Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng báo hiệu một ngày mới đã tới, nhưng có một người lại không muốn như vậy. Haruka mở mắt nhìn người con gái đang ngủ say trong vòng tay của mình, cô thực sự không mong muốn ngày hôm nay sẽ đến.

Cô ngồi dậy nhẹ nhàng tránh đánh thức Sakura khỏi giấc ngủ, xuống nhà làm bữa sáng - bữa ăn sáng đầu tiên mà Haruka làm cho Sakura. Vì trước giờ là Sakura làm bữa sáng cho cô nên Haruka muốn ngày hôm nay có thể cho em ấy một chút bất ngờ, lúc cô làm sắp xong thì đúng lúc một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy cô từ phía sau.

Sakura còn ngái ngủ dụi mặt vào cổ của Haruka từ phía sau, em ấy chẳng khác gì mèo con đáng yêu. Haruka khẽ mỉm cười, nụ cười dành riêng cho người con gái nhỏ kia. Cô xoay người lại xoa đầu Sakura, có vẻ như cô bé còn khá mệt nên dựa hẳn vào lòng của Haruka, tay vẫn ôm chặt người con gái lớn hơn:

- Sao em không ngủ tiếp đi?

- Em thức dậy không thấy Haruppi bên cạnh nên không muốn ngủ nữa.

- Vậy thì chúng ta đi đánh răng rồi ra ăn sáng nhé.

- Ừm.

Haruka bật cười khi nhìn Sakura mắt nhắm mắt mở gật đầu một cách đáng yêu, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của người con gái nhỏ và hôn lên trán, Haruka nhanh chóng kéo Sakura vào nhà tắm làm vệ sinh. Cả hai ăn sáng trong nụ cười nhưng đối với Haruka, nụ cười còn chứa một nỗi niềm khác.

Haruka's POV:

Tôi phải làm sao đây? 

Nhìn thấy nụ cười của em khiến tôi cảm thấy tội lỗi, em không đáng phải ra đi. 

Tôi muốn giữ em lại, cho em một cuộc sống như bao người nhưng nếu tôi làm vậy, tôi sẽ là đứa con bất hiếu đối với cha. 

Xin lỗi em, Sakura.

End Haruka's POV.

Ăn sáng xong, Sakura giúp Haruka rửa chén và một trận chiến bọt xà phòng nổi lên giữa cả hai. Không những vậy, Sakura còn tạt nước ướt cả người Haruka nhưng Haruka cũng không vừa khi cũng tạt nước ngược lại. Bất ngờ cả hai bị trượt té vì bọt xà phòng trơn trượt dưới chân, Sakura nằm đè lên Haruka.

Khoảng cách cả hai chưa bao giờ gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của... một mình Haruka (Quên, Sakura là người máy thì làm gì biết thở). Thời gian như ngừng trôi, để hai người họ ở lại bên nhau lúc này, khoảnh khắc mà một người muốn níu giữ mãi mãi nhưng không thể được.

Tích tắc, tích tắc...

.

.

.

.

.

5 phút, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế...

.

.

.

.

.

10 phút, khoảng cách vẫn không thay đổi...

.

.

.

.

.

15 phút, Haruka chống một tay làm điểm tựa, một tay giữ lấy Sakura khỏi ngã để có thể ngồi dậy. Haruka ôm lấy Sakura vào lòng, cô muốn quên đi mọi chuyện. Tạm thời là như vậy, nếu không ý nghĩ phải kết thúc cuộc sống của Sakura sẽ làm cô phát điên lên mất.

Haruka và Sakura dọn dẹp rồi thay đồ đã ướt, chợt nhận ra đã đến giờ nên Haruka đành phải nói điều đó ra:

- Sakura, chị có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy Haruppi?

- Cha... muốn chị phải kết thúc cuộc sống của em.

- Haruppi...

- Chị xin lỗi, chị không muốn mất em nhưng nếu chị không làm như vậy, cha sẽ... 

- Chị thật sự xin lỗi em, Sakura.

Haruka không kiềm chế được những giọt nước mắt của mình, cô khóc. Sakura bất ngờ với những lời nói của Haruka, cô thẫn thờ với điều mình vừa nghe được. Sakura ôm lấy Haruka đang khóc, cô bé cũng khóc.

Nhưng biết làm sao được, Sakura biết nếu Haruka không kết thúc cuộc sống của mình thì cha của cô ấy sẽ làm điều đó với sự tàn độc hơn. Và cô bé quyết định để Haruka làm điều này, cả hai nắm tay nhau đến căn phòng thí nghiệm của Haruka để làm việc đó.

Khi gắn những sợi dây của máy kích điện vào người của Sakura, Haruka không đủ dũng cảm để làm. Nước mắt của cả hai đều rơi, vì họ biết họ sẽ xa nhau mãi mãi. Nhẹ nhàng đặt lên môi của cô bé nhỏ hơn một nụ hôn, Haruka ôm chặt Sakura trong vòng tay của mình.

Sakura nở một nụ cười nhưng lại là một nụ cười đau khổ, cô bé đưa tay lau đi những giọt nước mắt của người trước mặt:

- Em không muốn nhìn thấy Haruppi khóc, Haruppi cười lên cho em thấy được không?

- Sau này em không còn ở bên cạnh chăm sóc cho Haruppi nữa, nên Haruppi phải tự chăm sóc cho bản thân mình, đừng bỏ bữa nữa. Nó không tốt đâu...

- Vả lại hoa anh đào nở rất đẹp, Haruppi hứa với em là sẽ ngắm hoa anh đào nhé.

- Chị... hứa...

Haruka cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và trả lời Sakura với một nụ cười trên môi, một nụ cười miễn cưỡng. Cô gắn những sợi dây của máy kích điện lên người Sakura và đặt Sakura nằm xuống chiếc ghế, nhẹ nhàng hôn lên trán cô bé nhỏ.

Haruka bước đến máy kích điện, nút bấm đỏ với dòng chữ "On" sáng lên nhấp nháy mãi nhưng Haruka chần chừ trước khi ấn vào. Cô nhìn Sakura lần cuối, em ấy cũng nhìn cô với một nụ cười - nụ cười mà cô luôn yêu. Bỗng từ đâu một cánh hoa anh đào bay vào và rơi nhẹ trên vai trái của Sakura.

Sakura's POV:

Em biết Haruppi cũng có tình cảm với em, suốt 1 năm qua em luôn biết.

Có lẽ cuộc sống này không chấp nhận hai chúng ta, vì em không phải là con người.

Phải chi em không phải là người máy, thì có lẽ giờ này hai chúng ta có thể bên nhau.

Nếu có thể, thì hi vọng kiếp sau em được sinh ra để chúng ta có thể bên nhau mãi mãi.

Em không hối tiếc vì đã yêu Haruppi, em chỉ hối hận vì mình là một người máy.

Tạm biệt, người em yêu.

End Sakura's POV.

Sakura nhắm mắt lại chờ đợi, Haruka nhắm mắt nhấn nút của máy kích điện. Một dòng điện được truyền đến cơ thể Sakura và dần lấy đi năng lượng bên trong cơ thể ấy, mọi việc diễn ra rất nhanh. Sakura đi khi nụ cười vẫn nở trên môi, nỗi đau để lại cho một người.

Haruka chầm chậm bước lại gần bên cạnh, cô muốn chạm lên gương mặt của em ấy nhưng cô không đủ can đảm. Nỗi đau dâng lên trong lòng, Haruka hét lên trong cơn tuyệt vọng:

- SAKURA...

Tiếng hét của Haruka vang lên trong không gian yên tĩnh chỉ có hai người, có lẽ ông trời đã ngăn cản họ đến với nhau.

.

.

.

1 tuần sau, Haruka chẳng khác gì một kẻ sống dở chết dở. Hình ảnh Sakura, nụ cười của em ấy ngập tràn tâm trí cô.

.

.

.

1 tháng trôi qua, 1 tháng Haruka vùi đầu vào công việc như một kẻ điên. Sau sự việc của Sakura, Haruka được cha mình nhường lại ghế Tổng Giám Đốc của công ty HS nhưng trái tim cô đã trở thành sắt đá hơn cả trước đây.

Haruka khiến mình bận rộn để không còn thời gian nghĩ đến Sakura, để quên đi mọi thứ về người con gái đã từng làm trái tim cô ấm áp, nhưng có lẽ chỉ vô ích khi cô càng làm thì càng nhớ về Sakura. Haruka bán đi căn biệt thự của mình vì nơi đâu cô cũng thấy hình bóng của em ấy.

Nhưng có điều Haruka không thể yên ổn, vì ghen tị tài năng và tuổi trẻ của Haruka nên một đồng nghiệp trong công ty đã vu cáo cô có ý định phản quốc, Haruka bị bắt giam vào ngục. Ít lâu sau, Haruka bị xử là có tội và phải chịu án tử hình. Trước khi chết, Haruka còn nói lời cuối:

- Cuộc chiến con người - người máy sẽ không kết thúc được, vì các người là những kẻ vô nhân đạo, còn thua cả một người máy. Rồi các người sẽ phải hối hận vì những việc mình đã làm.

Cái chết của Haruka dẫn đến sự phản ứng gắt gao của dư luận, vì họ cho rằng Chính phủ cố tình ép buộc dẫn đến chiến tranh của người máy và con người. Chính phủ ra sức dập tắt nhưng cũng bất lực trước lời nói của công chúng, người máy tiếp tục đấu tranh và cuộc chiến buộc phải kéo dài.

Nhưng có một điều đặc biệt, rồi sẽ có người dập tắt được cuộc chiến này và mang lại hòa bình cho cả con người cùng người máy. Cái chính là người đó là ai mới được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: