Nói thật là ý tưởng hoa hướng dương trong chap này ta dựa trên bộ anime Cậu bé siêu quậy tập 4 mà viết lại. Đơn thuần là ta thấy hay nên add vào luôn, mong các rds thông cảm nếu không thích như vậy. Cảm ơn HuangZiFan đã đóng góp ý kiến, nhưng mình cũng chỉ thực hiện được một nửa, vẫn không thể cho là HE, thôi thì gửi một ít viễn cảnh hạnh phúc ở trong lòng rds vậy, ta thành thật xin lỗi a~ T^T
Link copy fic ở dưới phần cmt, cho những bạn muốn đem nơi khác.
-----"-----
Em còn ở đó không?
Anh sẽ trở về nơi đó chứ?
Tôi sẽ trở về...
Căn phòng trắng, đâu đó một bóng người đi ngang qua, lướt mắt nhìn hai thanh niên với vẻ mặt lạnh băng đang ngồi bất động chờ đợi điều gì đó.
Lộc Hàm, anh chờ ai? Bản thân tôi đang chờ Tử Thao tỉnh lại...
Thế Huân, tôi là đang chờ em!
Diệc Phàm, anh có đang chờ tôi không?
Chúng ta đổi cả thanh xuân, đi đến cuối cùng, rốt cuộc là chờ đợi thứ gì?
Tôi không biết!
Vị bác sĩ trong bộ blouse trắng bước ra, rõ ràng nơi đây, từng thứ một đều thuộc về màu trắng, cũng là thứ duy nhất Thế Huân ghét, cậu ghét tất cả vẻ ảm đạm của màu trắng, cậu ghét sự lạnh giá của bông tuyết trắng, cậu ghét màu trắng xóa của những hạt mưa. Tử Thao, Bắc Kinh hôm nay lạnh lắm...
- Do bị đánh nặng ở đầu, não bị chấn thương, có lẽ cậu Hoàng sẽ tạm thời mất đi trí nhớ, tuy nhiên sẽ nhớ được một số điều gần đây, hoặc là một số người nào đó, chuyện này còn phải đợi khi cậu ấy tỉnh lại mới có thể biết chính xác.
Thế Huân vẫn ngồi đó, lặng yên, bên tai vang vọng hai tiếng cảm ơn của Lộc Hàm, rồi vị bác sĩ kia cũng rời đi, bộ blouse dần hòa vào mảng trắng của những vách tường trong bệnh viện. Cậu chẳng ý thức được bản thân đang nghĩ điều gì, chỉ là chẳng còn chút hy vọng, cậu càng không thể để bản thân từ bỏ, nhất thời không định đoạt được.
Thời gian trôi, ngày nhạt, Tử Thao sau bao nhiêu ngày nay vẫn chưa hề mở mắt. Thế Huân chậm rãi rời bệnh viện, đôi mắt vẫn vô hồn, chẳng để ý bóng ai đó vẫn ngày ngày dõi theo.
Trời hôm nay vẫn mưa, thậm chí mưa rất lớn, như muốn đem tim ai đó mà đóng băng lại. Cậu sau khi trở về vẫn không muốn vào nhà, nhất định ở bên ngoài ngắm những bông hoa hướng dương đang nở rộ dưới mưa. Thứ hoa nhạt nhẽo khiến người ta mê muội như vậy, Thế Huân cậu cũng có ngày bị vẻ nhạt nhẽo của nó cuốn hút.
Cậu chợt nhíu mày, trong góc khuất, một nhành hoa hướng dương bị ai đó xô ngã. Thế Huân bước đến trồng lại nó, tay dính đầy bùn đất, pha lẫn đâu đó vài giọt mưa, vài giọt nước mắt mặn đắng len vào vị giác.
Lộc Hàm cầm ô, chầm chậm bước đến, đưa tay chạm vào những hạt nước mưa vô tình bám trên cánh hoa đó. Tiếng Thế Huân khàn khàn, chợt vang lên lấn át tiếng mưa.
- Đừng bao giờ động đến những bông hoa này!
- Vườn hướng dương này là do em trồng sao?
- Tử Thao đã gieo hạt cho cả vườn hoa hướng dương.
Tử Thao, lúc nào cũng chỉ biết đến Tử Thao, em một chút cũng không thể nghĩ về tôi sao?
- Mặc kệ là do ai trồng, vào nhà trước đi!
Thế Huân im lặng, chăm chú vun đất vào gốc cây đó, cậu vẫn vờ như không nghe thấy gì. Lộc Hàm chợt buông ô xuống, nắm lấy thân cây gầy guộc của hoa hướng dương mà xô ngã tất cả. Những cánh hoa hướng dương vàng hoe bay lên không trung rồi rơi xuống, chạm vào nền đất lạnh lẽo. Phút chốc tất cả trở nên trở trụi. Lộc Hàm mạnh bạo ném một nhành cây xuống đất, vài giọt nước mưa tóe lên, khung cảnh vô cùng ám muội.
- Nếu không còn hoa cho cậu trồng lại, thì cậu sẽ vào nhà, phải không?
Thế Huân cắn chặt môi, quỳ xuống, trồng lại từng nhánh. Một tên vệ sĩ từ trong nhà hấp tấp chạy ra, nhỏ giọng.
- Cậu Ngô, bác sĩ Kim vừa thông báo, cậu Hoàng đã tỉnh rồi...
Thế Huân đứng bật dậy, chạy nhanh về phía cửa. Mặc cho hắn vẫn đứng đó, nắm chặt tay, móng tay len sâu vào da thịt. Tên vệ sĩ hơi cúi đầu, ôn nhu mà đáp.
- Lộc Hàm, anh mau đi theo đi.
Hắn chợt ngẩng đầu, nhìn theo bóng lưng của cậu. Không tự chủ được mà chạy theo, nước mưa vun vãi khắp con đường, len vào tim ai đó. Lạnh buốt!
Cánh cửa chợt mở, Tử Thao đang ngồi bên trong, ánh mắt không chút dao động, trong tay cầm chặt sợi dây chuyền số 68, miệng không ngừng gọi hai chữ Diệc Phàm.
- Tử Thao...
Tử Thao chợt quay mặt, nhìn kẻ đối diện, môi cong lên.
- Diệc Phàm đâu?
Thế Huân như bị rút cạn sức, đâu đó một giọt nước mắt rơi xuống, giọng nói không giấu được đau thương.
- Em...là Diệc Phàm...
Tử Thao nhanh như chớp mà nhảy xuống giường, ôm chặt cậu, tươi cười.
- Diệc Phàm, cuối cùng cũng tìm được anh rồi.
Cuối cùng tôi cũng chờ được ngày này, nhưng đây có thật là những tháng năm mà bao năm nay tôi ao ước? Không phải, tôi không muốn sống trong cái tên Ngô Diệc Phàm, tôi không muốn cả đời phải khuất sau cái tên đó.
Phía ngoài cửa, ai đó chợt quay lưng, nhếch môi rồi rời đi.
- Thế Huân, chúc mừng, em đợi được rồi...
Được rồi, quá khứ về nhau, tôi thay cậu ghi nhớ!
Lộc Hàm rời đi. Thật lâu sau đó, chẳng ai tìm thấy hắn, cũng chẳng có chút tin tức gì. Thế Huân sau ngày đó cũng chẳng còn bận tâm bản thân có vui hay không, chỉ cần ai đó cười, cậu đeo cái mác của kẻ kia vào, nhịn nhục một chút cũng không sao. Tử Thao vẫn ở đó, ngắm nhìn từng cánh hoa hướng dương trong nắng chiều nhàn nhạt. Cậu cầm hai ly cafe bước đến chiếc bàn cạnh vườn hoa, đặt nó xuống bàn.
- Hôm nay bên ngoài rất náo nhiệt, anh có muốn ra ngoài một lát không?
- Diệc Phàm...
- Sao?
Tử Thao chợt ngẩng đầu, ném cho cậu ánh mắt vô cùng lãnh khốc.
- Như vậy vui lắm sao?
- Vui? Chuyện gì chứ?
Cậu hất mạnh ly cafe xuống bàn, đứng bật dậy.
- Cậu vốn là Ngô Thế Huân, không phải Diệc Phàm.
Chiếc ly sứ trắng tinh, vỡ vụn. Những giọt cafe thấm xuống nền đất. Thế Huân cắn chặt môi, hơi máu xộc vào khoang miệng, tanh nồng.
- Xin lỗi...
- Tôi sẽ trở về Vancouver.
Vancouver, BenBen đang chờ tôi ở đó!
Tử Thao lách qua người cậu, chạy thật nhanh lên phòng. Thế Huân lặng người, cậu vẫn còn đứng đó, lơ đãng nhìn lên không trung. Ngày hôm nay, nắng nhạt.
Tại sao không cho cậu thêm một ít thời gian nữa, một năm qua, hạnh phúc mà cậu tham lam hưởng thụ, vẫn chưa đủ. Tất cả đều không đủ! Tử Thao, tôi muốn xin anh quãng thời gian cả đời này, có được không?
-----"-----
Vancouver 10/8/2015...
Trời hôm nay mưa rất lớn, kéo theo vài đợt gió. Vancouver ngày đó và bây giờ, không khác. Cơn mưa tháng tám vẫn còn đó, vẫn lạnh như vậy, vẫn làm người ta cảm thấy đơn độc như vậy. Những đứa trẻ trong cô nhi viện năm ấy thi nhau tìm chỗ nấp. Khác hẵn cậu và hắn năm xưa. Có lẽ do ảnh hưởng của thời gian, giống như cậu đã từng nói, mười năm có thể thay đổi rất nhiều thứ.
Quá khứ đó, tôi mất quá lâu để hoàn thiện.
Đã 11 năm rồi, anh có còn đợi tôi không?
Tôi cứ ngu ngốc mà nghĩ, sau chừng đó năm chờ đợi, anh sẽ quay về, ai ngờ cả một câu xin lỗi tôi cũng không có cơ hội nói.
Sân thượng lộng gió, nước mưa tát vào mặt, Tử Thao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẫn là một khoảng mờ mịt, vô định đến lạ thường. Cậu ngồi trên lan can, mưa thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận tiếng mưa vang đâu đó bên tai, thanh âm của ký ức.
- Đã bao lâu chúng ta không đến đây, Diệc Phàm, tôi đã đến, anh đâu rồi?
Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau chứ?
Cậu chợt nghiên người về phía trước, cả cơ thể bay trong khoảng không, đôi môi ai đó khẽ nhếch lên.
Diệc Phàm, anh vẫn chờ tôi đúng không?
11 năm, chưa phải khoảng thời gian dài. Tôi nghĩ bản thân vẫn chưa thể nếm trải hết vị đắng. Chúng ta tìm nhau lâu như vậy, đến cuối cùng viễn cảnh hạnh phúc vẫn không thuộc về chúng ta.
"Mưa, đem ký ức của chúng tôi đi đi, thật xa nơi này!"
-----"-----
Cậu từng nói sẽ không xa cách.
Muốn mãi mãi bên cạnh nhau.
Giờ đây tôi muốn hỏi cậu.
Phải chăng chỉ là đồng ngôn vô kỵ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com