Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Thế kỉ 22, con người chế tạo ra máy móc nhằm mục đích giúp đỡ những phần công việc nặng nhọc mà con người khó có thể làm nổi, những chiếc máy với những trí não nhân tạo thông minh hơn cả con người. Nhưng mới đầu chỉ là những chiếc máy móc vô tri vô giác không nguy hại.

Những nhà khoa học chế tạo ra những máy móc đó có lẽ là những người có trí thông minh vượt xa người thường, nổi bật nhất phải kể đến nhà khoa học Kodama Tatsuo; người có trí thông minh chuẩn bị tiến hành một dự án đặc biệt, nhưng dự án ấy bị bác bỏ vì Chính Phủ cho rằng điều đó là không thể.

Kodama Tatsuo cảm thấy thất vọng nên từ bỏ dự án đó, nhưng người con gái của ông là Kodama Haruka thì lại nghĩ khác. Cô vốn chỉ mới 18 tuổi nhưng đã làm nhà khoa học được 4 năm vì thừa kế sự thông minh của cha mình, nhìn dự án của cha mình bỏ đi nên cô quyết định làm thử nó để chứng minh rằng cha mình đúng, đó là: TẠO MỘT NGƯỜI MÁY CÓ CẢM XÚC.

.

.

.

Haruka vốn không nghĩ mình sẽ đặt tình cảm vào con robot mà mình chế tạo, mà chỉ suy nghĩ làm sao con robot mà cô chế tạo có thể hoạt động thật tốt để chứng minh rằng cha cô không hề sai. Con robot đầu tiên mà Haruka chế tạo được lắp đặt những sợi dây cảm xúc đầu tiên, Haruka đã cố gắng hết sức mình với một niềm tin duy nhất: Phải làm cho con robot này hoạt động.

Xoẹt... xoẹt...

- Bắt đầu khởi động.

Robot bắt đầu mở mắt, người đầu tiên nó nhìn thấy là Haruka - người đã tạo ra nó. Nó mở miệng như muốn nói gì đó, Haruka vui sướng vì mình đã chế tạo thành công. Cô nở nụ cười của mình, nụ cười hạnh phúc của cô mà không biết rằng con robot của cô cũng nhìn cô mà nở nụ cười dù nó không rõ hành động đó là gì.

- Hay quá! Mày khởi động rồi. Ta thành công, ta... ta thành công rồi.

Robot đứng yên nhìn người con gái đã tạo ra nó hạnh phúc nở nụ cười như muốn nhảy khỏi nóc nhà, nó cũng cười dù không biết cảm giác đó là gì, chỉ biết khi nó nhìn người con gái đó cười thì nó cũng muốn cười theo mà thôi.

- Ta nên đặt tên gì cho mày nhỉ?

Trong lúc Haruka còn đắn đo suy nghĩ một cái tên cho robot mới thì một làn gió nhẹ đưa những cánh hoa anh đào bên ngoài sân lọt vào cửa sổ, một cánh hoa khẽ bay đến và nhẹ nhàng rơi trên bàn tay của robot. Nó đưa ra phía trước mặt mình nhìn ngắm, Haruka nhìn thấy bèn nói:

- Hoa anh đào*? Vậy từ giờ tên của mày là Sakura, vì Sakura có nghĩa là hoa anh đào mà. Mày có thích cái tên đó không?

Nó nghe cái tên của Haruka đặt cho nó mà khẽ gật đầu, nó có một cái tên và một người ở bên nó. Nó sẽ không còn là một cỗ máy thông thường nữa.

- Sa...ku...ra... - Nó lại nở nụ cười mà không biết tại sao, chỉ biết rằng mộtcảm giác kì lạ trỗi dậy trong nó và làm nó mở miệng làm hành động kì lạ mà nó không biết.

- Từ giờ Sakura, là nhóc đấy sẽ là em gái ta. Cha ta sẽ không biết đâu, gọi tên ta đi. Haruka.

- Ha...ru..ru...

- Haruka.

- Ha...ru...ppi.

- Haruppi? Sai rồi, tên ta là Haruka.

- H...a...ru...ru...ppi.

- Mệt, nhóc muốn gọi sao thì gọi. Ít nhất ta cũng chứng minh được cha ta đã đúng, robot đầu tiên được gắn sợi dây cảm xúc, Sakura.

Thời gian trôi qua, Haruka dạy cho Sakura từ cách học nói, đến cách viết, rồi mọi thứ xung quanh thế giới này mà cô biết được:

- Cái này là muỗng ăn cơm, đưa lên miệng ấy.

- Sai rồi.

- Coi chừng rớt cơm.

- Cái này là ly nước.

- Đừng có cầm ngược cái ly.

- Nói "A" nào.

- Giỏi lắm, Sakura. Em tiến bộ rồi đấy.

- Em có một bộ nhớ vô hạn, em có thể lưu giữ mọi hình ảnh hay bất cứ thứ gì mà em muốn nhớ.

Nhưng thời gian hạnh phúc của họ không được lâu, đến khi...

Chính phủ ra lệnh cho mọi nhà khoa học phải phá hủy đi những con robot mang trí tuệ nhân tạo, họ lo sợ rằng sẽ có lúc máy móc sẽ đứng lên chống lại loài người. Một cuộc chiến ngầm được xảy ra để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân, nhưng có lẽ còn một người không... hay chưa làm được.

.

.

.

Trong thời gian cuộc chiến xảy ra, Sakura ở bên cạnh Haruka với tư cách là em gái. Cuộc sống của họ có lẽ sẽ rất bình thường cho đến khi... Haruka nhận được tin mẹ mình trong một lần ngăn chặn robot gia đình mà bị chính nó giết chết.

Haruka đón nhận một cú sốc quá lớn, mẹ cô luôn là người bên cạnh ủng hộ cô mọi lúc mọi nơi. Luôn động viên cô mỗi khi cô thất bại và ủng hộ việc cô sống tự lập, nay vì công việc của cô mà mẹ cô bị giết. Kể từ đó, Haruka bắt đầu căm ghét máy móc, kể cả Sakura. Cô gần như xem sự tồn tại của Sakura là vô hình.

Cô lạnh nhạt với mọi thứ Sakura làm cho mình, trong đầu người con gái thông minh ấy chỉ còn một điều duy nhất: Người Máy Đã Giết Mẹ Cô. Cuộc sống của Haruka gần như đảo lộn, không phải về hình thức bên ngoài mà là về trái tim bên trong. Dù vậy, Haruka vẫn không phá hủy cuộc sống của Sakura.

.

.

.

Tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô Fukuoka...

- Haruppi, Haruppi mau dậy đi. Haruppi dậy cho em, mau.

Một cô gái với mái tóc đen ngắn liên tục nhảy trên chiếc giường có một cô gái khác lớn hơn đang vùi đầu vào chiếc gối cố lấy lại giấc ngủ bị phá đám, cô gái lớn ném một chiếc gối vào người cô gái nhỏ nhưng cũng không khiến cho người kia dừng nhảy trên giường cô.

Bực mình vì giấc ngủ ngon bị phá, cô gái lớn hơn dùng tay với lấy chiếc đồng hồ để bàn xem. Chỉ mới 7h30, cô gái lớn hơn uể oải ngồi dậy:

- Đừng có nhảy nữa, dậy rồi đây.

Cô gái nhỏ hơn dừng ngay việc khiến người kia khó chịu, nhận ra ánh mắt lạnh lùng của người con gái lớn hơn nên cô lủi thủi rời khỏi phòng. Ánh mắt từ vô cảm chuyển sang mệt mỏi nhìn theo người con gái nhỏ hơn rời khỏi phòng, Haruka đứng lên bước vào phòng tắm.

Từ lúc biết tin mẹ mình mất đến giờ, cuộc sống của Haruka gần như mất đi mọi màu sắc, chỉ còn lại hai màu đen - trắng. Haruka lúc nào cũng mệt mỏi đối mặt với người con gái máy móc kia nhưng thật lòng cô không muốn như vậy, nếu không vì mẹ cô thì...

Haruka xả nước hi vọng làn nước lạnh cuốn đi những suy nghĩ trong đầu, lúc mẹ cô mất đến giờ, cha cứ liên tục gọi điện thoại mong cô trở về nhà. Nhưng nếu cô trở về thì Sakura sẽ không còn trên cõi đời này nữa, ít nhất cô còn muốn giữ lại một chút hình ảnh gì đó của mẹ riêng cho bản thân mình ( Sakura là người máy mà mẹ Haruka ủng hộ cô chế tạo).

Bước ra khỏi nhà tắm với cái khăn lau đi mái tóc ướt của mình, Haruka ngửi thấy mùi thơm từ bếp. Cũng phải thôi, Sakura có một bộ nhớ vô hạn nên học được nhiều thứ, nấu ăn cũng ngon nhưng chưa bao giờ Haruka có thể chịu mở miệng mình mà khen một tiếng.

Khoác lên mình một chiếc áo sơmi trắng và một chiếc quần jean, Haruka nhìn qua cửa sổ và nhận ra cây hoa anh đào trước sân nhà đã nở. Hoa anh đào là loài hoa mà mẹ và cô đều rất thích, nó cũng là cái tên mà cô đặt cho Sakura. Vì cô từng hi vọng em ấy sẽ như loài hoa anh đào, luôn dễ thương, vô tự và hạnh phúc.

Nhưng có gì đó trong Haruka đã nguội lạnh, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má khi hình ảnh mẹ cô xuất hiện xen kẽ những cánh hoa anh đào ngoài kia. Đưa tay lau đi giọt nước mắt và bỏ qua việc ngắm loài hoa mình đã từng thích, Haruka lững thững xuống nhà ăn sáng.

Haruka ăn sáng với hàng ngàn câu hỏi của người con gái kia nhưng cô chỉ im lặng mà không trả lời, Sakura cũng biết từ lúc mẹ Haruka mất thì cô ấy trở nên lạnh lùng với mình. Nhưng Sakura vốn yêu Haruka từ rất lâu rồi, từ lúc cô mở mắt và nhìn thấy cô ấy đầu tiên. 

Một khung bậc cảm xúc mới xuất hiện trong cô, hàng ngày được nhìn thấy người con gái ấy có thể cười là một niềm hạnh phúc cho Sakura. Nhận thấy Haruka ăn sáng với mái tóc còn ướt mèm, Sakura lấy một chiếc khăn lau khô mái tóc cho Haruka, cô làm nhẹ nhàng để Haruka được dễ chịu nhưng bù lại cũng chỉ là sự im lặng của người kia.

Haruka ăn sáng xong, định bỏ lên phòng đọc sách thì bất ngờ Sakura níu tay lại:

- Haruppi, ra ngoài ngắm hoa với em đi. Hoa anh đào nở rồi.

Sakura nhìn Haruka với sự ngây thơ, điều đó khiến Haruka muốn ra ngoài cùng em ấy nhưng ý nghĩ mẹ cô đã mất lại khiến cô không muốn ra ngoài. Mặc cho Sakura cố nài nỉ nhưng Haruka vẫn một mực bỏ lên phòng, cô không muốn gợi lại kí ức đau lòng kia.

Sakura nhìn thấy thái độ của Haruka nên biết người mình yêu sẽ không chịu ra ngoài, nên cô đành ra sân trước một mình ngắm hoa. Nhìn lên cánh cửa phòng ngủ của Haruka luôn đóng chặt, Sakura ước gì mình có thể làm gì đó cho người con gái kia. Sau đó cô nhặt những cánh hoa anh đào rơi, rải và sắp thành hàng chữ: "HARUPPI, EM YÊU CHỊ".

Làm xong dòng chữ, Sakura gọi Haruka:

- Haruppi à, Haruppi.

- Haruppi...

- Kodama Haruka...

- Trời ạ, nghe rồi. Đừng gọi nữa.

Mãi sau gần 10 tiếng gọi từ Sakura, Haruka tỏ vẻ bực bội ló đầu ra cửa sổ và nhìn xuống sân, nơi mà Sakura đang đứng với dòng chữ được ghép bằng cánh hoa anh đào. Nhưng khi Haruka vừa ló đầu ra thì một làn gió thổi hàng chữ bằng hoa anh đào đi mất (Sakura số nhọ), Haruka nhìn Sakura dưới sân luống cuống nên ngán ngẩm trở lại công việc đọc sách của mình.

Dưới sân, Sakura buồn nhìn những cánh hoa bị gió thổi đi của mình. Nhưng cũng may khi nãy cô có chụp lại hình ảnh đó, lát nữa sẽ cho Haruppi của cô xem. Nghĩ vậy nên Sakura vui vẻ trở lại và quay vào nhà, làn gió thổi cuốn đi những cánh hoa anh đào nhẹ bay mất. Trên cây, hoa anh đào vẫn nở rộ dưới ánh mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: