Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Hôn

- AAAA..AAA.AAAA

- Này bạn bị sao vậy??_ Ngô Thế Huân có chút lo lắng nói

- Đưn... Đừng có qua đây._ Lộc Hàm hét lên

Ngô Thế Huân: ????~.~

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân không có ý định tiến đến thì nhẹ nhàng bò dậy, một tay ôm mông giữ chặt cho máu không chảy ra, gương mặt dần dần đỏ lên. Hôm nay Lộc Hàm thực sự gặp nhiều vận xui hơn vận may rồi, đã bị thương ở đầu gối, nay lại bị ngồi trúng đinh, con mẹ nó chứ nội tâm Lộc Hàm đang gào thét lên, giật lùi được vài bước thì

- Này!!!!! Cậu... cái kia.. không phải cậu đến tháng đó chứ??_ Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào vũng đỏ dưới chân Lộc Hàm.

- Tôi..tôi l..l..à con trai đó CẬU NHÌN MÀ KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC À??_ Lộc Hàm mặt đỏ như trái cà chua hét lên

- Đứng yên đấy

Ngô Thế Huân ra lệnh sau đó tiến đến vác Lộc Hàm lên vai hướng phía cổng mà đi

- Này anh mang tôi đi đâu vậy???_ Lộc Hàm phản kháng

- Im lặng

Ngô Thế Huân vác người kia tống vào xe trong tư thế nằm nghiêng, sau đó đạp ga phóng đi. Lộc Hàm ở trên xe cảm thấy khó chịu nhưng không kém phần hồi hộp

"Kíttttt...."

Chiếc xe phanh lại trước ngôi biệt thự, Ngô Thế Huân mở cửa lại vác Lộc Hàm đi vào trong.

- Cởi ra. Ngô Thế Huân nói

- Gi... Gì chứ._ Lộc Hàm nói mặt mũi đỏ bừng bừng

Ngô Thế Huân không nói gì nữa, trực tiếp rạch quần của Lộc Hàm xuống

- Câ... Cậu là...m.. g..i vậy??

- Ngồi phải đinh sao không nói, cậu xem này, đến cái đinh kia vẫn còn cắm trên mông cậu

- Đê..Để tôi tự....

- Để tôi giúp cậu._ Ngô Thế Huân cướp lời

- A..AAA.. Đừng mà

Lộc Hàm chưa nói xong thì Ngô Thế Huân đã xé nốt chiếc quần nhỏ ra, tay lăm le chuẩn bị nhổ đinh thì Lộc Hàm lên tiếng

- Nhẹ nhẹ thôi, đau lắm đó hức hức

- Được rồi

- AA..AAA đau

- Tôi còn chưa nhổ được nó ra mà._ Ngô Thế Huân lên tiếng khi tay mới chạm vào mông Lộc Hàm

Lộc Hàm đỏ mặt cúi xuống, bây giờ cậu đang phải phơi bày trước con mắt của ai kia thực sự rất ngại, lại còn bị đau mông nữa chứ. Một lần nữa Ngô Thế Huân lặp lại thao tác nhưng khi vừa chạm vào mông thì

- AAA..AAA.A...A....AAAAA.._ Lộc Hàm lại một lần nữa hét lên

Ngô Thế Huân bực mình nhấc hẳn Lộc Hàm ngồi lên đùi mình, vẫn tay chạm mông, Lộc Hàm vẫn kêu lên nhưng có điều lần nay tiếng kêu vừa phát ra thì ngay lập tức bị chặn lại. Ngô Thế Huân một tay giữ đầu Lộc Hàm, một tay nhanh chóng nhổ cái đinh ra, còn đôi môi thì đang bận bịt miệng ai kia. Lộc Hàm mở to mắt ngạc nhiên "Ngô Thế Huân đang hôn mình sao??"

"Môi cậu ta thật ngọt a~ phải chơi vài hôm mới được Haha" đó chính là suy nghĩ của Ngô Thế Huân

Băng bó cho Lộc Hàm xong, Ngô Thế Huân ngẩng lên đã thấy người kia ngủ rồi, bất giác cười cười, nhẹ nhàng bế người kia vào phòng tắm lau người, mặc cho Lộc Hàm một chiếc áo sơ mi của mình, bây giờ Ngô Thế Huân mới để ý rằng người trước mặt mình thật câu dẫn. Đôi chân thon không dài lắm, đa trắng hơn con gái, đôi môi hồng thật ngọt. Đúng là một cực phẩm mà. Không hiểu sao Ngô Thế Huân lại bế Lộc Hàm lên giường và ôm đi ngủ luôn

******

- Tên Ngô luộc chết bằm.. AAAA.. phải làm sao đây, trời sắp tối rồi

Thực ra hôm nay là ngay nghỉ phép của giai nhân trong nhà Ngô Diệc Phàm, mà buổi sáng Hoàng Tử Thao ngủ nướng không ai gọi dậy, bình thường khi ở cùng Lộc Hàm, thì mỗi buổi sáng Lộc Hàm phải tốn biết bao là công sức thì mới gọi được con Panda này dậy. Ở biệt thự của Ngô Diệc Phàm hôm nay, mọi người về nhà từ sớm, hắn cũng đi làm sớm nốt, đâm ra bây giờ Hoàng Tử Thao bị khóa trong nhà, cũng may bác đầu bếp còn làm ít thức ăn trước khi đi lên Hoàng Tử Thao mới không bị chết đói.

Bây giờ trời cũng đã tối, không những thế lại còn có giông báo hiệu cho Hoàng Tử Thao biết là sắp mưa. Quả nhiên không sai, trời bắt đầu mưa, sấm chớp đùng đùng, Hoàng Tử Thao mặt mũi bắt đầu hơi tái đi

......

Tại công ty, Ngô Diệc Phàm vừa bước ra khỏi phòng họp, nới lỏng ca vát tiến về phòng làm việc của mình giải quyết một số công việc nữa. Khi hoàn thành cũng là 9 rưỡi tối, bây giờ hắn mới có thể về. Lao xe nhanh trên đường nhưng khi về thì cả căn biệt thự tối om ,cổng thì khóa, hắn mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ phép của giai nhân. Bước nhanh vào trong nhà, trên phòng ngủ truyền đến tiếng khóc run sợ của ai kia

- Hức..hức..Ngô Diệc Phàm.. anh ở đâu.... đừng bỏ tôi một mình mà

- Hức...hức..

Chạy một mạch lên phòng thấy hình bóng bé nhỏ của ai kia ngồi co ro lại ở một góc phòng, hai tay bịt tai lại, mắt nhắm tịt, mặt mũi tèm nhem nước mắt, đôi vai nhỏ run run sợ hãi. Ngô Diệc Phàm nhanh chóng tiến đến ôm lấy thân hình bé nhỏ kia không ngừng an ủi

- Ngoan đừng sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #exo#kristao