Phiên ngoại 1: Mừng em trở về!
Khi Luhan và Xiumin thông báo với m.n trong trường là họ đã là một cặp thì có người sợ hãi, vui mừng, ghen tị( theo chiều hướng tích cực), buồn,... nhưng họ đều có suy nghĩ giống nhau đó chính là tại sao hai người bọn họ luôn đấu dá nhau thế mà đùng một cái là trở thành cặp đôi?
ĐÚNG LÀ KHI HAI NGƯỜI HỌ MÀ KHÔNG CÃI NHAU THÌ CHUYỆN KINH KHỦNG NHẤT SẼ XẢY RA!!! VÀ CÁI CHUYỆN KINH KHỦNG ẤY CHÍNH LÀ HAI HOTBOY TRƯỜNG ĐÃ YÊU NHAU!!!
Ôi đời thật lắm bất công, trai đẹp đã hiếm đã vậy lại còn yêu nhau!!! Trời ơi là trời!!!
Than trời trách đất đã xong, bây giờ tới lượt những nhân vật chính xuất hiện....
---------
Dạo gần đây luôn có mấy CLB đi thi đấu vòng chung kết, đương nhiên của có cả CLB bóng đá mà Xiumin lại là tiền đạo, là tinh thần, là người mang đến chiến thắng cho đội nên cậu buộc phải xa Luhan.
------
Sau khi mây mưa xong thì Xiumin bỗng nhiên ôm thật chặt Luhan khiến anh cảm thấy khó hiểu nhưng để mặc cho cậu ôm. Cậu ôm được một hồi thì cậu thì thầm với anh:
- Luhan! Ngày mai em phải đi thi đấu rồi!
- Ừ... HẢ!!! Ngày mai là em đi thi đấu cho CLB á!
- Ừm! Ngày mai là phải đi rồi! Đến 1 tuần sau em mới trở về!
- Cái gì! Một tuần lận á! Nhiều vậy! Thế thì anh phải làm sao đây!
- Tại vì vừa phải luyện tập, kham thảo đối thủ vừa thi đấu nữa nên mới một tuần sau mới về!
- Chán thế! Chắc anh sẽ chết vì nhớ em quá đi!
- Dẻo miệng!
- Ha ha! Anh chỉ dẻo miệng trước mặt em thôi!
- Hứ! Tha cho anh lần thôi! Và em đã suy nghĩ kĩ rồi!
- Suy nghĩ điều gì?
- Đó chính là... là cho anh... làm...tới sáng!
Đùng! Đùng!
Câu nói của Xiumin cứ như là sát đánh ngang tai, Luhan cứ đờ người ra và bất động. Xiumin đang mặt ngượng và chả thấy động tỉnh này của anh nên ngước mặt dậy, nhìn thấy anh cứng người vì câu nói của mình, cậu vừa tức vừa cảm thấy buồn cười. Không ngờ tên này cũng có những lúc như vậy!
Cậu đánh nhẹ vào anh khiến anh tỉnh dậy và bản năng LANG SÓI của anh cũng thức tỉnh theo và... phòng riêng của Luhan lại phát ra những âm thanh khiến người nghe cũng đỏ mặt đến nỗi cà chua cũng phải chào thua.
-----lướt quá 5 ngày nha! Vì 5 ngày là y xì như ngày thứ 6 nhưng có điểm khác ở phần cuối nên lướt nhanh nha!-----
Đã 6 ngày kể từ khi mà CLB bóng đá phải đi thi đấu để vào vòng chung kết. Anh cứ như là kể có xác nhưng không hồn. Mỗi khi đến trường anh luôn bị đụng vào tường cỡ mấy trăm lần. Mọi người nói gì cũng chả bùn để ý! Lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào điện thoại để coi còn bao nhiêu ngày nữa là Xiumin trở về!
---POV Luhan---
Thật nhớ mỗi lần trêu ghẹo cậu, mỗi khi hành hạ cậu trên giường đến phát khóc, những tiếng rên la dâm đãng, cầu anh nhanh hơn và nhiều thứ khác nữa! Ôi nhớ cậu chết đi được!
---End POV Luhan---
- Đã sáu ngày rồi đó nha! Nhìn bản mặt cứ như là thất tình của thằng Luhan mà cũng phát mệt- BeakHuyn chống cằm nhìn Luhan mà chậc lưỡi.
- Biết sao được! Cậu ấy đã nhưng thế rồi thì chúng mình cũng chịu thôi! Nếu như Xiumin trở về thì mới mong mọi thấy tốt đẹp trở lại.- ChanYeol cũng chả khá hơn BeakHuyn.
- Hừ! Em không nghĩ là cậu ta cứ vậy mãi! Sẽ có cách là cho cậu ta bớt thất thần!- BeakHuyn vừa nói vừa cắt móng tay rất khí thế như muốn ăn tươi nuốt sông nó vậy! Cắn được một hồi, BeakHuyn nảy ra một ý kiến - Haha! Biết rồi! Lay đâu rồi! ChanYeol mau kiếm Lay hộ mình đi! Mau lên!
Nghe BeakHuyn giục đi kiếm Lay, ChanYeol ba chân bốn cẳng chạy đi kiếm. Một lúc sau, ChanYeol trở về và bên cạch là Hội trưởng Lay. BeakHuyn kéo Lay đi về phía của Luhan. BeakHuyn chỉ Luhan hồn đang trên mây. Lay hiểu ý liền hỏi Luhan:
- Luhan, cậu có bị làm sao không vậy?
- Hội trưởng a~! Tui buồn quá à! Mau lại dỗ tui đi!
Nói rồi anh bay lại ôm eo Lay mà nũng niệu đòi Lay an ủi. Lay là người rất ấm áp nên cậu cho anh ngồi lại chỗ cũ, vươn tay mà dỗ cái tên mà đã mười mấy tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo.
- Lay! Cậu đút tui ăn đi!
- Ừm! Để mình đi lấy bánh ra!
- Hi!
Lay đem bánh ra, và đút anh ăn từng muỗng, nhìn cứ như là vợ chồng son ấy!
- Thấy chưa! Chỉ có Lay mới trị được Luhan thôi!
- Ờ! Ngờ cậu ta vẫn cám nhờn như trước!
- Lay! Lay đừng đến gần Luhan! Cậu ta từng muốn lên giường với mình đấy! Mau tránh xa cậu ấy ra đi! - Suho khi bước ra từ phòng của hội phó thì thấy tình cảnh như thế này nên cố gắng khuyên Lay nên tránh xa Luhan ra.
- Xì! Có cần ki bo thế không Suho! Tui biết ông thích Lay rồi nhưng bây giờ tôi cần an ủi nên mới mượn Lay của ông chứ bộ.
- Tui không ki bo mà là vì ông đã từng bắt ép tui lên giường với tui nên không muốn m.n giống đấy thôi!
- Ai bắt anh lên giường? - Giọng nói vang lên từ bên ngoài phòng.
- Đó là Luhan trưởng đoàn đó!
Suho đang muốn khuyên Lay tránh xa Luhan có giọng nói hỏi ai bắt mình lên giường thì trả lời luôn nhưng lại thấy có điều đó không đúng thì quay lại nhìn ai đang đứng ở phía cửa của hội học sinh mọi người thấy vậy cũng nhìn theo và chung kết cục là đứng hình toàn tập!!!
Ôi mẹ ơi! Người đang đứng ở ngoài đó chính là XIUMIN đấy! Sao cậu ta được về sớm vậy! Mà khoan vấn đề không phỉa là về sớm hay trễ mà là cậu ta nhìn thấy anh đang ôm ấp hội trưởng là từng đòi lên giường với hội phó.
Xiumin tức giận bỏ chạy, Luhan thấy vậy chạy theo. Hai người rượt đuổi nhau được một hồi thì cậu bị anh bắt kịp. Anh nắm chặt tay cậu, giống như là chỉ cần anh buôn tay thì cậu sẽ lại trốn anh.
- Xiumin! Em.. nghe thấy hết rồi?
- Đúng vậy! Tôi nghe hết! Toàn bộ! Tôi không ngờ anh lại có thể ôm ấp hội trưởng và đòi đè hội phó!
- Xiumin! En đừng hiểu lầm mà! Bọn anh không hề làm gì cả!
- không làm gì à!?
- À thì có! Nhưng đó là những hành động trong sáng mà! Anh ôm La... hội trưởng vì cậu ấy luôn chăm sóc m.n, còn hội phó là vì trưỡc khi dạy em "bài học" anh đính chính lại xem mình có phải là "cong" không? Mới kêu cậu ấy lên giường với mình! Anh là anh không có ép cậu ấy đó nha! Anh chỉ hỏi thôi mà cậu ấy cứ chạy lên và nói anh bắt cậu ấy lên giường!- Luhan tuôn một tràng vậy mà cũng ngừng nghỉ hơi đúng chỗ. Đúng là người đứng thứ ba trong bảng xếp hạng toàn trường.
- Hừ! Tôi phải trừng trị anh mới được! Anh đang có chìa khóa của phòng nào?
- À! Phòng văn học!
- Đưa đây và đi theo tôi!
Luhan đưa chìa khóa cho Xiumin xong thì đi theo cậu. Đi đừng đến phòng văn học, vẫn như trước, anh vào trước, cậu vào sau và khóa cửa, cậu thảy balo xuống đất. Kì này có lần khác đó là đè anh vào tường và hôn. Trình độ hôn của Xiumin đã tăng cao nên khi hôn nhau họ luôn quấn quýt và day dưa nhau. Nụ hôn quá cuồng nhiệt và họ muốn như thế này mãi nhưng cái buồng phổi lại phản đối nên họ luyến tiếc rơi môi.
- Đây là sự trừng phạt của em sao?
- Khô... không!
- Thế đây là gì?
- Đây là điều mà em mong muốn khi về trường!
- Ồ! Thế thì anh sẽ thực hiện mong ước cho em!->Và căn phòng văn học phát ra những tiếng rên.
------lướt nhanh phần mây mưa vì au chưa hoàn thiện được kĩ năng viết H------
Luhan ngồi dựa tường để Xiumin trong lòng, cậu thì nhưng con mèo tìm được chỗ ấm áp mà cứ liên tục dụi vào lòng anh.
- Vợ iu a~! Sao chỉ có mình em được về sớm vậy!
- Ai là vợ anh? Và anh không muốn tôi về sớm để anh có thể làm những chuyện này với người khác à!- Xiumin ngóc đầu dậy, bĩu môi oán hận nhìn anh.
- Ha ha! Là em chính là ai! Còn việc lúc nãy chúng ta làm thì chỉ có chúng ta làm cho nhau thôi!
- Hứ! Dẻo miệng! Tôi về sớm vì trận đấu đã kết thúc, và tôi được huấn luyện cho về để nghỉ ngơi! À! Đương nhiên là CLB bóng thắng và giàng được huân chương vàng 10 lân liên tiếp!
- Đúng là có em đội bóng mới chiến thắng mà! Em là nhất mà!
- Hứ! Đồ nịnh nót!
- À đúng rồi! Có câu này anh muốn nói với em!
- Câu gì?
- MỪNG EM TRỞ VỀ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com