Chap 3
Ánh mặt trời rọi chiếu xuyên qua lá cây và làm sáng căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ một cách bình yên, Sakura thức giấc trước nên nằm ngắm nhìn người con gái kia ngủ. Chưa bao giờ Sakura lại có thể ở bên cạnh và ngắm nhìn Haruka gần đến như vậy, nhìn người bên cạnh yên giấc mà Sakura cũng cảm thấy hạnh phúc.
Chợt cô bé nhận ra là cả hai đang ôm nhau và Haruka ngủ với tình trạng suýt "bán khỏa thân", vì tối hôm qua sau khi Sakura cởi được hàng cúc áo thì bị người kia ôm vào lòng đi ngủ mất rồi. Vì vậy cái áo Haruka vẫn mặc có điều lại bị cởi cúc áo, Sakura chợt đỏ mặt khi thấy Haruka nằm ngủ như vậy.
Gần 1 năm ở bên nhau, Sakura chưa bao giờ nhìn thấy được tấm lưng khi Haruka đang thay đồ nữa là. Nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho người kia, Sakura nhẹ nhàng gỡ tay Haruka khỏi eo mình nhưng người con gái lớn hơn chợt cựa mình làm cô bé nhỏ bất ngờ nên nằm yên lại.
Haruka như đứa trẻ con dịu mặt vào hõm cổ Sakura và ngủ tiếp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhìn thấy một Haruka trẻ con khác hẳn thường ngày, Sakura bỗng nhiên thấy vui sướng trong lòng. Một Haruka luôn lạnh lùng, mạnh mẽ, ít nói thì hôm nay lại là một Haruka trẻ con, hay khóc. Rượu có thể làm con người ta say nhưng nó đem lại con người thật của người đó.
Nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Haruka, Sakura nằm yên và nhắm mắt lại mặc Haruka muốn làm gì thì làm. Còn đối với cô bé, ở bên cạnh người mình yêu đã là quá đủ cho một người máy như cô. Nhưng giây phút hạnh phúc có lẽ không kéo dài được lâu, Haruka cũng đã thức giấc.
Haruka's POV:
Cái đầu của tôi đang nhức như búa bổ, biết vậy đêm qua tôi sẽ không uống hết cái đống chất lỏng có cồn ấy. Chợt tôi nhận ra Sakura đang nằm bên cạnh mình, sao em ấy lại ngủ ở đây?
Còn áo của tôi sao lại bị bung hết cúc? Không phải đêm qua...? Bình tĩnh, chắc là không có đâu. Nhìn Sakura nằm bên cạnh, không hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Không toan tính, không chèn ép, chỉ có hạnh phúc. Tôi... đang yêu em ấy sao?
Nhưng tôi đâu có yêu em ấy được, em ấy là người máy cơ mà. Tôi đã tạo ra em ấy chỉ vì muốn chứng minh dự án của cha tôi là hoàn toàn có thể tiến hành được, nhưng tôi lại ích kỷ chỉ muốn giữ em cho riêng mình.
Tôi biết mình đã làm em tổn thương rất nhiều, nhưng sự thật quá phũ phàng khi mẹ tôi lại bị chính đồng loại của em cướp đi sinh mạng. Có lẽ nếu chuyện đó không xảy ra thì biết đâu mối quan hệ của chúng ta sẽ như trước, hàng ngày chỉ cần nhìn thấy em bên cạnh tôi thì tôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Xin lỗi Sakura, cũng sẽ có lúc tôi phải rời bỏ em thôi.
End Haruka's POV.
Haruka nằm yên bên cạnh ngắm nhìn người con gái mà mình đã chế tạo ra, cô không rời khỏi chiếc giường lúc này hơn bao giờ hết. Vì người con gái bên cạnh đã mang lại cho cô sự bình yên, nhưng Haruka nhanh chóng thay đổi ý định.
Cô ngồi dậy nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, vào nhà tắm xả hết đi những ý nghĩ trong đầu và để mặc nó bị dòng nước cuốn đi mất. Haruka từ nhà tắm đi ra thì cũng là lúc Sakura tỉnh lại, cô trở về trạng thái lạnh lùng như trước và không chú ý đến Sakura nữa.
Đang mặc chiếc áo khác vào thì Haruka cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy mình, cảm nhận được sức nặng đè lên vai. Cô rất muốn đẩy Sakura khỏi người mình nhưng không hiểu sao bản thân chỉ đứng yên không động đậy, cảm giác ấm áp của một người máy sưởi ấm trái tim của một con người.
Haruka gỡ vòng tay của Sakura và cài nốt những chiếc cúc áo, cô rời khỏi phòng ngủ mặc cho Sakura đứng đó một mình. Cô biết mình lại làm tổn thương người con gái đó nhưng có lẽ trái tim cô đã quá nguội lạnh rồi.
Mọi trật tự hàng ngày lại diễn ra, những ngày nhàm chán nhưng có lẽ thế giới sắc màu của Sakura lúc này đã tươi sáng hơn một chút khi Haruka quan tâm cô hơn, dù chỉ là một chút nhưng đó là niềm hạnh phúc mỗi ngày của Sakura.
.
.
.
Haruka trở về nhà của mình từ dinh thự Kodama, nhìn thấy Sakura đang ngồi dưới bóng cây hoa anh đào mà Haruka muốn khóc. Sakura đáng yêu và thơ ngây chạy đến đón cô về mà không biết rằng cả hai sắp phải chia lìa nhau, Haruka bỗng ôm chặt lấy Sakura.
Cô siết em ấy trong vòng tay của mình, lần đầu tiên Haruka chủ động ôm lấy Sakura và cũng là lần cuối cùng cô có thể làm được chút gì cho người con gái này.
- Hôm nay chúng ta... đi chơi nhé.
- Đi chơi? Sao hôm nay Haruppi lại rủ em đi chơi?
- Không có gì, chị thấy em cứ ở trong nhà mãi không tốt. Ra ngoài chơi một ngày cũng đâu có sao.
- Haruppi nói thật chứ?
- Ừ, chúng ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào mà em muốn. Hôm nay chị sẽ làm bất cứ mọi việc mà em muốn làm, em muốn gì cũng được.
- Thật sao? Haruppi cũng muốn đi chơi với em?
- Ừ, hôm nay chúng ta đừng ở nhà nữa. Em có thể làm những gì em thích.
Ngày hôm đó Haruka quyết định giữ bí mật với Sakura và cùng em ấy làm nhiều điều mà Sakura luôn mơ ước muốn làm cùng người cô bé yêu. Cả hai cùng nhau đến công viên giải trí...
- Haruppi, xem em này.
Lại cùng nhau vào nhà ma...
- Á, Haruppi, đáng sợ quá.
Cùng nhau ăn Takoyaki...
- Sốt dính trên miệng của em kìa, Sakura.
- Đã bảo đứng yên để chị lau.
Cùng nhau làm bánh kem...
- Đứng lại, ai cho em chạy hả?
- Dám trét bánh kem lên mặt chị hả? Đứng lại cho chị mau, Sakura.
Cả hai cùng nhau cười rất nhiều, một ngày nhanh chóng cũng qua đi. Sakura đâu biết mình sắp phải lìa xa người cô bé yêu nhất cõi đời này, một ngày được bên cạnh Haruka, được làm nhiều việc, được cười thật nhiều.
Đêm đó, Haruka chủ động ôm gối sang phòng Sakura ngủ cùng. Cả hai kể cho nhau nghe những ước mơ của mình, những ước mơ tưởng chừng như đã mất. Haruka đã ôm lấy Sakura trong vòng tay của mình, xoa lưng và hát ru cho em ấy ngủ:
- Em muốn nghe chị hát.
- Chị hát dở lắm.
- Em vẫn muốn nghe chị hát.
- Vậy chị nên hát bài gì nhỉ?
- Ừm... bài Bukiyou Taiyou đi.
- Chị hát dở lắm.
- Haruppi cứ hát đi.
- Asufaruto no netsu de machi wa nobosete
Minna suroo mooshon
Kimi no jitensha ga yukkuri chikazuku
Wan piisu no hana ga kaze ni maiagatte
Kyun to saseru yo, bokutachi wa nanika hajimaru no kana
Suki na noni shiriatte nagasugiru.
Umi he ikitai tte kimi ga iidasu kara
Tomodachi no mama de umi he itte nani wo sureba ii?
Boku wa aikawarazu shisen awasezu
Kuchi ga katte ni hoshii suniikaa no hanashi wo shiteiru
Yoko wo basu ga toorisugita shunkan,
Sarigenaku kimi wo kabau.
Boku wa bukiyou taiyou
Tada kimi no soba de terashiteru dake da
Kotoba ni deki yashinai
Shoukyoku taiyou
Koi suru kisetsu ga modokashii kanji de
Jirijiri atsui dake da...
Haruka vừa hát vừa ngắm nhìn người con gái kia chìm vào giấc ngủ, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Haruka cố ngăn tiếng nấc của mình để không làm người con gái đó thức giấc, một nỗi đau trong lòng dâng lên. Cảm giác đó rất giống với cảm giác cô nhận được tin mẹ mình đã mất, nhìn những người mình yêu và yêu mình ra đi.
Haruka's POV:
Nước mắt tôi không hiểu sao lại rơi, nhìn thấy em ngủ trong vòng tay tôi lại khiến tôi đau đến vậy. Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở bên em, tôi đã cãi nhau với cha mình nhưng không đủ cứng rắn để có thể giữ em lại trong cuộc sống của tôi. Có lẽ bài hát này sẽ là món quà đầu tiên và cuối cùng cũng như lời tạm biệt của tôi dành cho em.
- Ta nghe nói con đang che giấu một người máy...
- Là ai nói với cha vậy?
- Con không cần biết, nhưng điều đáng nói ở đây là người máy đó... lại có cảm xúc của con người chúng ta.
- Vậy thì sao ạ?
- Vậy thì sao ư? Haruka, con đã đủ lớn để biết rằng mẹ con đã bị chính người máy của chúng ta chế tạo nên mà giết chết.
- Vậy nó liên quan gì đến Sakura?
- Sakura? Con gọi "nó" là Sakura? Haruka, Sakura đã chết rồi, con bé đã mất 4 năm trước rồi. Bởi vậy ta muốn con phá hủy nó.
- Con không quan tâm, Sakura em ấy chết do tai nạn giao thông. Còn Sakura này là do con chế tạo, con đã làm được điều mà cha không thể làm. Con làm chỉ vì muốn chứng minh cha đã đúng, vậy tại sao cha còn muốn con phá hủy thành tựu mà con đã đạt được?
- Haruka, TA LÀ CHA CỦA CON và ta muốn con nghe lời ta. Tốt nhất con nên phá hủy cái thứ chết tiệt đó đi, còn nếu không chính tay ta sẽ kết thúc cuộc sống của nó.
- Vậy... con cần có thời gian.
- Ta cho con một ngày, phải giải quyết chuyện này trước khi đến tai của Chính phủ.
- Vâng, con... con biết rồi ạ.
End Haruka's POV.
Đêm đó là một đêm dài, gió vẫn thổi nhưng lại lạnh lẽo hơn những ngày trước. Những vầng mây tối che đi ánh sáng của những ngôi sao trên bầu trời đêm, cảm giác cô đơn và lo sợ len lỏi vào từng nơi bị bóng tối che khuất. Một đêm thật buồn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P/s: Chap 3 hơi dài nên mình ngắt ra làm chap 4 chứ không phải viết nữa chừng nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com