[SHORTFIC] Lãng quên - JeTi (Chap 3)
Chap 3
Vừa về đến trước cửa nhà, Jessica không khỏi chói mắt vì màu sắc của căn nhà.
Nó màu hồng, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều màu hồng.
Jessica thật sự nghi ngờ đấy có phải là nhà mình không khi từ trước đến giờ Jessica đều cho rằng màu hồng là màu sến nhất, chói nhất.
Bước vào nhà, Jessica đã phải choáng váng khi trên tường đều treo ảnh của hai người.
Đó có phải là cô không, hay là một người nào khác có khuôn mặt giống y chang như Jessica.
Jessica Jung trước đây là một con người lạnh lùng, lãnh cảm với mọi thứ, chúa ghét những việc làm vớ vẩn như chụp hình chẳng hạn mà sao lại trở nên trẻ con và thích thể hiện tình củm như thế.
Sắp xếp xong đồ đạc cũng đã đến giờ ăn cơm tối. Jessica lên tiếng hỏi:
- Tiffany à, cô nấu gì đó cho tôi ăn được không?
Lòng Tiffany chợt nhói đau khi nghe Jessica nói chuyện một cách xa lạ với mình như thế.
Tiffany đang hi vọng thứ gì thế, một tiếng gọi vợ yêu dễ thương, trìu mến à?
Jessica đang mất trí nhớ mà, làm sao có chuyện đó được chứ.
Cười gượng, Tiffany từ tốn giải thích:
- Em và Jessie đều không biết nấu ăn, vì thế em sẽ gọi người mang thức ăn đến. (Au: Do Jessica bị mất trí nhớ nên Tiffany thay đổi cách xưng hô một tý cho dễ hơn, tình cảnh này thì xưng hô vợ - chồng không thích hợp tý nào).
- Ừ.
Jessica gật đầu rồi sau đó không nói gì.
Trong buổi ăn tối, Tiffany cố gắng gợi chuyện, nhắc cho Jessica nhớ lại những chuyện trước đây.
Nhưng đổi lại, Tiffany chỉ nhận được những cái lắc đầu hời hợt, những câu nói ậm ừ của Jessica.
Hiện giờ cả hai đang ngồi xem ti vi, cả căn phòng ngập chìm trong sự im lặng, chỉ có tiếng nói phát ra từ tivi.
Cả hai không nói với ai lời nào sau bữa ăn tối đến tận bây giờ.
Jessica thì chẳng chịu mở miệng nói lời nào, Tiffany thì cũng chẳng biết phải nói gì, mặc dù cô có rất nhiều chuyện muốn với cô ấy.
Nếu như lúc trước…
Flashback
Tiffany đang gối đầu lên đùi Jessica, được cô ấy vuốt ve mái tóc nâu bồng bềnh của mình.
- Chồng à, vợ muốn ăn trái cây, chồng đút vợ nha!
Jessica không nói gì, cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Tiffany rồi tinh nghịch nói:
- Cái này là trả công cho việc mà vợ yêu cầu đấy nhé. Một nụ hôn đổi một yêu cầu, ok?
Tiffany vờ đánh nhẹ vào tay Jessica, bĩu môi:
- Sao chồng khôn quá vậy?
- Tại chồng có một cô vợ quá xinh đẹp nên phải khôn thôi. Chứ khờ khờ để người ta cướp mất sao. Trong trường hợp này cả hai chúng ta đều có lợi, vợ yêu à.
End Flashback
Còn giờ đây, Jessica và Tiffany đang ngồi ở hai đầu ghế sofa, im lặng.
Tiffany chẳng hề chú ý đến bộ phim đó đang nói gì cả, lâu lâu lại liếc nhìn Jessica.
Jessica vẫn cứ chăm chăm, dán mắt vào tivi mà không hay biết gì.
Tiffany đang rất muốn lại ngồi gần với Jessica, chứ không phải ngồi cách xa nhau như thế này.
Nhưng mỗi khi Tiffany nhích lại gần thì Jessica lại nhích ra xa.
Tiffany rất muốn được như lúc trước nhưng đã kìm chế lại.
Cô không muốn làm Jessica khó chịu khi mà giờ đây cô ấy chẳng nhớ cô là ai cả.
Đến khi tắt tivi, Jessica quay qua nhìn thì Tiffany mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Jessica e dè hỏi:
- Tối rồi, bây giờ tôi phải ngủ đâu đây?
Tiffany mỉm cười đáp:
- Tất nhiên là ngủ ở phòng của chúng ta rồi.
- Phòng… phòng của chúng ta hả? Vậy là tôi và cô ngủ chung?
- Đúng rồi, chúng ta là vợ chồng mà, không ngủ chung chẳng lẽ ngủ riêng sao?
- Àh, ừhm…
Tiffany nhìn khuôn mặt căng thẳng của Jessica thì thoáng buồn.
Chẳng lẽ việc ngủ chung với cô lại đáng sợ đến như thế sao?
Sợ cô ăn thịt Jessica chắc?
Sau khi thay xong đồ ngủ, cả hai vẫn còn ngồi ì ra trên giường.
Cơn buồn ngủ kéo đến, Jessica nhanh chóng nói rồi nằm xuống kéo chăn lên đến tận vai:
- Chúc ngủ ngon.
Tiffany thì thầm mà không biết Jessica có nghe được không:
- Chúc chồng ngủ ngon.
Tiffany buồn bã nằm xuống, nhìn tấm lưng đang quay lại với mình.
Tiffany đã hi vọng sẽ nhận được một nụ hôn chúc ngủ ngon dịu ngọt.
Nhưng chẳng có gì cả, chỉ có một câu nói chúc ngủ ngon đơn giản mà thôi.
Những năm tháng Jessica hôn mê bất tỉnh, Tiffany đã rất nhớ khoảnh khắc được Jessica ôm vào lòng, vùi mặt thật sâu vào ngực Jessica mà ngủ.
Tiffany đã rất nhớ hơi ấm ấy, vòng tay ấy, thật sự rất nhớ.
Và giờ đây, khi Jessica đã tỉnh lại, cô ấy lại chẳng nhớ ra cô, cô chẳng thể làm bất cứ chuyện gì cho thỏa nỗi mong nhớ Jessica bao ngày qua cả.
Tiffany chỉ thật sự ngủ ngon khi được nằm trong lòng Jessica, được Jessica vuốt nhẹ lưng, ru cô ngủ bằng những bài hát được hát bởi chất giọng ngọt ngào của Jessica.
Đó đã trở thành thói quen không thể nào bỏ được, và thói quen đó đã khiến cô trằn trọc không ngủ được, khó chịu, bức rức.
Tik tok.
Thời gian chầm chậm trôi, Tiffany lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui, cuối cùng cũng chìm vào một giấc ngủ sâu.
==========
Ánh nắng mặt trời xuyên qua khung cửa sổ, chiếu thẳng vào mặt Jessica.
Gió lùa vào từ cánh cửa sổ khép hờ, rèm bay phất phới.
Jessica lười biếng, chậm rãi mở mắt, cảm thấy cả người ê ẩm.
Cô giật mình khi cảm giác được có một vòng tay ôm cô cứng ngắt, bàn tay của ai đó đang lên lên xuống xuống trên lưng cô.
Hơn thế nữa, cái đầu của ai đó đang để trên ngực cô, tóc của ai đó đang ngoáy ngoáy vào lỗ mũi của cô.
Hắt xì.
Không nhịn được nữa, Jessica hắt hơi làm ai đó mơ màng thức dậy.
Mắt nhắm mắt mở, Tiffany nói một cách ngái ngủ và chồm người lên, hôn nhẹ vào môi Jessica:
- Chào buổi sáng. Chồng em thức sớm thế!
Jessica có chút ngỡ ngàng rồi nhanh chóng gỡ tay Tiffany ra, ngồi thẳng dậy, đi vào nhà vệ sinh.
Khuôn mặt Jessica hơi đỏ lên.
Gì chứ, dù là vợ chồng nhưng cô không nhớ gì hết, tự dưng hôn người ta không thấy ngại mới là lạ đó.
Cho đến khi Jessica đẩy Tiffany ra thì cô mới thoát khỏi tình trạng ngái ngủ và lấy lại ý thức của việc mình vừa làm.
Gương mặt buồn bã, hụt hẫng của Tiffany nhanh chóng được cất đi, thay vào đó là nụ cười tươi như nắng mai khi thấy Jessica bước ra từ phòng tắm.
Cô không nên suy nghĩ lung tung, Jessica do mất trí nhớ nên không quen với việc này là lẽ tất nhiên thôi.
Có lẽ cô đã quên điều đó và nhất thời chưa thích nghi được.
Có lẽ cô chưa quen với việc phải cư xử lịch sự nhã nhặn, giữ ý tứ với Jessica.
Có lẽ cô nên làm quen với chuyện này, không để nó xảy ra lần nữa trước khi Jessica hồi phục trí nhớ.
Nhưng việc đó thật sự khó khi những hành động có hầu như đã trở thành thói quen, phản xạ tự nhiên của Tiffany khi ở bên cạnh Jessica.
Sau buổi ăn sáng đầy ngượng ngùng, Jessica lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.
Tiffany cũng đi theo với nhã ý muốn giúp chồng mình một tay nhưng Jessica đã tế nhị từ chối.
Tiffany nhìn bóng dáng Jessica khuất sau cánh cửa mà không khỏi tủi thân.
Nếu như lúc trước…
Flashback
Tiffany đang vuốt phẳng áo cho Jessica, giúp cô ấy chỉnh chu lại quần áo trước khi đi làm.
Jessica chu mỏ ra chờ đợi một nụ hôn từ cô.
Tiffany đưa tay ra chặn lại cái miệng đang đưa về phía mình:
- Chồng mau đi làm đi, coi chừng trễ giờ đó.
Jessica vùng vằng không chịu đi, phụng phịu:
- Không hôn không đi làm.
Tiffany thở dài, sao cứ đòi hỏi quá đáng như vậy chứ.
Sáng, trưa, chiều, tối đều đòi hôn cả.
Gương mặt đang mè nheo kia sao mà dễ thương quá, muốn nhéo cái mặt ấy cho thật đã tay ghê í.
Với dự định sẽ hôn một cái nhẹ cho xong, nhưng Jessica nào dễ dàng buông tha cho cô như thế chứ.
Và kết quả là suýt chút nữa trễ giờ làm, thoát khỏi nụ hôn ngọt ngào, Jessica miệng cười toe toét như một đứa trẻ.
Tung tăng đi ra khỏi cửa Jessica không quên ngoái đầu lại mi gió một cái rồi chạy đi.
Tiffany bật cười và lắc đầu chịu thua cái tính trẻ con của chồng mình.
- Chồng babo.
End Flashback
Còn giờ đây, Jessica không cho cô giúp, lúc đi còn không thèm nói câu nào nữa chứ.
10h.
Tiffany đang chờ một cú điện thoại từ chồng mình.
Nếu như lúc trước, vào giờ nào Jessica nhất định sẽ gọi điện về cho cô, sau đó là than thở, ca cẩm nào là làm việc mệt quá, nào là nhớ cô quá, bla… bla…
Khi đó Tiffany sẽ dụ dỗ Jessica bằng phần thưởng của mình.
Chỉ chờ câu nói đó của Tiffany là Jessica đã cười khoái chí, mục đích của cô mà lị.
Tiffany cũng bật cười khanh khách qua điện thoại.
Cô hiểu tính chồng mình quá mà, tối ngày chỉ tìm cách để cô chiều theo thôi.
Ấy mà cô lại càng ngày càng yêu cái tính nết dở hơi bơi ngửa đó của Jessica mới chết đó chứ.
Còn giờ đây, chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn gì cả.
Hoàn toàn không.
Có phải cô đã quá hoài niệm về quá khứ không?
Nhưng biết làm sao được khi đó là những kỉ niệm ngọt ngào, đáng nhớ nhất của hai người.
Đời sống sinh hoạt vợ chồng bấy lâu nay đâu phải muốn đổi là đổi được.
Đó đã thành thói quen, một việc tất nhiên phải làm cứ như là con người ta không thể nào không ăn, không ngủ vậy.
Người chồng trẻ con của cô phải chăng đã không còn nữa?
Thở dài một cái thật não nề, Tiffany đứng dậy đi dọn dẹp lại phòng để tránh phải nghĩ đến những chuyện linh tinh nữa.
Jessica đã tỉnh lại đó là một ân huệ lớn đối với Tiffany, cô không nên đòi hỏi quá nhiều.
Tobe continue...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com