Trans_Những mẫu chuyện ngọt ngào 37_Xã giao
Lúc Đỗ Thành thu đội tìm Thẩm Dực, trong phòng làm việc không thấy bóng người, gọi điện thoại cũng không ai bắt, không ngừng hoảng loạn.
"Đội trưởng Đỗ, anh làm sao vậy?" Lý Hàm thấy bộ dạng lo lắng, hoang mang của Đỗ Thành mà hỏi.
"Thẩm Dực đâu rồi? Cô có thấy Thẩm Dực không?" Đỗ Thành gặp được Lý Hàm giống như là nhìn thấy "cứu tinh" vậy.
"Chẳng phải thầy Thẩm bị chị Đỗ Khanh đưa đi rồi sao? Tôi còn tưởng đội trường Thành anh biết rồi chứ."
"Được lắm." Đỗ Thành thở một hơi nhẹ nhõm, quay người rời đi, một bên gọi điện cho Đỗ Khanh.
Đỗ Thành ngồi lên xe, điện thoại của Đỗ Khanh cũng xem như là gọi thông rồi.
"Alo~"
"Chị, có phải chị đưa Thẩm Dực đi rồi không? Hai người đang ở đâu? Cậu ấy có ở kế bên chị không? Em gọi cho cậu ấy không ai bắt máy." Đỗ Khanh nghe thấy giọng điệu lo lắng của em trai nhà mình, cong khóe môi lên. Cái thằng Đỗ Thành này, một hơi nói một tràng dài, chỉ mở đầu nói một chữ chị, những câu khác đều không hề có cô ấy.
"Phải, phải, phải, bọn chị đang ở tiệc rượu nè. Bây giờ thì không có ở bên cạnh chị, vừa nói với chị muốn đi nghỉ ngơi một chút. Điện thoại của cậu ấy chắc là hết pin rồi."
"Lần sau chị đưa cậu ấy ra ngoài có thể báo em một tiếng không?"
"Ồ, lo lắng à? Em là ai của cậu ấy vậy? Thẩm Dực đối với em quan trọng đến vậy à?"
"Em..." Đỗ Thành nghẹn họng, "Chị lại đưa cậu ấy đi tiệc rượu làm gì đó?"
"Xã giao đó. Em cũng đâu chịu đi với chị. Chị chỉ có thể bảo Thẩm Dực đi cùng chị thôi."
"Chị. Thẩm Dực chỉ là đồng nghiệp của em, chị đừng có lúc nào cũng bảo cậu ấy đi thay em. Hơn nữa tửu lượng cậu ấy lại không tốt, dạ dày cũng không ổn, chĩ đây chẳng phải là..."
"Ờ, chỉ là đồng nghiệp à, được." Trong lòng Đỗ Khanh nghĩ: Nhóc con, miệng cũng cứng đó. Thế là---- "Thẩm Dực à, sao em lại uống say rồi vậy?"
"Cậu ấy uống say rồi? Chị, gửi định vị cho em, em lập tức qua đó, chị đừng cho cậu ấy uống nữa." Đỗ Thành quả nhiên sốt ruột rồi.
"Ây da, giờ phải làm sao mới tốt đây chứ." Đỗ Khanh để điện thoại ra xa một chút, tự tạo ra hiệu ứng không kịp quan tâm, sau đó tiện tay gửi định vị qua đó, dứt khoát ngắt điện thoại. Phải biết rằng, bên cạnh cô ấy không hề thấy bóng hình của Thẩm Dực.
Đỗ Thành nhận được định vị, đạp ga, liền bay đi mất. Giữa đường còn chen vào mấy con đường tắt, thời gian rút ngắn còn có một phần ba.
Đỗ Khanh đang cầm chai sâm banh, cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, cô ấy nắm lấy đồng hồ đợi Đỗ Thành đến.
Mười phút sau, người đã xuất hiện ở trước cổng tiệc rượu, đang nhìn vào trong tiệc rượu, không ngừng trông ngóng tìm người.
"Chậc chậc, sức mạnh của tình yêu mà." Đỗ Khanh đi qua đó, chế nhạo nói: "Đến cũng nhanh quá chứ, trên đường không có vượt đèn đỏ đó chứ?"
Đỗ Thành liếc nhìn Đỗ Khanh một cái, "Đi đường tắt đấy."
"Thật không dễ dàng, vậy rồi mà còn có thể duy trì lý trí nữa chứ."
"Thẩm Dực đâu?"
"Không biết nữa." Đỗ Khanh "vô tội" mà xòe tay ra.
"Chẳng phải chị nói..." Đỗ Thành đã kịp phản ứng trở lại rồi, "Chị, chị có vô vị quá không?"
Đỗ Khanh cười khoanh tay, "Người nào đó nói chẳng phải là đồng nghiệp sao? Đồng nghiệp mà còn quản người ta có uống say hay không à?"
"Đỗ Khanh!"
"Ây da, thẹn quá hóa giận à? Bị chị nói trúng rồi hả?"
"Em...em không có!"
"Có hay không tự trong lòng em hiểu rõ!" Thấy Đỗ Thành không nói, Đỗ Khanh vỗ vào vai anh ấy, "Được rồi, xem cái bộ dạng em kìa! Kìa, kìa, kìa, người trong lòng em đang ở kia kìa! Còn không chịu nắm bắt kỹ, thì em đi uống gió Tây Bắc đi nhé!"
Chỗ ánh sáng chiếu sáng nhất, bên cạnh Thẩm Dực còn có một người đàn ông đang ngồi, gương mặt cậu ấy ửng đỏ, đối phương hình như đã nói chuyện gì đó buồn cười, Thẩm Dực che miệng cười khẽ. Nụ cười như thấm đẫm gió xuân khiến cho Đỗ Thành có chút ghen tị, anh ấy thẳng một đường đi về phía Thẩm Dực.
"Thẩm Dực." Thẩm Dực quay đầu qua, nhìn thấy Đỗ Thành có chút ngạc nhiên.
"Sao anh lại đến vậy?"
"Cậu ở đây." Bởi vì có em ở đây, cho nên tôi đến rồi.
Anh ấy rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh Thẩm Dực, không nói tiếng nào mà đưa tay để ra sau người Thẩm Dực, lấy ly rượu còn sót lại trước người Thẩm Dực mà uống cạn. Thấy vậy, Thẩm Dực ngây người.
"Vị này là?" Đối phương hỏi.
"À, đây là..." Thẩm Dực vừa muốn giới thiệu, bị Đỗ Thành cắt ngang.
"Đỗ Thành, đại đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang."
"Nghe danh đã lâu. Tôi là..." Đối phương đưa tay ra, bị Đỗ Thành phớt lờ, anh ấy chỉ quan tâm Thẩm Dực.
"Đói không? Tôi đưa cậu đi ăn gì đó?"
"Không có đói lắm, tôi..."
"Đi thôi."
"Ấy, Đỗ Thành." Đỗ Thành không cho giải thích mà nắm lấy cổ tay Thẩm Dực liền đi, Thẩm Dực còn chưa kịp chào người phía sau nữa.
Đỗ Khanh ở một nơi không xa vẫn luôn chú ý đến hành động của hai người họ, nhìn thấy cảnh này không dừng được mà lộ ra nụ cười, đứa em trai này của cô ấy cũng xem như là thông suốt rồi.
Đỗ Thanh một tay nắm lấy Thẩm Dực không buông, bên tay còn lại giúp Thẩm Dực lựa những món bánh mà cậu ấy thích, lại tìm một góc không có người làm phiền mà ngồi xuống.
"Đều là món mà em thích ăn cả, ăn lót dạ trước đi."
"Vừa nãy anh có chuyện gì vậy? Trước giờ anh đều sẽ không...ưm..."
Đỗ Thành không muốn cậu ấy nói người đàn ông khác, nhét vào một miếng bánh điểm tẩm nhỏ vào miệng cậu ấy, "Còn chưa hỏi cậu đó, sao lại cùng chị tôi đến tiệc rượu vậy?"
Thẩm Dực uống một hớp nước ép trái cây, "Chẳng phải anh không thích những cảnh tượng này sao? Hơn nữa, tôi cũng ngại từ chối chị Khanh."
"Vậy nếu lần sau chị ấy gọi cậu nữa, thì cậu cứ nói với tôi, tôi sẽ đi cùng cậu."
"Được."
"Còn có tôi gọi điện thoại cho cậu, cậu không bắt máy, tôi... tôi rất lo lắng."
Ngón tay Thẩm Dực khẽ dừng lại, buông ly nước trái cây xuống, quay đầu nở nụ cười, "Xin lỗi nhé, điện thoại của tôi hết pin rồi."
"Thẩm Dực, đừng để tôi không tìm được cậu."
"Lần sau...sẽ không thế nữa." Không khí bỗng dưng trở nên ảo diệu, ánh mắt hai người trốn tránh nhau.
Đỗ Thành lên tiếng trước, "Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."
"Vậy chị Khanh phải làm sao?"
"Tự chi ấy có người đưa về!" Đỗ Thành vẫn còn bực đấy.
"Ách xì---" Mũi của Đỗ Khanh ngứa ngứa, "Thằng nhóc thối tha, chắc chắn là nó đang mắng tôi rồi."
"Giám Đốc Đỗ, tôi đưa cô về nhà nhé." Giang Nhất là trợ lý của Đỗ Khanh.
"Về nhà ai?" Đỗ Khanh nhấp một hớp Sâm Banh.
"Đương nhiên là nhà của giám đốc Đỗ rồi." Giang Nhất đáp lại.
"Không đi." Đỗ Khanh đi về phía trước hai bước.
"Vậy khách sạn?" Giang Nhất lại hỏi.
"Thôi đừng." Đỗ Khanh quay đầu, từ từ nhả ra hai chữ, quay người muốn đi."
Giang Nhất móc lấy tay của Đỗ Khanh, dò hỏi: "Vậy...nhà tôi?"
"Được thôi." Đỗ Khanh giống như là đã nghe được câu trả lời như ý, cong khóe môi đỏ lên.
Nguồn: 一颗啵赞奶糖
PS: Đầu tuần vui vẻ nhé mn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com