C4
Dạo này Mark trở nên phiền não rõ ràng. Đến trường nhưng cứ lơ mơ nghĩ ngợi. Nhiều lúc Donghyuck gọi đi ăn trưa thì cậu vẫn cứ thẫn thờ. Mọi người suy nghĩ không biết Mark lại có tâm sự gì nhưng chẳng ai dám hỏi cả. Thật ra, chỉ là cậu gặp chút ít stress học hành trong thời gian vừa rồi thôi nhưng lại có thói quen là biểu thị lên mặt quá rõ ràng khiến ai cũng biết cậu đang gặp điều khó chịu .
Cho đến một hôm, Lucas đi mua một ít đồ ăn đêm. Khi gió đông thổi phì phù, cầm chiếc bánh cá đậu đỏ thổi thổi hắn bắt gặp một tấm lưng nhỏ đang cồng kềnh đeo đủ thứ túi trên người. Người này có chút quen . Chưa kịp để hắn suy nghĩ thêm, người kia quay đầu nhỏ lại. Hắn không nhầm, là Mark .
- cậu làm gì giờ này và ở đây ?
- tôi đi mua đồ ăn đêm. Còn cậu sao lại đeo lỉnh khỉnh nhiều thứ thế này.
- chủ nhà bán căn hộ, tớ phải chuyển đi trong đêm nay nên bây giờ đi tìm chỗ ở khác .
- thế đã tìm được nhà mới chưa ?
Mark im lặng lắc đầu. Thật ra, cậu làm gì có thời gian tìm. Học về còn lu bu làm bài tập , vội vã đến cả miếng ăn miếng uống sau đó thì bà chủ nhà lên báo tin bảo sáng sớm mai có người đến lấy nhà, mấy nay tại cậu ngủ sớm quá, sáng muốn báo thì lại đi học không thể gặp được . Nên bây giờ Mark chỉ có thể lặng lẽ ôm đồ của mình tìm đỡ trước khách sạn một hôm thôi thì gặp được Lucas thế này .
- khuya rồi, cậu về đi.
- còn cậu, định lang thang ?
- không có , tớ sẽ tìm một khách sạn gần đây ở tạm vài hôm đến khi tìm được nhà .
Nói hết câu, cậu vẫy tay tạm biệt Lucas. Kéo chiếc va li xanh dương có hơi nặng . Đáng ghét, trời trở lạnh từ khi nào vậy ?
- Hay là cậu đến nhà tôi?
Mark dừng chân quay lại nhìn .
- không cầ..
- tôi biết cậu sẽ nói như thế ! Nhưng nhà của tôi cũng chỉ ở kép cùng hai người khác , tuy nhiên vẫn còn rất rộng rãi. Cậu có thể ở tạm đến khi tìm được nhà.
Mark trong lòng thầm mừng rỡ nhưng lại không dám nhận ân huệ này .
- Nhưng mà ...
- Còn nhưng nhị gì nữa , tôi biết cậu từ Canada về đây chỉ một mình, tôi cũng từng từ Đài Loan về đây. Coi như chúng mình có điểm giống nhau đi. Còn nếu cậu sợ tiền nhà, đừng lo không tính phần cậu .
- không có, tớ không sợ điều đó .
- vậy còn cái gì ? Đi thôi.
Nói đoạn Lucas giật vali của cậu xách đi một cách nhẹ nhàng. Mark lúc này chỉ biết chạy đằng sau .
Không quá mười lăm phút để về đến nhà. Căn nhà bên ngoài có vẻ rất vững chãi và đơn giản tuy nhiên bên trong lại vô cùng tốt.
- Ở đây có hai phòng, mỗi phòng hai giường , trước không có cậu tôi thường để một giường đựng đồ của mình. Để lát tôi lên dọn dẹp lại .
- nói vậy là tớ cùng cậu chung phòng ?
Hắn không nói , bật đèn lên nheo mắt nhìn .
- Na Jaemin , ở đây là không gian chung không phải sân khấu ân ái của các cậu .
Ở góc tường nhà bếp có hai người đang ôm hôn nhau . Mark không khỏi giật mình . Rốt cục là cái gì vậy chứ ?
- anh hai đừng gắt như vậy chứ, làm em giật cả mình .
Người nhỏ con lên tiếng . Lucas chán chường nhìn sau đó thở hắt nói .
- Hôm nào về Đài , tao nhất định nói bố Huang Renjun đưa trai về nhà nghỉ .
Tên nhóc được gọi là Huang Renjun hậm hực xù lông còn người đang vuốt vuốt lưng cho cậu chắc hẳn là Na Na gì đó mà Lucas nói . Lucas lúc này mới sực nhớ ra có người đằng sau chắc đang hoá đá vì mới về nhà mới đã chứng kiến cảnh này .
- Đây là bạn phòng mới sẽ ở với chúng ta một thời gian .
bốn ánh mắt kia đồng loạt hướng nhìn . Mark lễ phép cúi gập người chào .
- Chào hai cậu, tớ là Mark Lee, gọi là Lee Minhyung cũng được .
Hai người kia tiến lại gần đưa tay ra chào hỏi vô cùng thân thiện.
- Xin chào, em là Huang Renjun , em trai của anh Lucas. Thấy vậy chứ em và anh ta chả giống nhau tẹo nào .
- Tôi là Na Jaemin .
Mark gật gù chào liên hồi .
- anh hiền quá , như vậy anh Lucas sẽ rất dễ ăn hiếp .
- Hả ?
Nghe Renjun nói như vậy, Mark lơ mơ không hiểu . Lucas sao lại phải ăn hiếp mình .
- Hai người là người yêu nhau không phải sao ?
- KHÔNG PHẢI .
cả hai cùng đồng thanh, Mark có hơi đỏ mặt , người yêu gì chứ ?
- Ồ thế em xin lỗi nhé, tại anh hai lần đầu dẫn bạn về nhà. Nên em tưởng là bạn trai của ảnh . Đúng không anh yêu ?
Nói rồi hôn lên môi của Na Jaemin trước cái nhìn của hai người anh lớn hơn . Lucas khó chịu đá vào mông Renjun một cái rồi đi lên phòng.
- Gớm chết đi được, về phòng hai đứa mày rồi làm gì làm .
_________
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com