Part 3
Lộc Hàm sẽ đy công tác hai tuần, chuyện, hai tuần xa cậu và ở bên thư ký Uyên á? Mơ đy. Mẫn Thạc ngồi nhăn mặt, xé xé gấu áo. Mặc kệ tách cà phê đã nguội, cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ cách để Lộc Hàm không mang thư ký Uyên theo. Xưa giờ vẫn đy một mình chớ có thư ký gì gì đy theo đâu? Đúng là muốn kiếm mèo mà.
Lộc Hàm vừa tắm xong, ra đã gặp người kia đang ngồi nhăn nhó, không cần bấm tay cậu cũng biết chuyện gì. Lộc Hàm mỉm cười, đy lại ngồi xuống bàn làm việc, chăm chỉ đọc kết quả báo cáo, không thèm đếm xỉa đến người kia một chút xíu nào.
- Anh.
- Hmm?!?
- Đừng đy công tác.
- Chuyện này không phải nói không đy là không đy, em ngoan ngoãn một chút đy.
- Em có lỳ đâu?
- Mèo lỳ.
- Không có mà. Nếu anh ở nhà em sẽ ngoan ngoãn.
- Anh đã bảo là không được.
- Cho người đy thay không được sao?
- Không được, đối tác lớn, em cũng biết mà.
- Nhưng sao anh phải đy với thư ký? Mấy lần trước đâu có vậy?
- Em ghen?
- Không có.
- Mèo ghen tuông.
- Nếu em nói em ghen anh có ở nhà không?
- Nói xem, anh có ở nhà không?
- Anh đừng đy mà.
Mẫn Thạc chạy lại ngồi lên đùi rồi ôm Lộc Hàm mà dụi dụi đầu vào làm nũng, một nam một nữ ở với nhau trong khách sạn hai tuần, thể nào về mà không có thêm đứa nhỏ! ( ơ...cậu lại nghĩ đy đâu vậy Tiểu Thạc? ^^ ). Lộc Hàm ôm gọn con mèo nhỏ trong lòng, tiểu ác miêu ngốc nghếch đáng ghét nhà cậu, bị cậu chọc lại làm nũng thế này.
- Anh phải làm việc.
- Có phải công ty đâu?
- Nhưng anh phải làm việc.
- Nếu anh không đy em sẽ cho anh làm.
- Không thể không đy.
- Vậy anh đừng đy với thư ký Uyên.
- Anh đy với thư ký Uyên bao giờ?
- Anh bảo anh đy công tác với thư ký mà.
- Anh đy với thư ký Kim.
- A, sao lại chọc em, ly hôn với anh luôn.
- A, ly hôn vậy anh đy với Tiểu Uyên.
- Không, không ly hôn nữa. Tiểu Lộc đy với Tiểu Miêu.
- Em ghen có phải không?
- Xì, ai thèm ghen.
- Anh không tin đâu.
Lộc Hàm ngắt mũi Mẫn Thạc, sau đó hôn lên trán một cái. Mẫn Thạc vui vui vẻ vẻ trèo khỏi người Lộc Hàm, leo lên giường nằm vẽ vẽ, còn cười tủm tỉm, rất đáng ghét. Lộc Hàm cũng cười tủm tỉm, đáng lý cậu gặp đối tác nước ngoài chỉ 2 ngày, nhưng đy với thư ký Kim nên phải đy 2 tuần. Lâu rồi cả hai cũng chả đy đâu.
Sân bay.
Chú Lưu đưa hành lý cho hai người, Mẫn Thạc níu gấu áo Lộc Hàm, Lộc Hàm kéo hai vali, đến trạm kiểm soát mới rãnh rang mà nắm tay cậu.
- A, anh lại quên mất.
- Anh quên hộ chiếu sao?
- Đâu, anh quên người ta không cho mang mèo lên máy bay.
- Chúng ta đâu mang mèo.
- Anh có mang theo một con đây này.
Lộc Hàm đưa hai tay nựng má Mẫn Thạc. Mèo nhỏ xù lông thành tiểu ác miêu, véo hông Lộc Hàm một cái, nghiến răng nói nhỏ.
" Em sẽ ly hôn với anh cho anh biết ".
Cả hai cùng lên máy bay, đợi Mẫn Thạc ngồi ngay ngắn trên máy bay rồi thỳ Lộc Hàm mới vò hai cục bông gòn, cẩn thận nhét vào tai của Mẫn Thạc, sau đó thỳ Mẫn Thạc nhắm mắt ngủ. Lộc Hàm lại chăm chỉ ngồi xem báo cáo, lâu lâu hướng mắt ra ngoài nhìn mấy cụm mây trắng bông, giống y như cục bông của cậu. Lộc Hàm mỉm cười vì suy nghĩ này, nghiêng người hôn Mẫn Thạc một cái. Mẫn Thạc tĩnh giấc hét.
- A, anh hôn em.
Lộc Hàm hóa đá tập 2, hành khách trên máy bay nhìn về phía hai người khiến cậu mắc cỡ muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Cô tiếp viên xinh đẹp mỉm cười đy lại yêu cầu giữ trật tự. Mẫn Thạc mở bông gòn trên tai ra nghe ngóng, xong lại cúi đầu biết lỗi.
- Mèo lỳ.
- Tại anh chứ bộ.
- Anh là chồng em, anh muốn hôn chỗ nào thỳ hôn.
- Ai biểu anh hôn lén người ta làm chi.
- Có ai mà chồng đụng một chút thỳ la như gặp biến thái như em đâu?
- Em xin lỗi.
- Đáng ra anh nên bỏ em ở nhà.
- Anh đáng ghét.
- Em mới đáng ghét. Mèo đáng ghét.
Mẫn Thạc bặm môi không thèm nhìn Lộc Hàm nữa, hôn lén người ta rồi còn sạo sự. Cái gì mà muốn hôn chỗ nào thỳ hôn? " Chỗ nào " là chỗ nào? Cái đồ đáng ghét. ( ơ...cậu lại nghĩ bậy bạ nữa rồi -_-).
Từ lúc đó tới máy bay hạ cánh, Mẫn Thạc không thèm nói chuyện với Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng chả thèm nhìn Mẫn Thạc. Hai người giận nhau rồi, Mẫn Thạc hứa lần này sẽ ly hôn với Lộc Hàm thật luôn ( có hả nói nhe ). Cả hai bắt Taxi về khách sạn nghỉ ngơi, ngày gặp đối tác là ngày mốt, Lộc Hàm đy sớm là vì lo Mẫn Thạc mệt. Cả hai nằm trên giường, Mẫn Thạc co ro lại một góc, không thèm nằm gần Lộc Hàm. Lộc Hàm mỉm cười, mèo bông nhà cậu giận thật rồi a ~
- Tiểu Miêu giận dỗi.
Lộc Hàm choàng tay, kéo cục bông của cậu vào lòng, ôm cứng. Mẫn Thạc quẫy đạp, muốn thoát ra khỏi người kia, cậu sẽ không thèm nói chuyện nữa. Bảo cậu đáng ghét mà nói chuyện làm gì? Cậu ly hôn luôn,.
- Tiểu Miêu giận Tiểu Lộc rồi sao?
* mím môi im lặng *
- Tiểu Miêu đáng ghét.
* cắn răng im lặng *
- Tiểu Miêu ghen tuông.
- Anh, em sẽ ly hôn với anh.
Là nhịn không nỗi nữa, Mẫn Thạc xoay người đối diện người kia mà nói. Lộc Hàm cười lớn, mèo cậu nuôi cậu biết, chỉ cần nói vài câu sẽ xù lông mà cấu xé cậu ngay.
- Em muốn thành mèo hoang sao?
- Em sẽ lyhôn với anh rồi đy tìm chủ mới.
- Cái gì?
- Anh tưởng em không ai nuôi sao?
- Em dám nghĩ vậy?
- Sao lại không?
- A, anh đau lòng.
- Mặc kệ, ly hôn đy.
- Nếu em muốn đy tìm chủ mới thỳ anh sẽ ăn thịt em.
- A, em sẽ ly hôn với anh đó, buông, em còn mệt mà, ...ah ~
Mẫn Thạc có hét một chút, sau đó thỳ rên một chút, Tiểu Lộc của cậu là một tên ích kỹ, luôn luôn độc chiếm thứ mình có. Đã là thứ của Lộc Hàm, đừng mơ người khác sẽ được động tới. Tiểu Miêu Miêu hiểu rất rõ điều này a ~
- Em đói chưa? Tắm rồi đy ăn cơm.
Cả hai yêu thương nhau một lúc rồi ngủ, Lộc Hàm thức dậy trước hôn lên má mèo nhỏ rồi hỏi. Mẫn Thạc cục cựa, ôm lấy Lộc Hàm ưm ưm vài tiếng rồi nằm im, đến mắt cũng không chịu mở.
- Em không đy vậy anh đy một mình à.
- Em sẽ ly hôn cho anh xem.
- Vậy thỳ dậy đy tắm.
- Em muốn ngủ.
- Mèo lười dậy đy tắm nào.
- Phiền em ngủ là em ly hôn với anh.
Lộc Hàm không nói gì, ôm gọn cục bông vào lòng rồi đy vào phòng tắm. Cả hai cùng nhau ngâm mình trong bồn.
- Anh, anh hết sợ em ly hôn với anh rồi.
- Anh không sợ em ly hôn, chỉ sợ em chết vì lười thôi.
- Làm sao mà chết được, vì em có anh mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com