Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Người Lạ Thân Quen

Phòng trang điểm lạnh ngắt, điều hòa thổi khẽ vào làn tóc đã được chải nếp hoàn hảo của Orm.

Cô ngồi trước gương, nhìn chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu nhưng tâm trí hoàn toàn ở nơi khác.

Ling.

Chị ấy...
Thật sự là Ling.

Bóng người ấy bước vào cuộc đời cô lần đầu tiên bằng sự trầm lặng và cơn gió mang mùi hương trầm. Rồi biến mất như sương sớm. Vậy mà bây giờ, đứng ngay trước mặt cô, với ánh mắt không hề thay đổi.

Vệ sĩ mới, người được công ty thuê gấp sau khi xảy ra vài vụ fan cuồng xâm nhập phim trường. Một hồ sơ sạch sẽ, kín như bưng. Không ảnh, không dữ liệu quá khứ. Một bóng người xuất hiện như từ hư vô.

Và Orm nhận ra cô ngay, từ ánh mắt đầu tiên.

Không ai có đôi mắt đó. Ánh nhìn vừa lặng lẽ, vừa sâu như nước giếng cũ, trong vắt và mê hoặc, nó chứa đựng một vẻ đẹp không lời có thể khiến trái tim ai cũng phải rung động sau một lần chạm.

Dù người phụ nữ ấy khoác lên mình bộ đồ đen kín đáo, đeo tai nghe, giữ khoảng cách đúng mực như một vệ sĩ chuyên nghiệp... thì ánh mắt đó vẫn không đổi.

Ánh nhìn khiến tim cô đập chệch một nhịp, ánh nhìn cô đã không thấy suốt bảy năm trời.

Orm vẫn nhớ rõ ngày định mệnh đó. Khi cô run rẩy chạy vào ngôi chùa trên núi, đôi bàn chân bầm tím vì chạy trốn, và ánh mắt tuyệt vọng đến mức chính cô cũng không nhận ra mình. Một người xuất hiện và không một lời giải thích, không một câu hỏi, chỉ là nhỏ nhẹ như lá rơi.

"Cô có muốn đi không?"

Và cô gật đầu.

Không biết vì sao, chỉ biết rằng đôi mắt kia mang một thứ yên lặng lạ kỳ, khiến mọi hỗn loạn trong lòng cô dịu lại. Đó là lần đầu tiên Orm thấy Ling, lần đầu tiên có một hình bóng in đậm sâu vào trong trái tim.

"Lâu rồi không gặp." Orm thử nói khi hai người đứng một mình trong phòng nghỉ sau giờ quay.

Ling đứng cách cô vài bước. Tay đặt nhẹ sau lưng, như thói quen cũ. Ánh mắt cô không đổi nó vẫn sâu, vẫn tĩnh lặng. Nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn ấy có điều gì đó...mềm hơn.

"Ừ. Cô ổn chứ?"

Chỉ một câu hỏi rất đơn giản.

Chỉ một câu, mà tim Orm khẽ thắt lại. Một câu hỏi tưởng chừng như thông thường, nhưng đối với cô nó là nhát cắt sâu vào ký ức.

Không ai hỏi cô như vậy nữa. Không ai nghĩ Orm cần được hỏi điều đó.

Kể từ khi rời khỏi ngôi chùa năm xưa, Orm đã sống một cuộc đời hoàn toàn mới. Với hào quang, ống kính, và những ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết, cô vẫn thường mơ thấy bóng người trong khói nhang, và ánh mắt như chứa cả một kiếp người ấy.

"Ổn," Orm gật nhẹ, dù cổ họng nghẹn lại. "Còn chị?"

Ling không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài khung cửa kính, nơi ánh nắng chiếu nghiêng qua dãy hành lang phim trường. Một lát sau, cô mới nói:

"Ổn. Vì tôi vẫn còn đứng đây."

Từ hôm ấy, Ling bắt đầu làm việc chính thức.

Cô xuất hiện vào lúc 5h sáng và là người cuối cùng rời đi lúc phim trường đóng cửa. Luôn giữ khoảng cách đúng mực. Không can thiệp vào công việc, không gây chú ý. Giống như một cái bóng lặng lẽ và không thể chạm tới.

Nhưng Orm thì thấy tất cả.

Ling luôn chọn đứng ở vị trí có thể bao quát mọi lối vào. Luôn đưa chai nước đúng lúc Orm mệt, luôn biết khi nào cô cần khoảng yên tĩnh, và luôn tránh ánh đèn flash mỗi khi Orm chụp ảnh với người hâm mộ.

Sự chu đáo của cô không phô trương mà sâu sắc đến mức khiến tim Orm thắt lại.

Một hôm, trời mưa nhẹ. Lịch quay bị hoãn đột xuất. Cả ekip kéo nhau đi ăn, chỉ còn Orm ở lại phòng tập vũ đạo để luyện thêm vài động tác.

Orm múa đơn. Chân trần trên sàn lạnh. Âm nhạc không vang lên từ loa, mà từ trong đầu cô là bản nhạc cô từng được nghe ở một nơi xa xưa.

Khi cô quay đầu giữa một động tác, cô thấy Ling đang đứng ngoài khung kính. Không tiến vào. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Orm ngừng lại. Thở gấp.

"Chị vào đi. Mưa rồi. Đừng đứng ngoài nữa."

Ling bước vào, vẫn giữ đôi tay sau lưng như thường lệ.

"Em múa đẹp lắm."

Orm hơi ngạc nhiên.

"Chị chưa từng khen em."

Orm nhìn cô, ánh mắt cô lặng lẽ, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời từ nơi sâu thẳm trong tâm trí chị. Sau một khoảng lặng dài, cô nhẹ nhàng mở lời, giọng nói có chút run rẩy, như thể câu hỏi này đã chôn chặt trong lòng cô từ lâu, Orm khẽ nói:

"Lúc chị cứu em... chị có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại không?"

Câu hỏi ấy vang lên trong không gian yên tĩnh, làm mọi thứ xung quanh bỗng như ngừng lại. Ling không vội trả lời, đôi mắt cô chùng xuống, như thể đang lục lại những ký ức đã lâu, những cảm xúc đã dần phai mờ theo thời gian. Cô ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi tấm gương lớn phía trước. Trong đó, hình ảnh phản chiếu của Orm giờ đã trưởng thành và một bản thân chị đứng sau lưng cô, một người phụ nữ với đôi mắt đầy sâu thẳm, như luôn đứng ở một nơi không thể chạm tới, như vẫn luôn là người che chở, bảo vệ, nhưng cũng đồng thời là người giữ khoảng cách vô hình..

Ling hít một hơi thật sâu, mất đi sự căng thẳng thường ngày. Giọng cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.

"Không," cô đáp, mắt dịu đi. "Vì lúc đó chị nghĩ mình sẽ không sống được lâu đến vậy."

Tim Orm siết lại. Cô bước tới một bước.

"Vậy giờ chị còn muốn...biến mất nữa không?"

Ling nhìn cô, rất lâu.

Rồi lắc đầu.

"Không. Nhưng chị vẫn nghĩ... mình nên giữ khoảng cách."

Orm khẽ cười.

"Khoảng cách đó... là để bảo vệ em, hay bảo vệ chính chị?"

Lần này, Ling không trả lời.

Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống.

Ánh mắt chị rơi xuống. Một vệt mưa dài trượt trên khung kính phản chiếu lên gương mặt chị một vẻ đẹp không son phấn, không phòng thủ, không áo giáp. Chỉ còn lại con người thật đẹp, mệt mỏi, và cô đơn.

"Em nên đi nghỉ. Mai có lịch quay sớm."

Orm đứng một mình trong phòng tập trống, nhìn theo bóng dáng cô đơn vừa rời đi. Mưa rơi nặng hạt hơn, từng giọt nện vào khung kính.

Cô thở dài.

Tại sao, trong tất cả mọi người , cô lại chỉ muốn một người không bao giờ chủ động đến gần mình?

Mưa rơi như tơ lạnh, trải dài bên ngoài khung kính.

Trong căn phòng vũ đạo vắng lặng, Orm đứng yên, chân trần, lòng bàn chân còn ấm hơi sàn gỗ.

Cô không biết mình đã nhìn theo bóng Ling bao lâu sau khi chị rời đi. Cánh cửa vẫn khép hờ, một khe sáng nhỏ le lói giữa ánh đèn vàng, mờ đục như sương.

Tim cô đập thình thịch. Không phải vì bài múa. Không phải vì mệt.

Mà vì... chị.

Cô gái từng cứu cô khỏi địa ngục, rồi biến mất như một ảo ảnh.

Orm ngồi xuống sàn, lưng tựa vào gương lớn. Bên ngoài, mưa gõ đều vào mái kính, từng nhịp như tiếng gõ của một ai đó đã lỡ mất một cơ hội.

Cô khẽ lẩm bẩm, như nói với chính mình:

"Chị nói nên giữ khoảng cách..."

Một nụ cười mệt mỏi thoáng qua môi.

"Nhưng em đã vượt qua hàng ngàn người để tìm lại chị, còn chị thì vẫn lùi lại như thể chưa từng bước về phía em."

Cô khẽ cúi đầu, tay ôm lấy đầu gối, hơi thở đều mà nặng trĩu.

Phía bên kia cánh cửa, Ling đứng lặng, lưng tựa vào tường hành lang.

Tóc cô đã hơi ướt vì mưa. Áo vest có vài giọt nước lấm tấm, nhưng cô không lau. Mắt khẽ nhắm lại.

Âm thanh từ căn phòng tập lọt ra mơ hồ, như một giấc mơ cũ.

Trong đầu Ling, hình ảnh Orm năm xưa chồng lấp lên cô gái vừa múa, mái tóc nâu rối bời, ánh mắt kiên cường dù cả người đang run rẩy trên đất.

"Muốn sống."

Bảy năm rồi, nhưng giọng nói đó vẫn văng vẳng bên tai cô.

Ling nhắm mắt.

Tưởng như sẽ quên. Đã cố quên. Nhưng cuối cùng, cái tên "Orm" vẫn là vết mực loang trên nền ký ức không thể xoá sạch. Cô không ngờ sau ngần ấy năm, ánh mắt ấy vẫn khiến tim cô rung lên như tiếng chuông cũ.

Orm không ngủ đêm đó.

Sau khi Ling rời đi, cô vẫn ngồi lại trong phòng tập. Không còn âm nhạc, không còn múa, chỉ còn mình cô và chiếc gương phản chiếu đôi mắt đỏ hoe.

Gương là thứ tàn nhẫn.

Nó cho cô thấy rằng mình vẫn là đứa trẻ ngày nào ngồi chờ người đã cứu mình quay lại, trong vô vọng.

Nhưng cô không ngồi yên suốt bảy năm.

Bảy năm trước.

Khi rời ngôi chùa, Orm đã quay lại ba lần, lần đầu sau một tháng, lần thứ hai sau nửa năm, lần cuối cùng là một năm sau đó.

Mỗi lần, cô đều hỏi:

"P'Ling đâu rồi?"

Và mỗi lần, sư trụ trì chỉ lắc đầu:

"Cô ấy đến như gió, đi như mây. Không để lại gì cả, tôi chỉ gặp mặt con bé lần cuối là sau một ngày cô rời đi."

Orm tìm số điện thoại cũ. Không liên lạc được.

Cô hỏi người từng gặp Ling. Không ai biết họ tên thật, chỉ gọi là "Ling" – người từng đến chùa xin ở nhờ một thời gian, rất kín tiếng, không ai rõ quá khứ.

Cô dò hỏi trên mạng. Gõ từ khóa "Ling", "vệ sĩ nữ", "người từng tu ở chùa", nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Có lần, cô thuê một thám tử tư. Người đó quay lại sau hai tuần, chỉ nói: "Không ai tên thật là Ling cả. Người cô tìm có thể đã đổi tên, hoặc chưa từng tồn tại theo giấy tờ."

Orm bật cười, lúc đó. Một nụ cười nửa mỉa mai, nửa tuyệt vọng.

Chị là ảo ảnh thật sao?

Thế rồi, cô vào nghề.

Ban đầu là diễn viên quần chúng. Rồi vai phụ. Rồi dần dần ánh mắt kiên định, biểu cảm kìm nén, và nỗi đau lặng lẽ không cần diễn – đã đưa cô lên vai chính.

Người ta bảo Orm có khí chất rất "điện ảnh".

Cô cười nhạt.

Họ đâu biết, tất cả những gì cô diễn... đều là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com