Chap 2
Trong lúc Sakura còn đang cuống cuồng vì dòng chữ bằng hoa của mình bị gió thổi mất, trên phòng Haruka đang ngồi đọc sách thì điện thoại của cô reo lên. Là cha của cô, Haruka mắt không rời khỏi quyển sách, tay cầm điện thoại nói chuyện với cha cô.
- Vầng.
- Ta muốn con về nhà.
- Nơi đó đối với con không phải là nhà.
- Ít nhất con cũng phải về thăm mẹ con chứ.
- Vậy con sẽ cố gắng thu xếp.
- Ta sẽ cho người đón con.
- Không cần đâu ạ, tài xế của con sẽ đưa con về.
Haruka thở dài tắt điện thoại, từ bé cô đã có tính tự lập rất sớm, mới 10 tuổi đã đòi dọn ra ở riêng một mình. Cô nhớ cha cô nhất quyết không cho, vì ông tuy là một nhà khoa học nổi tiếng nhưng lại khá cổ hủ trong chuyện gia đình. Đến khi Haruka tốt nghiệp Đại Học Quốc Gia Tokyo năm 12 tuổi và vào làm ở phòng thí nghiệm của cha thì ông mới chịu cho cô dọn ra ở riêng.
Haruka không về thăm nhà đã 6 năm, 6 năm đó ngày nào mẹ cũng gọi điện cho cô, nhắc nhở cô đủ điều. Bà lại còn đến thăm những lúc cô vắng nhà, dọn dẹp giùm cô và luôn để lại những lời nhắn trên tủ lạnh. Bà ấy cũng rất thương Sakura, cũng chăm sóc em ấy dù Sakura chỉ là người máy.
Lặng lẽ đóng quyển sách lại và chuẩn bị vài thứ lặt vặt, bỗng một quyển sổ nhỏ rơi xuống nền nhà gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của Haruka. Cô tò mò cầm nó lên xem thử, chỉ là một quyển sổ cũ bình thường không có gì. Haruka lật vài trang đầu chẳng có gì, chỉ là giấy trắng, nhưng có một tấm ảnh rơi ra từ trang giữa của quyển sổ nên cô cúi xuống nhặt lên xem.
Trong ảnh là hai người phụ nữ còn khá trẻ cùng hai bé gái nhỏ đang nắm tay nhau, Haruka nhận ra mẹ của cô và bản thân ngay lúc nhỏ, còn người phụ nữ còn lại cùng bé gái kia là ai thì cô không biết. Trên áo của bé gái nhỏ hơn có thêu chữ Sakura, ngạc nhiên vì tấm hình nên Haruka định sẽ mang về hỏi cha cô luôn một thể.
Vô tình Haruka lật mặt sau của bức ảnh thì thấy vài dòng chữ của trẻ con ghi trên tấm ảnh: "Hôm nay cùng mẹ, dì Ayako và bé Sakura đi chơi. 04/08/2148", dì Ayako? bé Sakura? Chắc là tên của người phụ nữ còn lại và đứa bé trong tấm hình, vả lại nét chữ lại là của cô lúc bé. Lẽ nào dự án của cha cô...
Haruka vội thu xếp đồ đạc, không quên bỏ luôn tấm ảnh vào chiếc cặp nhỏ và rời khỏi phòng. Khi cô xuống phòng khách cũng là lúc Sakura đi vào, Sakura hơn hở chạy đến định cho Haruka xem hình ảnh của hàng chữ bằng hoa anh đào khi nãy thì nghe Haruka dậy:
- Ở nhà và đừng đi đâu hết.
- Chị đi đâu vậy?
- Công việc, một chút sẽ về.
- Em biết rồi.
Haruka chỉ nói vỏn vẹn hai câu rồi rời khỏi nhà, cho tài xế lái xe chạy một mạch đưa cô về dinh thự Kodama - nơi Haruka đã từng gọi là nhà. Chỉ còn lại một mình Sakura ở nhà, cô bé lau dọn nhà cửa, chuẩn bị bữa ăn trưa. Nhưng vốn là người máy nên chỉ một loáng là Sakura làm xong mọi việc, chán nản vì không có việc gì làm, Sakura nảy ra ý định lên phòng Haruka dọn dẹp.
Phòng ngủ của Haruka vốn không có gì nhiều, một tủ quần áo, một tủ sách và một bàn máy vi tính cùng một chiếc giường. Sakura vốn yêu căn phòng này như chủ nhân của nó, vì căn phòng này từng chứa đựng những kỉ niệm đẹp của cả Sakura và Haruka cùng với những hơi ấm còn sót lại thuộc về người mà cô bé yêu.
Lúc dọn dẹp đống tài liệu vương vãi trên bàn vi tính, Sakura vô tình nhìn thấy một khung hình nằm dưới đống tài liệu. Nhẹ nhàng lấy khung hình lên xem, Sakura bất ngờ vì đó là hình của Sakura và Haruka. Nhưng có điều bức hình có vẻ như được chụp khi cả hai chỉ mới 13 - 14 tuổi, có điều Sakura chỉ mới được Haruka chế tạo gần 1 năm nay thì làm sao có mặt trong khung hình này được.
Sakura để khung hình lại chỗ cũ rồi rời khỏi phòng của Haruka sau khi để đống tài liệu gọn gàng vào chỗ cũ, dù sao cũng là đồ của Haruka nên tốt nhất là không nên đụng vào nữa trước khi cô lại làm hư thêm thứ gì đó.
.
.
.
Haruka trở về nơi cô từng gọi là nhà, nơi từng mang lại sự yên bình cho cô nhưng những điều đó đã biến mất kể từ khi cha cô cấm đoán cô mọi chuyện và cũng từ lúc mẹ cô mất. Xe dừng trước cổng và một người mặc vest đen bước đến mở cửa xe và cúi chào Haruka:
- Chào mừng thiếu chủ Kodama trở về nhà.
Bước xuống xe, Haruka không quên cúi đầu nhẹ chào lại người vệ sĩ rồi lững thững đi bộ vào sân trước, người đó đã phục vụ cho gia đình cô suốt 18 năm qua nên Haruka rất tôn trọng người vệ sĩ đó. Nơi sân trước cũng có những người giúp việc đang làm, họ đang sửa lại sân cỏ và trồng vài loài hoa. Những người giúp việc đang làm cũng cúi chào cô:
- Chào mừng thiếu chủ Kodama trở về.
Haruka không nói gì bước vào trong nhà, cô không muốn nhìn thấy những kỉ niệm ngày còn bé của mình vì giờ nó đều là quá khứ. Cô chỉ muốn hoàn thành xong nghĩa vụ với cha mình rồi chuồn quách khỏi chỗ này, đang suy nghĩ nên Haruka không hay là bác quản gia đã đứng chờ cô từ lúc nào:
- Chào mừng thiếu chủ trở về nhà.
- Cháu chào bác, vả lại bác đừng gọi cháu là thiếu chủ nữa. Cháu không thích vậy, bác cứ gọi cháu là Haruka như trước là được rồi.
- Đâu được, như vậy lão gia sẽ trách mắng ta mất. Dù sao thiếu chủ vẫn là thiếu chủ mà.
- Tùy bác vậy, mà cha cháu đâu ạ?
- Lão gia đang ở thư phòng.
Haruka sau vài câu trao đổi với quản gia thì đi theo con đường quen thuộc trong trí nhớ mà đến thư phòng của cha mình, suốt bao năm qua nơi này không hề thay đổi kể từ lúc cô dọn đi. Mọi thứ được giữ yên đúng vị trí của nó, biệt thự Kodama được xây theo phong cách thời xưa để biểu lộ những truyền thống của tổ tiên.
Nhẹ nhàng gõ cửa phòng trước khi vào, Haruka nghe giọng nói của cha mình vang lên:
- Vào đi.
Đẩy cánh cửa gỗ sang một bên và bước vào phòng, Haruka nhận ra trong phòng không chỉ có cha mình mà còn vài người nữa. Cô đều nhận ra họ, họ là những đồng nghiệp của cha và cô tại phòng thí nghiệm của Chính phủ.
Haruka cúi chào, dù sao họ cũng là người lớn tuổi hơn cô nên thể hiện một chút lòng kính trọng. Cô cất tiếng:
- Cha gọi con về có chuyện gì ạ?
- Ta chẳng qua là bất đắc dĩ nên mới lấy lý do gọi con, hiện giờ Chính phủ đã bắt đầu dòm ngó đến các sản phẩm người máy của công ty chúng ta. Ta buộc lòng phải phá hủy các sản phẩm trước, còn các sản phẩm lần này ta muốn con phụ trách.
- Ý của cha là?
- Ta muốn con thay ta lên chiếc ghế Tổng Giám Đốc này.
- Con xin từ chối.
- Haruka, ta đã già...
- Con nghĩ mình chưa đủ sức để đảm đương trách nhiệm lớn lao này, giờ con xin phép đi thăm mẹ.
Haruka cúi chào mọi người rồi rời khỏi thư phòng, cô cứ theo bước chân của mình đi ra khu sân sau - nơi đặt ngôi mộ của mẹ. Cô cúi người chào người đã khuất rồi ngồi xuống trên thảm cỏ cạnh ngôi mộ, nỗi đau trong lòng lại dâng lên và nước mắt theo đó rơi xuống:
- Mẹ, con xin lỗi.
Haruka cứ mặc cho nước mắt rơi mà ngồi khóc, cô gục đầu xuống rồi ngồi khóc như một đứa trẻ. Nỗi đau này cô đã kiềm chế quá lâu rồi, Haruka cứ khóc mãi cho đến khi không thể khóc được nữa. Cô rời khỏi dinh thự và đến một quán rượu, lần đầu Haruka uống rượu.
.
.
.
12h đêm Haruka vẫn chưa về nhà, Sakura lo lắng cứ đi lại trong phòng khách. Cô bé lo Haruka xảy ra chuyện gì đó nên quyết định đi tìm thì chợt có tiếng nhấn chuông cửa, Sakura vội chạy ra mở cửa thì nhìn thấy Haruka say đến mức không thể đứng nổi. Cô bé vội chạy đến đỡ lấy Haruka nhưng lại bị người con gái lớn hơn đẩy ra:
- Tránh ra! Tôi không cần cô giúp!
Sakura vẫn im lặng đỡ con người say không biết gì kia vào nhà nhưng cứ đi được một đoạn ngắn cô bé lại bị Haruka đẩy ngã, việc đó cứ diễn ra liên tục với những tiếng hét của Haruka:
- Tôi đã bảo cô tránh ra rồi mà!
- Biến ngay cho khuất mắt tôi!
Sakura đỡ Haruka lên phòng ngủ và để Haruka nằm trên giường, Haruka vừa nằm lên giường thì ngủ ngay lập tức. Sakura đành cởi giày để người kia ngủ được thoải mái, nhận ra người đang say giấc kia nồng nặc mùi rượu nên Sakura quyết định lau người cho Haruka.
Đặt một thau nước ấm kế bên, Sakura bắt đầu cởi áo khoác ngoài của Haruka rồi lau nhẹ gương mặt cho người con gái lớn hơn. Nhưng đến chiếc áo sơ mi thì một sự ngại ngùng khiến cô bé đỏ mặt. Chưa bao giờ Sakura chạm đến thân thể của Haruka như lúc này, nhẹ nhàng cởi từng nút áo một.
Vừa cởi đến nút cuối cùng thì bất ngờ Haruka ngồi dậy làm cô bé giật mình, Sakura lắp bắp không nói nổi lời nào thì bị Haruka ôm chặt lấy. Khi cô bé định thần lại thì thấy vai áo mình ướt đẫm, Haruka đang khóc, vừa khóc vừa nói:
- Sakura, chị phải làm sao đây?
Sakura ngơ ngác một lúc rồi vòng tay ôm lấy Haruka, để mặc cho người con gái lớn hơn khóc trên vai mình. Đêm đó cả hai ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, sưởi ấm cho nhau. Một con người, một người máy nhưng không hiểu sao hơi ấm lại lan tỏa ra mọi nơi, bên ngoài gió thổi làm lay động cây hoa anh đào trước sân.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Fic này xíu nữa là có cảnh nóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com