Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 34_Tranh nhau ghen tị
Có đôi lúc Thẩm Dực thật sự cảm thấy Đỗ Thành trẻ con giống như con nít lên ba vậy.
Khi hai người vừa mới quen nhau, Hiểu Huyền đối với Đỗ Thành là "Rất khó đối phó", cụ thể là biểu hiện ở việc ---- "Tranh sủng".
Đỗ Thành cùng Thẩm Dực tan ca về nhà, Hiểu Huyền lúc nào cũng chạy đến đón họ. Đợi một chút, chưa chuẩn lắm, chủ yếu là đón Thẩm Dực, Đỗ Thành cảm giác bản thân như là hàng tặng kèm vậy.
"Hiểu Huyền, hai cha về rồi đây."
"Meo meo." Cha!
Thẩm Dực vừa đi đến cửa nhà, thì đã thấy Hiểu Huyền ngồi ngay trước lối đi rồi, đôi mắt to long lanh ngập nước nghiêng đầu nhìn họ.
"Ngoan, nào, cha ôm nhé."Hiểu Huyền nhảy cẩng lên, bổ nhào vào trong lòng Thẩm Dực, Thẩm Dực ôm lấy Hiểu Huyền đi đến sofa ngồi xuống.
"Tối nay chúng ta ăn gì?" Đỗ Thành giúp Thẩm Dực rót ly nước, vừa nãy trên xe Thẩm Dực cứ nói là khát nước, "Này."
"Anh muốn ăn gì?" Nói rồi Thẩm Dực đưa Hiểu Huyền cho Đỗ Thành, nhận lấy ly nước ừng ực điên cuồng mà uống. Hôm nay bận cả ngày, ngay cả hớp nước cũng không kịp uống.
"Anh sao cũng được, em nấu gì anh ăn đó."
"Vậy chiên cơm nhé."
"Được." Đỗ Thành ước lượng thử cân nặng Hiểu Huyền, "Hiểu Huyền gần đây phải kiêng bớt đồ ăn rồi, mập rồi."
"Meo!" Bố nói bậy!
Hiểu Huyền nghe thấy bản thân mập rồi, ngẩng đầu cái mạnh, giãy nãy mà muốn chạy vào trong lòng Thẩm Dực.
"Làm gì có ai lại nói con gái cưng nhà mình như vậy đâu chứ."
"Meo meo~" Đúng đó, đúng đó, bố xấu xa!
Thẩm Dực xoa xoa đầu Hiểu Huyền, an ủi nói: "Đừng nghe bố con nói bậy, tối nay cha làm món ngon cho con ăn, cơm tôm đất xào với ức gà có được không?"
"Meo~" Cha thật tốt!
"Chúng ta ăn cơm chiên, con bé nó ăn cơm tôm đất xào với ức gà?!"
"Anh chê cơm chiên à?"
"Món của con bé cao cấp hơn anh."
"Vậy em cũng sẽ thêm cho anh miếng ức gà?"
"Thêm cái ốp la nữa cũng được."
"Anh giỏi lắm." Thẩm Dực đứng dậy đi vào nhà bếp, Đỗ Thành ôm Hiểu Huyền đi sát theo sau.
"Giả sử như anh và Hiểu Huyền cùng rơi xuống sông, em cứu ai?" Đỗ Thành bất thình lình hỏi một câu.
"Anh có trẻ con không hả?" Thẩm Dực nghiêng đầu, nhìn thấy một lớn một nhỏ nhìn thẳng cậu ấy, bất lực mà cười.
"Mau nói, mau nói."
"Bảo một người không biết bơi như em mà đi cứu hai người biết bơi này, có anh mới nghĩ ra được."
"Giả sử, anh nói là giả sử anh với Hiểu Huyền không biết bơi, chỉ có em biết, thì em cứu ai?"
"Em cũng chưa từng nghĩ đến vần đề cấu huyết cũ rích này, nếu mà có một ngày xảy ra trên người em. Chậc, vậy thì em phải suy nghĩ kỹ mới được."
"Muốn là phản xạ đầu tiên cơ."
Một người một mèo giương mắt đợi chờ câu trả lời của Thẩm Dực, Thẩm Dực không nhịn được cười.
"Vậy cả hai em đều không cứu ai cả, em nhảy xuống dưới là được rồi, một nhà ba người chúng ta cũng xem như là đoàn viên. Câu trả lời này, ngài vẫn hài lòng chứ?"
Đỗ Thành cũng không ngờ tới, hai mắt nhìn nhau với Hiểu Huyền.
Cha con thắng rồi.
Cha con thắng rồi.
"Vậy em thích anh nhiều hơn hay Hiểu Huyền nhiều hơn?"
Lại nữa rồi, trong lòng Thẩm Dực nghĩ, hôm nay lời này xem như chưa qua ải được rồi. "Thích Hiểu Huyền." Thẩm Dực đi đến tủ lạnh lấy một trái trứng. "Quả nhiên là em không yêu anh nữa rồi." Đỗ Thành để Hiểu Huyền xuống dưới đất, cố tỏ ra tức giận muốn đi ra ngoài. Hiểu Huyền thì lại làm ổ dưới chân Thẩm Dực, con bé biết là cha thích nó nhất mà!
"Anh giận rồi đó!" Đỗ Thành quẹo đầu qua thấy Thẩm Dực không có phản ứng, lại to tiếng hơn một chút, "Anh thật sự tức giận rồi đó!"
Thẩm Dực che miệng cười, cậu ấy còn không biết mấy chiêu trò này của Đỗ Thành hay sao?
Đỗ Thành lại đến gần Thẩm Dực, "Nhiều năm như thế rồi, có phải em chán anh rồi không?"
"Em..."
Thẩm Dực không chen lời vào được, Đỗ Thành tiếp tục lải nhải, "Anh biết rồi, người ta là bảy năm mới chán, nhưng chúng ta mới có ba năm ! Chúng ta liền chán rồi sao? Là anh không đẹp trai sao? Anh không chu đáo sao? Anh không tốt bằng Hiểu Huyền sao? Anh... sai rồi."
Chỉ nhìn thấy Thẩm Dực híp mắt lại, con dao cắt đồ ăn đã đưa lên trước mắt Đỗ Thành, "Có phải ăn muốn ăn đánh không?"
Đỗ Thành nuốt nước bọt, "Không...không phải."
"Vậy anh muốn ngủ ở sofa?"
"Không...không muốn."
"Vậy thì anh câm miệng cho em."
"Được rồi."
"Tốt lắm, đi qua ngồi một bên đi!"
"Được thôi." Đỗ Thành liền âm thầm ngồi xổm trước cửa phòng bếp, Hiểu Huyền lấy thái độ của kẻ thắng cuộc đi đến bên Đỗ Thành.
"Meo." Bố à, con thắng rồi.
"Cha con chỉ là miệng nói vậy thôi, thật ra trong lòng em ấy yêu bố nhất. Có biết chưa?"
"Meo meo!" Con mới không tin đấy!
"Còn không tin? Không tin con đi hỏi cha con đi!"
"Meo!" Xí.
"Em yêu, con gái em cười anh kìa."
"Ờ."
Thẩm Dực đang bận nấu cơm cho hai cha con, không rãnh mà để ý tới hai người. Một người một mèo mà cũng có thể cãi nhau được, cũng không còn ai như vậy nữa.
Đỗ Thành và Hiểu Huyền cứ ngồi xổm mà trừng mắt với nhau như vậy, ai cũng không nhường ai.
"Ăn cơm, ăn cơm."
Thẩm Dực đem chén với đũa đến bàn ăn, Đỗ Thành và Hiểu Huyền cùng nhau đi theo sau Thẩm Dực, đi tới đâu theo tới đó.
"Nào, Hiểu Huyền, ăn cơm." Thẩm Dực gọi Hiểu Huyền, Hiểu Huyền ngoan ngoãn về ổ, thơm quá, "Meo~" Cha giỏi quá!
"Mau ăn đi."
Nhìn thấy Hiểu Huyền ăn từng miếng to, Thẩm Dực cười khẽ một cái.
"Em yêu, anh đói ~!" Đỗ Thành giương mắt ra mà nhìn, ấm ức vô cùng.
'Tự mình bới."
"Ờ."
Đỗ Thành đi vào phòng bếp, nhìn thấy trong phòng bếp đang để hai cái đĩa, một cái đĩa có trứng ốp la mà anh ấy thích ăn, còn thêm thịt ức gà. Đỗ Thành lập tức vui vẻ khoái chí, vừa nhún vừa nhảy mà chạy ra ngoài, ôm chầm lấy Thẩm Dực mà xoay mấy vòng, làm Thẩm Dực hết hồn một phen.
"Đỗ Thành, thả em xuống!"
Đỗ Thành thả Thẩm Dực xuống, chạm vào gương mặt cậu ấy mà hôn cái mạnh, "Em yêu, anh yêu em chết mất!"
"Bớt đi!" Thẩm Dực chê mà nhìn Đỗ Thành một cái, "Cơm đâu?"
"Anh bới, anh bới."
Thẩm Dực nhìn bóng lưng anh ấy, bất giác mà con khóe môi.
Bữa cơm nay Đỗ Thành ăn ngon miệng lắm, không chừa lại một hạt cơm nào. Anh ấy biết, Thẩm Dực yêu anh ấy nhất mà, tình yêu mà cậu ấy dành cho anh ấy đều ở trong từng chi tiết.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
PS: Mn đầu tuần vui vẻ nha, tui sống lại rồi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com