Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Duy Khánh giật mình tỉnh dậy trong giấc mơ, mồ hôi vã đầy gối. Cậu quờ quạng xung quanh, thấy ngoài phòng khách vẫn đang sáng đèn. Không lẽ từ nãy đến giờ đều chỉ là một giấc mơ? Cậu quờ quạng xỏ dép bật đèn lên, đi ra phòng khách thì giật mình nhìn thấy Trường và Minh Tuấn đang ngồi đó.

- Sao hai cậu lại ở đây?

Minh Tuấn không kịp bịt miệng Trường.

- Còn sao với trăng gì nữa? Cậu ngất đùng ra đấy làm bọn tớ sợ hết hồn.

Minh Tuấn rất cẩn thận quan sát mọi cử động dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.

Có cái gì đó nói với hắn, Duy Khánh nhất định đang có gì đó không bình thường.

Cậu đang che giấu hai người họ một bí mật nào đó.

- Cậu còn nhớ những gì xảy ra trước lúc ngất không?

Duy Khánh nhớ lại những gì kinh khủng trước đó, đôi chân theo bản năng lùi về sau một bước.

Hoá ra toàn bộ chuyện này đều không phải là một cơn ác mộng.

Tất cả đều là sự thật!

- Tớ... tớ không.

Duy Khánh giờ phút này đây chỉ muốn tìm một cái cớ nào đó để nhanh chóng đuổi hai người bạn thân của mình về. Trong đầu cậu bây giờ là một mớ hỗn loạn rối rắm. Trời ơi! Những chuyện huỷ hoại danh dự như thế này làm sao có thể kể cho người khác nghe, nhất là những người mà cậu xem trọng nhất?

- Có thật là không có chuyện gì không?

Duy Khánh khẽ nắm chặt hai nắm tay rồi buông lỏng.

- Không... Không có gì thật mà.

Trường không nhịn nổi nữa.

- Cậu giả vờ tệ lắm ấy Khánh! Nói thật đi, xem có chết ai không?

Minh Tuấn dằn vai Trường ngồi xuống.

- Từ từ, Trường. Cậu làm cậu ấy sợ bây giờ.

Minh Tuấn quay sang Khánh, nhẹ giọng nhưng kiên quyết.

- Khánh, cậu bình tĩnh ngồi xuống nghĩ kỹ lại thử xem cậu có nhớ ra cái gì không?

Duy Khánh lắc đầu.

- Đừng, đừng bắt tớ nhớ... Làm ơn đừng bắt tớ nhớ.

Trường và Minh Tuấn nhìn nhau. Trực giác nói cho họ biết câu chuyện này nhất định có liên quan đến người mà cả ba người bọn họ đã chuyển từ bạn thành thù.

- Nó đe doạ cậu đúng không? Nó gọi điện hay đến nhà?

Minh Tuấn cấu nhẹ lên mu bàn tay Trường.

Hắn vẫn cố gắng hết sức nhỏ nhẹ thuyết phục cậu bạn thân. Bây giờ càng nóng vội lại càng không làm được gì, có khi còn khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

- Cậu vào rửa mặt cho tỉnh táo đi rồi ra đây từ từ kể cho bọn tớ nghe, có được không?

Nhân lúc Duy Khánh đi vào trong rửa mặt, Minh Tuấn nói thầm vào tai Trường.

- Nhất định là nó đã đến đây, bằng không làm sao ban nãy mình đẩy cửa vào nhà được, cậu quên à?

Duy Khánh thất thểu ra phòng khách, kéo ghế ngồi xuống.

- Khánh này, cậu phải nói thật cho bọn tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Thấy Duy Khánh ngồi im như phỗng, Trường toan nói một cái gì đó thì bị cái lắc đầu khe khẽ của Minh Tuấn cản lại.

- Khánh, cậu phải nghe tớ. Cậu nói không có chuyện gì mà nửa đêm cậu ngồi sụp giữa sân, ban nãy còn ngất nữa.

Duy Khánh đột nhiên ngẩng mặt lên, nở một nụ cười nhìn Minh Tuấn. Tuy rằng Khánh đang cười nhưng hắn có thể nhìn thấy trong ánh mắt của cậu hoàn toàn sụp đổ.

- Tớ không muốn lấy anh Nam nữa.

- Tại sao?

- Chẳng vì sao cả, tớ không muốn nữa thôi.

Trường đột nhiên cười gằn cả lên.

- Cậu chắc chưa?

Minh Tuấn chau mày, liếc mắt, ý bảo Trường giữ trật tự, nhưng Trường hoàn toàn không muốn làm như thế. Y đứng phắt dậy, nhìn về phía Duy Khánh.

- Cậu để im cho tớ nói. Khánh, nhìn điệu bộ cậu nãy giờ là bọn tớ biết tỏng rồi. Nó đến đây tìm cậu đúng không? Nó đe doạ cậu cái gì? Cậu nói huỵch toẹt ra nghe xem thử đi? Trừ khi là đe doạ đến tính mạng của cậu, của cha mẹ hay người thân, bằng không trên đời này chẳng có cái gì xứng đáng để cậu hy sinh sức khoẻ tinh thần của cậu cái kiểu đấy.

Hắn kéo tay y ngồi xuống rồi chầm chậm nói tiếp.

- Khánh, tớ không muốn ép cậu, cậu cứ từ từ suy nghĩ cân nhắc thử xem? Bọn tớ thì chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nếu nó đe doạ cậu, ít nhất cũng phải có một người biết để nhỡ có chuyện gì còn giúp cậu chứ?

Trường nắm chặt hai tay đặt trên đùi.

- Tớ chỉ nghĩ cùng lắm nó chửi chó đánh mèo ba cái chuyện lặt vặt nên không thèm chấp, nhưng kể từ sau khi nó lợi dụng trận thi đấu để đánh lén tớ kiểu đó, tớ đã không còn một chút nào tôn trọng nó. Cho nên cậu không việc gì phải cả nể hay sợ hãi nó đâu Khánh, tớ nói thật đấy.

Trường quay sang thấy Minh Tuấn ngả đầu về sau tường, vuốt vuốt mặt.

- Tớ ban đầu cũng không định kể đâu. Nó đã định đánh cả tớ nhưng thất bại nên mới thôi đấy chứ.

Duy Khánh nghiêng đầu.

- Tại sao nó lại đánh cậu?

Minh Tuấn cười nhạt.

- Tại sao ấy à? Vì nó cảm giác tớ phản bội nó. Ở đây mọi người đều biết ban đầu tớ thân với nó nhất trong hội mình đúng không?

Cả Duy Khánh lẫn Trường đều đồng thanh.

- Ừ?

Minh Tuấn nhìn hai người bạn của mình, sau đó mới chầm chậm kể.

- Sau đó, nhà tớ gặp một vài chuyện trục trặc, kể ra thì dài dòng lắm. Tớ cũng giấu các cậu đi chạy vạy khắp nơi nhưng không một ai giúp. Chỉ trừ một người.

Cả Trường và Khánh đều biết người Minh Tuấn đang nhắc đến là ai.

- Đúng. Tớ mang ơn anh Nam. Ban đầu tiên tớ nghĩ mãi không ra cách gì để trả ơn anh ấy, cho đến lúc tớ chứng kiến một vài thứ bẩn thỉu nó làm. Các cậu mới chỉ thấy một phần mười, à không, một phần một trăm của những gì tớ nhìn thấy.

Trường nắm chặt lấy hai bàn tay, nhỏ giọng.

- Ban đầu tớ không hề biết đến sự tồn tại của anh Nam, vẫn còn nghĩ nó thích cậu lâu như thế, dù sao hội mình cũng chơi thân với nhau, tớ cũng từng kì vọng cậu và nó thành một cặp. - Rồi dường như y nhớ ra điều gì đó, kinh hãi ngẩng mặt lên. - Trời ơi, cũng tại tớ! Nếu không phải tớ thiếu tế nhị, ban đầu tiên trêu chọc nó vì thấy mấy cái dấu hôn ở đằng sau cổ cậu cách đây vài tháng, nó cũng sẽ không điên lên mà làm ba cái trò này...

Minh Tuấn lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, mở miệng đánh gãy câu nói của Trường.

- Không, ở đây chẳng có ai có lỗi cả. Bản tính con người nó như thế, sớm hay muộn gì cũng sẽ như thế thôi. Anh Nam nói đúng, tất cả mọi việc mình làm đều do mình quyết định, sao có thể đổ thừa cho người khác.

Hắn hít một hơi thật sâu, chống hai tay ngồi thẳng dậy, nhìn từ Trường sang Duy Khánh.

- Thế tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Cậu không muốn nói với bọn tớ cũng được, chí ít gọi cho anh Nam, nói hết với anh ấy đi.

Duy Khánh ngập ngừng.

- Nhưng loại chuyện này tớ không thể kể với ai được...

Trường cáu bẳn, đập hai tay lên đùi.

- Trời ơi, giờ này mà còn loại chuyện này với loại chuyện nọ gì nữa Khánh?

- Cậu từ từ để cậu ấy nói cho hết đã.

Duy Khánh cân nhắc một hồi, cuối cùng vẫn cảm thấy nên kể hết cho hai người bạn thân nghe. Chí ít cũng cần phải có một người biết đến, chứ giữ trong lòng loại chuyện này, không sớm thì muộn cậu chắc chắn sẽ bị bức đến điên mất.

- Thực ra, ban nãy... đúng là nó có đến đây.

- Tớ biết ngay mà!

Minh Tuấn lại phải kéo tay Trường ngồi xuống.

- Cậu làm gì cứ phăm phăm lên như thế? - Rồi quay sang Khánh. - Cậu nói tiếp đi, bọn tớ nghe đây.

- Chẳng biết bằng cách nào nó tìm được nhà tớ ở đây, canh đúng lúc các cậu vừa về, lúc đường vắng, đột nhiên muốn xông vào nhà tớ. Rồi còn... - Câu nói đến đây đột ngột bị bỏ ngỏ.

- Rồi còn...?

Duy Khánh duỗi hai cánh tay đặt lên đùi, cúi mặt.

- Nó sử dụng công nghệ... chế ra... chế ra một loạt các clip tớ và nó... Rồi còn cả ảnh... - Dù chỉ là những từ ngữ đứt quãng không tròn câu nhưng bấy nhiêu đó là đã đủ để Trường và Minh Tuấn hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Trái ngược với phản ứng sôi sục máu não của Trường, Minh Tuấn lại hết sức bình thản.

- Thì ra là vậy...

Trường định vung tay đánh Minh Tuấn một cái vào vai thì bị hắn nhẹ nhàng gạt đi.

- Bạn mình gặp nạn mà sao cậu bình chân như vại thế?

Minh Tuấn đưa bàn tay lên làm dấu hiệu từ từ bình tĩnh rồi quay sang nhìn Khánh.

- Thực ra, chuyện này tớ và anh Nam đã biết từ lâu rồi.

Cả Duy Khánh lẫn Trường đều nhìn hắn chằm chằm.

- Ý cậu là sao?

Trái ngược với phản ứng đầy lo lắng của hai người bạn thân, Minh Tuấn lại rất bình thản.

- Các cậu có nhớ ban nãy tớ bảo tớ chứng kiến nhiều thứ ghê gớm hơn từ nó không? Thực ra việc này phải bắt đầu kể đến từ cái vụ nó sang nhà tớ học nhóm hồi đầu học kỳ, mà đợt đấy hình như hai cậu bận thì phải... Nó quên đăng xuất tài khoản khỏi máy tớ, mà tớ vô tình click vào Drive của nó. Ừ... mấy thứ này trong đó nhiều lắm.

- Trời ơi! Rồi sao lúc đấy cậu không kể bọn tớ nghe?

- Anh Nam không cho kể. - Minh Tuấn lắc đầu cười. - Thằng này một lần nữa lại tự mình hại mình nữa rồi. Nhưng cũng phải công nhận anh Nam cao tay ấn.

Duy Khánh nhíu mày, kéo ghế rướn gần hơn tới chỗ Minh Tuấn.

- Là sao?

- Anh Nam bảo tớ xem như không biết gì rồi dùng phần mềm quay video màn hình, ghi lại từ tài khoản cá nhân của nó. Thằng này ngu, nó mà dùng cái này để đe doạ cậu, thì cái ổ cứng chứa toàn bộ những thứ tớ quay được trong tài khoản của nó sẽ lập tức được gửi đến công an. Tội xúc phạm danh dự và nhân phẩm của người khác, 7 năm tù chứ không chơi đâu.

- Nói vậy là... anh Nam biết mấy thứ đó đều là giả?

- Ừ Khánh, biết lâu rồi. Mà anh Nam không muốn cậu nhìn thấy mấy thứ tởm lợm đó thôi.

Thì ra anh đều biết hết... Thì ra đây là cách anh vẫn luôn bảo vệ em...

Đột nhiên Minh Tuấn nắm tay Duy Khánh rất chặt.

- Cậu phải tin tưởng bọn tớ, tin tưởng anh Nam chứ. Lần sau gặp mấy chuyện này, cứ mạnh dạn đấm cho nó một cái. Nó đã hết tình với mình thì mình cần gì phải tận nghĩa với nó, cậu hiểu không?

Trường nháy mắt một cái với Minh Tuấn, vô cùng tán đồng với quan điểm của bạn mình.

- Với cả ở đây cũng chưa có ai chưa từng là nạn nhân của nó đâu Khánh, cho nên việc gì cậu phải sợ nó?

Duy Khánh hết nhìn Minh Tuấn rồi lại nhìn sang Trường, sau cùng cũng mím môi gật đầu.

Minh Tuấn dang hai tay kéo hai người bạn của mình vào, bông đùa nói một câu để giảm bớt không khí căng thẳng từ nãy đến giờ.

- Thế là chúng mình đã kết thúc vấn đề với tính nhất trí cao rồi chứ ạ?

Duy Khánh bật cười vui vẻ.

Trường bĩu môi nhìn Minh Tuấn, rồi làm dấu hai ngón tay chỉ chòng chọc vào mắt.

- Nhất trí con khỉ! Cậu biết gì nữa thì phun hết ra ngay đây kẻo... - Câu nói của y bị tiếng điện thoại trong túi quần Minh Tuấn và bàn tay của hắn chặn lại.

Minh Tuấn giơ màn hình lên cho cả hội cùng nhìn.

Là cuộc gọi đến từ Bùi Công Nam.

Hắn bấm nghe rồi chọn chế độ loa ngoài.

- Chú à, đang ở đâu đấy? Làm phiền chú chạy sang nhà Khánh giúp anh một lần nữa được không? Ban nãy anh vừa mới thấy định vị tài khoản của nó lảng vảng ở gần khu vực đó.

Minh Tuấn nghiêng đầu, ra hiệu cho cậu trả lời điện thoại của Nam.

- Em đây.

Dây thần kinh vốn đang căng lên như dây đàn của Bùi Công Nam bỗng chốc dịu xuống khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của em người yêu.

- Em à? Anh đây! Em có sao không? Sao mấy tiếng rồi anh nhắn tin không thấy em trả lời làm anh lo quá.

- Em... em không sao.

- Có thật không?

Duy Khánh chần chừ nhìn lên Minh Tuấn và Trường, chỉ để nhìn thấy khẩu hình của Minh Tuấn với ba chữ "kể hết đi".

- Ban nãy... Nó đến nhà em.

Bùi Công Nam ở bên này đầu dây theo bản năng siết chặt các khớp ngón tay.

Hắn không nhận ra bản thân dường như gấp rút đến mức sắp quát lên.

- Rồi sao nữa? Nó có làm gì em không? Thằng chó đó! Sai lầm của anh chính là không đâm mù mắt nó ngay khi có cơ hội!

- Nó... Nó đưa em xem một cái clip nhạy cảm và bảo sẽ dùng cái đó để uy hiếp anh. Nó nguỵ tạo bằng chứng... Nam, em không có làm gì hết, em thật sự... - Dù biết Bùi Công Nam đã biết hết tất cả mọi thứ, nhưng nghĩ đến việc chỉ suýt nữa thôi chiếc clip đó có thể khiến cậu và hắn tan đàn xẻ nghé, Duy Khánh vẫn không khỏi rùng mình.

- Bé con, anh biết, em không cần phải giải thích gì đâu. Cái đấy không phải là lỗi của em. Mẹ kiếp, ban đầu anh còn nghĩ nó sẽ không dám đưa em xem mấy cái đấy vì nó sợ em sẽ hận nó suốt đời. Cuối cùng nó vẫn làm... Đối diện với mấy thằng vừa điên vừa bệnh hoạn như thế, em không việc gì phải sợ nó em hiểu không?

Rồi hắn hạ giọng xuống trấn an bé con của hắn.

- Bé con, cảm ơn em vì đã chọn cách nói thật cho anh biết. Bất luận em nói gì anh cũng sẽ tin em mà.

Hắn ngừng một chút, đột nhiên cảm thấy bản thân cần phải nhắc lại một lần nữa.

- Bé con, anh yêu em.

Duy Khánh ở đầu dây bên này cảm thấy tảng đá nghìn cân trong lòng mình vừa được nhấc xuống. Chỉ cần Bùi Công Nam không hiểu lầm cậu là được rồi.

- Vâng, em cũng vậy. Em yêu anh!

- Bé con, cho anh nói chuyện riêng với Tuấn một chút.

Minh Tuấn nghe thế thì tắt chế độ loa ngoài, bước ra ngoài sân.

- Em nghe đây anh ạ.

- Từ đây đến thứ sáu làm phiền chú trông chừng Khánh giúp anh. Ý anh là ngủ hẳn lại nhà ấy có được không?

- Em cũng đang tính thế anh ạ. - Minh Tuấn nhìn vào Duy Khánh vừa mau nước mắt xong lại cười đang ngồi bên trong. - Em đang tính báo anh bọn em sẽ dọn đồ qua ở nốt bên này cho đến hết thứ sáu.

- Ừ. Mà này, việc ta thảo luận, đẩy nhanh tiến độ lên nhé. - Hắn đặt điện thoại xuống bàn, dùng bút mực đỏ khoanh vùng thêm hai, ba chỗ, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Bùi Công Nam nhìn thấy tên người gọi đến đành phải ngắt ngang.

- Xin lỗi chú, anh có cuộc gọi gấp.

Bùi Công Nam để chế độ hoãn trong cuộc gọi với Minh Tuấn rồi chuyển sang nghe máy cuộc gọi tiếp theo.

- Con à, đúng theo dự tính, phía Đỗ Hà bắt đầu đã rục rịch rồi đấy.

Hắn bặm môi kêu một tiếng "bộc" một cái, rồi cười nhếch mép.

- Vâng, cứ thế mà triển khai thôi bố. À, mà bố phải hết sức cẩn thận, con đoán Đỗ Hà chắc chắn sẽ cho người ít nhất phải từ thân đổ lên giám sát bố đấy. Vụ bốn cái thẻ, bố cứ giao hoàn toàn việc ấy cho con, con sẽ có cách để lấy được thứ ta cần.

Bùi Công Nam chờ bố hắn tắt máy, quay lại cuộc điện thoại đang dở dang với Minh Tuấn.

- Cảm ơn chú đã xuất hiện đúng lúc, đúng thời điểm.

Bất luận trên người Khánh mà có vết thương nào thì tao sẽ xẻ thịt mày ở khúc đấy.

—---------------------------------

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com