bạn về những ly cappuchino này! Chúng ta có thể kết bạn không? Gặp nhau nhé". Đó là khoảnh khắc tim tôi đập mạnh nhất. Nhưng tôi chợt nhận ra mình rất không xứng với anh.

Anh là một người hoàn mĩ từ tài năng đến gương mặt hay phong cách. Còn tôi chỉ là một cô gái tròn 18 rảnh rỗi không biết làm gì trong cái tuổi mà bạn bè tôi thường đi du lịch, chụp hình hay bắt đầu yêu đương, ngoài ra còn cái tính nhút nhát đến mức không cần thiết này nữa. Về vẻ bề ngoài, mặc dù chưa ai nói tôi xấu nhưng cũng chẳng ai mở miệng khen tôi có chút nhan sắc cả. Nên ngày tiếp theo, tôi đành từ chối "không cần đâu, tôi chỉ là fan hâm mộ thôi, anh đừng quan tâm đến tôi, cứ tiếp tục công việc như thường ngày của mình đi"

Anh đọc xong tờ giấy, tôi ngồi đây có thể thấy được vẻ thấy vọng của anh. Dù vậy, anh vẫn đẹp trai vô cùng. Cứ tưởng anh sẽ không uống nữa hoặc từ chối nói chuyện với tôi, nhưng anh vẫn trả lời bằng tờ post-it "Vậy hãy làm bạn qua đây đi, tớ là Kris, 23 tuổi, rất vui được làm quen. Chắc bạn cũng không từ chối cho tôi thông tin cơ bản chứ?"

Tôi đã rất bỡ ngỡ nhưng lại cảm thấy vui sau đó, đồng ý "Thật sao? Tôi là Jessica, 20 tuổi, rất vui được làm quen". Nghĩ lại, dù đã hâm mộ anh hơn nửa tháng vả trở thành kẻ yêu đơn phương hơn 1 năm, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh. Từ hôm đó chúng tôi như những người bạn bút, chỉ nói chuyện qua tờ giấy nhỏ đó, vì anh lớn tôi hẳn 5 tuổi nên tôi đã đề nghị được gọi anh, thế mà anh cũng đồng ý.

Hôm ấy, tôi cầm hai ly cappuchino đến như thường ngày nhưng ngay tại vị trí đó không có ai hết. Có chút thất vọng. Cứ nghĩ là anh bận vài việc nhưng những ngày sau cũng không thấy. Sau đó 2 tuần, tôi vẫn kiên trì đến đó thường xuyên cùng 2 ly nước như thường lệ và tôi rất vui vì anh đã diễn lại. Hơn nữa sắc mặt vẫn rất tốt, có lẽ không có chuyện gì xảy ra trong hai tuần hoặc đã được giải quyết ổn thoả. Tôi đặt ly cappuchino xuống rồi nhanh chóng rời khỏi, đi đến chiếc ghế cũ. Anh biểu diễn như thế khiến anh thu hút hơn, bỗng nhiên anh nhìn về phía tôi làm tôi khá bối rối, úp mặt xuống uống cappu. Lúc ngước lên đã thấy anh quay đi, trên môi vừa cười vừa hát.

Tôi thở dài nhưng cũng mong ngày nào đó, có thể đường đường chính chính nói chuyện với anh chứ không phải tờ post-it đó nữa. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy anh đẹp thật. Tôi thật sự bị anh cuốn hút rồi, đến cả những lúc ở nhà cũng tự túm tắt rồi khen"công nhận anh đẹp trai quá" như một con nhỏ bị tự kỉ nào đó. Buổi diễn kết thúc, tôi chờ anh dọn dẹp rồi ra đón xe buýt cùng anh. Hôm nay có vẻ hơi chật, chỉ còn mỗi chỗ ngồi cạnh anh, tôi đành chọn phương pháp đứng.

Xe thắng gấp, tôi bị ngã ra phía sau nhưng ai đó lại đỡ tôi. Tôi hối hả quay lại, đương nhiên là cảm ơn nhưng rồi cũng phải xin lỗi vì vô duyên vô cớ ngã vào người người ta. Khoảnh khắc nhận ra đó là anh, tôi cảm giác mặt mình nóng hẳn lên mặc dù buổi tối ở đây rất lạnh.

- Ngồi đi - Anh chỉ vào cái ghế trống cạnh anh lúc nãy. Tôi nhanh chóng từ chối. Cái tính nút nhát chết tiệc, vậy thì đến khi nào mới tiếp cận được người ta chứ? Đến mức ngồi cùng cũng sợ.

- Không cần, anh cứ ngồi đi - Lần đầu tôi mặt đối mặt với anh, cảm giác bồn chồn lắm.

- Anh bảo em ngồi mà, Jessica

Ngỡ ngành trong phút chốc. Tôi nhận ra mặt mình còn nóng thêm nữa nên đành cuối xuống, kéo chiếc khăn choàng cổ lên rồi im lặng vào chỗ ngồi. Tôi run phát khóc. Nhưng cũng từ đó, chúng tôi trở thành bạn.

Dù là trở thành bạn và chúng tôi cũng đã trao đổi số điện thoại, gặp nhau thường xuyên. Ngày rảnh rỗi, tôi với anh thường gặp nhau đi ăn chơi hay xem phim đồ. Đương nhiên theo tư cách như những người bạn, tôi sẽ cố gắng không ngộ nhận mối quan hệ này.

Hôm nay tôi lại đến cùng 2 ly cappuchino, đặt ở đó rồi sang một bên vì không muốn gây rối lúc anh biểu diễn. Xong xuôi, tôi đến dọn dẹp phụ anh. Điều đó làm tôi rất vui.

- Hôm nay anh vẫn tuyệt lắm - Tôi khen ngợi nhưng chỉ nhỏ giọng vì xấu hổ.

- Cảm ơn em - Anh cười - Em thích uống cappuchino lắm à?

- Không hẳn là thích, chỉ là em không biết uống gì - Tôi trả lời - Anh ngán chưa? Anh thích gì, ngày mai em sẽ mua.

- Không, ngày mai anh sẽ mua, em nhớ đến lấy - Anh nói, như đâm thủng trái tim tôi. Kiểu như một phát của thần tình yêu ấy. Cảm giác thích không chịu nổi.

- Vâng - Tôi cúi mặt - Em cảm ơn.

Hôm ấy về nhà, tôi lướt weibo và thấy một vài video biểu diễn đường phố của anh ấy. Nhanh chóng, anh nổi như cồn, còn tôi vẫn nhút nhát như thường. Nhiều ngày sau đó, tôi chỉ đứng trên đường phía trên nhìn xuống, không thể đến đó được vì quá đông, fan hâm mộ xếp loạt loạt như vậy. Mặc dù ngày nào tôi cũng thấy dưới chân anh có 2 ly cappuchino ấm nóng bóc khói, nhưng dù người đã về khi kết thúc, tôi cũng né tránh. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi không nên keo kiệt giữ anh ấy cho riêng mình.

Tôi... nhất định sẽ mang tình yêu này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com