Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Kun trở về nhà với nụ cười tươi trên môi, khiến vị quản gia rất ngạc nhiên, ông chăm sóc Kun từ nhỏ, vẫn chưa hề thấy anh cười tươi như vậy bao giờ. Thầm hiểu được vấn đề, ông cũng cười nhẹ nhõm, mong là cậu chủ tìm được hạnh phúc của mình.

Kun bước vào phòng và khẽ nhíu mày khó chịu khi Ten ngồi sẵn ở đó, anh rất ghét người khác vào phòng mình, cho dù là anh em ruột. Thấy anh Ten khẽ nói:

- Ba sẽ sang đây trực tiếp lãnh đạo công ty

- Khi nào?_ Kun thấp giọng nói, con ngươi hiện lên tuy căm hận

- Tuần sau_ Mặt Ten nghiêm lại

Kun không nói ji, anh bước tới bên cửa sổ, nhìn bầu trời đầy sao đêm nay, lòng anh nặng trĩu, thầm nghĩ : "Rắc rối rồi đây"

-------17 năm trước ------

Kun vừa chạy vừa thở hồng hộc, cậu vừa trốn thoát khỏi đám vệ sĩ của ba mình. Gia đình cậu sang Hàn để bàn công việc tiện thể du lịch, vậy mà cứ nhốt cậu ở nhà hoài. May mắn trong lúc đám vệ sĩ sơ suất, cậu nhấn chuông báo cháy sau đó trà trộn và mớ hỗn loạn rồi bỏ trốn. Bây giờ Kun đã chạy được khá xa, có lẽ an toàn rồi, cậu thong thả đi tham quan Seoul, cây cối con người như hòa làm một, quả là một địa điểm du lịch lý tưởng.

Đang đi thì đột nhiên cậu nghe thấy tiếng khóc của người nào đó, Kun quay đầu lại nhìn, hóa ra là một cậu nhóc đang đứng khóc. Anh liền chạy lại chỗ đó, đặt tay lên vai cậu bé nói:

- Em làm sao vậy? Đi lạc sao?_ cậu quên mất mình đang ở Hàn nên đã sử dụng tiếng Trung

- Hức hức, hyung ơi...em lạc mẹ rồi_ cậu bé kia khóc nức nở nói bằng tiếng Trung

- Em người Trung sao, em qua đây du lịch hả?_ Kun ngạc nhiên hỏi

- Dạ, hức, em nói...với người lớn...mà họ không hiểu...hức_ cậu cầm tay anh lắc lắc_ Hyung ơi, hyung tìm mẹ cho Winwin đi, Winwin nhớ mẹ

- Được rồi Winwin ngoan nè, hyung sẽ tìm mẹ cho em, ngoan nín nè_ Kun dùng bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho cậu

Anh dẫn cậu đến một quán kem nhỏ, chọn kem cho cậu ăn trong lúc anh gọi điện nhờ ông quản gia giúp đỡ. Kun cúp máy và cất vào túi áo, anh mỉm cười trò chuyện với cậu:

- Winwin năm nay mấy tuổi?

- Winwin bốn tuổi rồi đó_ vừa nói cậu vừa giơ 4 ngón tay bé xíu lên

- Vậy là thua hyung một tuổi rồi_ Kun mỉm cười nói

- Hyung gọi Winwin là Winwinie đi, mẹ Winwinie hay gọi như thế_ cậu chu mỏ nói

- Ừm Winwinie_ anh cười tươi nhéo má cậu, Winwin chỉ chu mỏ lên hờn dỗi chứ không phản kháng gì cả.

Vừa lúc đó một người phụ nữ chạy hớt hải tới, khóc nức nở ôm chặt Winwin vào lòng, cậu cũng la lên: "Mẹ mẹ". Cô ôm chặt Winwin, hôn rối rít lên mặt cậu, vừa khóc vừa nói:

- Mẹ xin lỗi Winwinie, mẹ bất cẩn quá, con có sao không hả?

- Winwinie không sao, mẹ đừng khóc_ cậu dùng bàn tay nhỏ lau nước mắt cho mẹ

Lúc này người quản gia cũng đi tới, ông cúi chào Kun sau đó quay qua nói với người phụ nữ:

- Cũng may cháu bé không sao, lần sau cô đừng bất cẩn vậy nữa nhé_ ông quay sang Kun_ cậu chủ, chúng ta về thôi nếu không ông chủ sẽ phát hiện đó.

Kun tiếc nuối quay qua nhìn cậu, lúc này Winwin buông mẹ ra và chạy lại ôm anh, mắt cậu ngân ngấn nước đòi anh ở lại với mình. Kun thở dài nhìn cậu, đoạn anh tháo sợi dây chuyền mình đang đeo, tặng lại cho cậu.

- Tặng em đó, hyung đi nha, có duyên gặp lại, Winwinie

Nói xong anh lên xe cùng ông quản gia, và chiếc xe chạy mất hút, còn lại Winwin, cậu nhóc đeo sợi dây vào cổ và mỉm cười nhìn nó. Sau đó cậu cùng mẹ trở về nhà.

---------------------------------------

Hôm nay Winwin đi làm từ sớm, Jaehyun sang phòng giám đốc nên cậu về phòng làm việc một mình. Đi tới đâu cậu cảm giác sát khí đi theo mình đến đấy, các nhân viên nữ trong công ty ánh mắt như muốn nuốt chửng cậu vậy, khiến Winwin khẽ rùng mình.

Cậu bước vào phòng làm việc và hết sức ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trên bàn làm việc của cậu, nào là bánh kem, gà rán, sữa, trái cây, nước ngọt, hoa hồng,... blah...blah và một tấm thiệp nhỏ kẹp giữa bó hoa hồng lớn (Dứa: cỡ 100 bông thôi chứ mấy), Winwin lấy xuống và mở ra đọc:

"Chào buổi sáng nhóc, tận hưởng bữa ăn cuối cùng đi, trước khi bị chuyển đi"

Tổng giám đốc

Gân xanh nổi lên hai bên thái dương, cậu nắm chặt tấm thiệp trong tay, khói phun ra khỏi hai lỗ tai và bốc lên đỉnh đầu rồi. Đáng chết Qian Kun, tưởng làm Tổng giám đốc rồi muốn làm gì thì làm sao? ông đây không thèm ăn đồ ngươi mua nhá!!!

Nhưng....

Ôi một người có tình yêu vô bờ bến với gà rán như tiểu Thành đây thì...chẳng lẽ lại bỏ qua cơ hội này, thế nên, cậu đành gạt bỏ sĩ diện, cầm gà rán ăn ngon lành. Trong phòng làm việc, liên tục vang lên tiếng bàn tán xì xào, một vài nhân viên nữ còn cố tình đi ngang huých thật mạnh vào vai cậu, hừ giọng tỏ vẻ khó chịu. Winwin cứ thế ăn mà mặc kệ thế giới, thậm chí còn quên mất nội dung của tấm thiệp lúc nãy, đến khi ăn xong, nhân viên của phòng nhân sự bước vào, thì đã quá muộn.

- Xin hỏi ai là Winwin?_ cô nhân viên phòng nhân sự hỏi

- Là tôi_ cậu giơ tay lên để cô ấy nhìn thấy

- Bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ không làm việc ở đây nữa

Cô ta vừa nói xong cũng là lúc tiếng cười thầm của các nhân viên nữ trong phòng vang lên, lập tức những ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm vào Winwin. Tuy nhiên cậu vẫn thản nhiên như không có ji xảy ra, chuyển thì chuyển, không ảnh hưởng gì đến cậu và gà rán cả =)))) ( Dứa: con lạy)

- Cậu được chọn làm trợ lý mới cho Tổng Giám đốc, bắt đầu từ mai cậu sẽ chuyển đến phòng Tổng giám đốc làm việc

Đùng

Sét đánh giữa trời

Cả căn phòng đều há hốc mồm ra không tin nổi, cả cậu cũng vậy, mắt cậu mở to nhìn cô nhân viên đó, và đáp lại, cô ta khẽ gật đầu, rồi quay lưng về phòng làm việc. Còn lại Winwin đứng giữa một đám bánh bều, ai nấy đều tiến lại nạt nộ cậu:

- Hừ, thứ như cậu cũng được chọn sao?

- Có ji nhầm lẫn không? Trợ lý Tổng giám đốc sao có thể chọn tên thực tập này chứ!!!

- Đút lót hay có tay trong vậy?? *cười khẩy*

- MẤY NGƯỜI NÓI ĐỦ CHƯA VẬY?_ Jaehyun bước vào giận dữ nói

Anh cầm sấp tài liệu đập mạnh nên bàn, nhìn đám nhân viên nữ nói:

- Winwin được chọn làm trợ lý Tổng giám đốc, không chúc mừng thì thôi, còn nói đểu người ta, bộ mấy cô rảnh quá không có ji làm à, rảnh quá thì làm giùm tôi mớ tài liệu này đi này.

*im re*

- Sao hả? không nói nữa sao?

Anh nói rồi bước lại xoa đầu Winwin, hiền từ nói:

- Hyung dọn đồ giúp em, qua bên đó làm phải ngoan đó, hyung không dung túng em như ở đây được nữa đâu

- Hức hức hyung..._ nước mắt ngắn nước mắt dài

Winwin thực sự rất buồn, qua bên đó rồi, cậu sẽ không ngày ngày làm việc cùng Jaehyun, không được anh lén mua gà rán mang lên cho cậu, không được anh bao che khi trốn việc, không được anh bênh vực khi bị bắt nạt, rất nhiều rất nhiều. Về phía Jaehyun, anh cũng rất buồn, Tổng giám đốc chỉ mới về nước, còn chưa biết tính tình ra sao, Winwin làm trợ lý cho anh ta, có ổn không? Tay anh xếp đồ giúp cậu mà lòng cứ nặng trĩu, buồn bã.

1[/S

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: