Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Minh Tuấn đang đứng khoanh tay trước mộ, hết nhìn về phía ngọn núi đang khai thác đá rồi lại nhìn đến cánh rừng xanh mướt ở cách đấy không xa, dặm chân đi qua đi lại. Quái lạ, bảo đi có 10 phút mà giờ này mãi không thấy ai trở ra. Trời bắt đầu chập choạng tối mà đến hương còn chưa thắp thì làm sao mà về?

Trong lòng nổi lên dự cảm không lành, hắn định theo gót hai người bạn vào cánh rừng đó thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc chạy theo hướng ngược lại.

- Tuấn... Tuấn ơi!

Nhìn bộ dạng hớt ha hớt hải của Trường, mắt hắn đảo hai vòng rồi nắm chặt lấy vai y.

- Khánh đâu?

Trường khom người xuống, chống hai tay lên gối thở hồng hộc một lát, rồi chỉ vào hướng bên trong.

- Khánh... trong rừng bỗng nhiên xuất hiện một chiếc hố... Khánh... Khánh rơi xuống đó rồi Tuấn ơi!

- Cái gì!??

Minh Tuấn tay chân bủn rủn, vội móc trong túi ra chiếc điện thoại. Hắn sốc đến nỗi quên luôn mình lưu số điện thoại của Nam trong danh bạ là gì.

Những tiếng tút tút dài vang lên rồi im bặt. Hắn chợt lấy điện thoại ra khỏi tai.

Sóng một vạch, thậm chí có lúc còn tắt ngúm.

Không được! Không thể ở đây được nữa.

Hắn lôi Trường một mạch đi ra xe, ấn chiếc mũ bảo hiểm vào tay y.

- Nhưng còn Khánh...

- Đi về! - Trong đầu hắn bây giờ là một mớ hỗn loạn. Bọn họ cần phải rời khỏi đây, đến khu vực có sóng. Phải đi tìm người tới cứu. Hắn đã nghĩ sẽ quay trở về trại gọi các thầy cô và bạn bè đến giúp, nhưng bọn họ đều không có thiết bị chuyên dụng, lại cũng chẳng quen thuộc địa hình nơi đây, căn bản là chỉ tốn thời gian.

Bùi Công Nam... Nhất định phải gọi được cho Bùi Công Nam.

Lúc bọn họ về gần đến nhà Khánh, sóng điện thoại bắt đầu có lại.

Trường ở đằng sau lưng, cứ liên tục bấm số của Nam.

Tiếng chuông điện thoại cứ đổ một, rồi hai tiếng, sau đó là ba tiếng tút tút.

Người dùng đang bận.

- Anh Nam ơi... trời ơi... sao đi đâu không bắt máy?

Minh Tuấn thắng xe lại, quay lại đằng sau nhìn Trường.

- Vẫn chưa gọi được à? Đâu đưa đây tớ xem.

Hắn giằng lấy chiếc điện thoại từ tay y, bấm lại thử một lần nữa. Kết quả vẫn hoàn toàn y hệt.

Không được! Hắn không thể chờ được nữa!

Hắn nhất định phải gọi số cứu hộ.

Lúc Minh Tuấn tắt máy, sắc mặt của hắn còn tệ hơn lúc chưa gọi.

- Sao vậy Tuấn? Có chuyện gì vậy?

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ráp thành một câu hoàn chỉnh.

- Họ nói... toàn bộ lực lượng cứu hộ gần nhất đều đã di chuyển đến ngọn núi ban nãy. Chỗ ban nãy mù mịt bụi khai thác đá ấy... 14 người ở đấy... chết hết rồi...

Trường ngồi ở đằng sau cuống quýt đến lời nói cũng bắt đầu lắp bắp.

- Trời ơi! Khánh... - Bỗng nhiên Trường đập mạnh tay vào vai Tuấn - Hay mình vòng về chỗ trại đi? Đi nhờ các bạn và thầy cô được không?

- Cậu bình tĩnh lại một lát thì chết à? Về đấy gọi chỉ tổ rối! Để yên cho tớ suy nghĩ.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. Là cuộc gọi đến từ Bùi Công Nam.

Bùi Công Nam ở bên này đầu dây, từ nãy đến giờ để chế độ máy bay để ngủ. Giờ giấc sinh hoạt khác thường khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái mệt mỏi, cũng may mà chợp mắt được một chút.

Lúc hắn tắt máy, bên tai hắn vẫn nghe thấy tiếng u u. Bàn tay hắn theo phản xạ nắm chặt lấy một góc cạnh bàn cho đến khi cơn đau kéo hắn trở về thực tại. Hắn... không bị lãng tai đúng không? Hình như hắn vừa nghe thấy Tuấn bảo bé con của hắn bị rơi xuống hố?

Trời ơi! Sao cứ để em một mình là xảy ra chuyện thế này?

Hắn chạy một mạch lên tầng trên.

- Mẹ! Mẹ ơi! Gọi cậu cho con!

Trước khi mẹ hắn kịp hỏi gì, hắn vơ luôn chìa khoá ô tô của mẹ hắn ngay cửa phòng.

- Cho con mượn xe!

Mẹ hắn nhìn điệu bộ quýnh quáng của hắn, vội níu cánh tay hắn lại.

- Từ từ đã... tối rồi còn đi đâu?

- Con phải đi Hoà Bình. Khánh... Khánh gặp tai nạn rồi mẹ ơi!

Thấy mẹ hắn không có phản ứng, hắn dùng hai tay khẩn khoản nắm hai vai bà.

- Mẹ ơi! Gọi cậu, gọi cậu cho con! Nhanh lên mẹ ơi!

Trong lúc mẹ hắn tìm cách liên lạc với cậu hắn, Bùi Công Nam ngồi sụp xuống giường nhanh tay gọi cho một số điện thoại khác.

- Chú ơi là cháu đây. Cháu cần...

- Không được đâu. Ở chỗ đấy vừa xảy ra vụ sập mỏ đá, toàn bộ phương tiện cứu hộ và con đường duy nhất ô tô có thể sử dụng đều được ưu tiên cho việc ấy.

Bùi Công Nam sợ đến xây xẩm mặt mày. Chẳng nhẽ không còn cách nào khác?

- Chú ơi... Làm ơn giúp cháu. Cháu xin chú đấy.

Người đàn ông bên kia đầu dây nghĩ ngợi một hồi.

- Thực ra còn một cách. Nhưng cách này không an toàn tí nào. Cháu chắc không?

- Vâng, cách gì cũng được, chỉ cần có cách để lên đó.

- Gần đấy vừa mới thi công một đoạn đường tránh cũng dẫn đến khu vực cháu cần tìm, nhưng ngặt nỗi đầu tuần sau mới bắt đầu nghiệm thu...

- Chú cứ bảo anh em ở đấy mở giúp cháu đi. Tội vạ hay tai nạn gì, cháu chịu.

Lúc hắn ngắt máy, hắn quay sang nhìn mẹ hắn.

- Cậu bảo mười lăm phút nữa cậu có mặt.

Trước lúc hắn ra khỏi cửa, hắn nghe bà dặn với ở phía sau.

- Cả con trai lẫn con dâu mẹ đều phải trở về an toàn đấy!

Bùi Công Nam ngoái đầu lại nhìn mẹ hắn, từ khẩu hình của hắn có thể đọc được bốn chữ "vâng, nhất định thế".

Hắn quay trở lại phòng, đóng cửa lại, bấm số gọi Richard.

- Gọi ngay cho tôi đội RC514 đến nhà tôi.

- Nhưng anh ơi...

- Không nhưng nhị gì cả! Nhanh lên! Tôi cho cậu đúng 15 phút.

Sau đấy chẳng hiểu sao hắn nghĩ ngợi gì đó, gọi lại cho Richard.

- Chuẩn bị cho tôi cả AK-12 và ống ngắm quang học.

Hy vọng là không có con thú dữ nào đến gần khu vực đấy.

Duy Khánh lờ mờ tỉnh dậy, không rõ bây giờ là mấy giờ. Cậu cố gắng móc điện thoại ra đập đập mấy cái. Hình như do cú va chạm mạnh, điện thoại của cậu đầy vết trầy xước và cũng mở không lên nữa.

Đến ngay cả một cơ hội kêu cứu cũng không thể nữa rồi sao?

Cơn đau từ từ ập đến đại não cậu. Duy Khánh xuýt xoa lên một cái, nhìn vết thương ngay bắp chân sâu hoắm, hình như còn có cái gì đó âm ẩm dính vào. Cậu lắc đầu chán nản, cũng may mà chưa gãy xương. Bây giờ cậu nhất định phải tìm ra một cách nào đó để kêu cứu, nhất định phải kêu cứu. Duy Khánh ê ẩm mình mẩy, cố gắng cử động để khiến chiếc ba lô rời khỏi vai. Hình như người cậu đau sắp nát nhừ ra mất rồi, không biết có gãy cái xương nào không mà sao đau quá.

Đây rồi!

Duy Khánh cố gắng vặn chai nước suối rồi đổ phân nửa lên vết thương hòng rửa sạch tất cả đất cát bám lên đấy. Còn một nửa chai nước còn lại phải dùng để uống. Nhỡ chẳng may không ai tìm thấy cậu trong vòng vài tiếng tới, có khi nào chưa chết vì bị lấp, có khi đã chết vì mất nước rồi không?

Nam ơi... Cứu em...

Duy Khánh cố tìm trong ba lô con dao mà ban nãy cậu đã cầm theo. Dù biết khả năng leo lên được là vô cùng thấp, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần. Ngay khi cậu đưa tay ra chạm lên thành đất xung quanh, đất mềm và ẩm xốp dính lên bàn tay Khánh. Cậu thầm nghĩ, cắm dao lên thành đất để leo lên trên bây giờ quả là một sự lựa chọn ngu ngốc, vì con dao chắc chắn sẽ không đỡ nổi trọng lượng của cậu, ấy là còn chưa kể cái chân đang chảy máu phía dưới nhất định sẽ trụ nổi.

Làm ơn... có ai đó... cứu tôi với...

Không được! Cậu nhất định phải tìm được cách báo hiệu cho người khác tới cứu mình.

Khánh chợt nhớ ra cái đèn pin đi rừng trong ba lô, lôi nó ra.

Phải rồi! Chỉ còn mỗi cách này thôi.

Đang lúc tuyệt vọng thì ở trên miệng hố vang lên tiếng sột soạt.

Duy Khánh chống tay lên thành hố, cố gắng đứng dậy.

Anh Nam? Có phải anh Nam không?

Ánh mắt tràn trề hy vọng của cậu tắt ngúm khi từ ánh đèn vọng lên, cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đối diện.

Khải Anh, lúc này ở phía trên đang cố sức bẻ một cành cây khô, chìa xuống phía cậu.

Duy Khánh trong một lúc nào đó chỉ muốn chửi thề một tiếng nhưng bây giờ cậu cần phải giữ hơi để chờ người tới cứu, vốn không nên phí sức với gã.

Sao trên trần đời này lại có người ngu ngốc đến như thế?

Hố sâu hơn 3m làm sao có thể sử dụng cách này để leo lên?

Cậu cũng chẳng buồn nắm lấy cái cây mà gã chìa ra.

- Khánh ơi, nắm lấy cây đi, tớ kéo cậu lên!

Quả nhiên không kéo được cậu lên, nền đất xung quanh miệng hố vốn dĩ đã yếu sẵn từ sau cơn địa chấn từ việc sập mỏ đá kia, cuối cùng lại khiến gã rơi đúng vào cái hố.

Khải Anh sau khi rơi xuống hình như cũng dập nát một vài chỗ.

Gã mở miệng lí nhí.

- Xin lỗi cậu, đã không giúp gì được cho cậu lại còn khiến mình gặp hoạ.

Duy Khánh đứng dạt sang một bên, cố gắng không bộc lộ chút đau đớn nào, mắt nhìn theo hướng khác.

- Đã biết mình không có khả năng, cần gì phải phí công làm chuyện vô ích như thế?

Dường như câu nói này cắm một dao rất sâu vào trái tim gã, Khải Anh ngồi thụp xuống, dựa lưng vào thành hố, vừa khóc vừa cười.

- Phải... Cậu nói đúng. Tớ đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu biết không, con Mario cậu tặng tớ hôm sinh nhật, giờ nghĩ lại đúng thật là một trò cười. - Gã dừng lại một chút, quệt nước mắt chảy vội trên má. - Nói đúng hơn, tớ đúng là một trò cười.

- ...

- Tớ đoán chắc là tình cờ thôi phải không? Cậu không biết ngày bé tớ thích chơi Mario đến thế nào đâu. Ha! Mario giải cứu công chúa bị bạo chúa giam cầm, cậu nghe có quen không?

- ...

Khải Anh nuốt nước mắt, dường như cuộc độc thoại này với gã dài vô tận. Dài, không chỉ vì Khánh hoàn toàn không đáp lại lời gã, mà còn bởi vì lâu lắm rồi hình như gã chưa từng tâm sự với ai. Nhưng gã không thể không nói, vì gã biết chắc chắn rằng mình sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào để có thể ở một mình nói chuyện với cậu nữa.

Trên đời này có lẽ việc đáng sợ nhất không phải là bị đối phương thù hận đến chết.

Khánh đã hoàn toàn xem gã như không tồn tại.

- Tớ đã nghĩ cậu tặng tớ con Mario đó có ý nghĩa như vậy đấy. Hoá ra tớ đã nhầm... - Bỗng dưng gã chống tay ngồi dậy, đi gần lại phía Khánh. Gã nắm chặt hai vai của cậu, hít thở một hơi thật sâu. - Nhưng đến giờ tớ vẫn không hiểu, rốt cuộc thì tại sao ban đầu cậu sợ nó như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn nó? Tại sao không phải tớ? Tại sao!?

- Tôi đã nói, chuyện giữa chúng tôi không đến lượt người ngoài như cậu xen vào.

Khải Anh vẫn không thể nào tin nổi, hai bàn tay đang nắm lấy hai vai cậu choàng qua ôm cậu rất lâu.

- Khánh, rốt cuộc là tại sao? Tớ không bằng nó ở điểm nào?

Duy Khánh buông thõng hai tay, không đáp lại cái ôm của gã, lạnh lùng buông một câu duy nhất.

- Chẳng có thứ gì trên đời này có thể so sánh với Nam cả.

Lúc Khải Anh buông cậu ra, Duy Khánh thở hắt một cái.

- Lần sau đừng làm những chuyện vô bổ như thế này nữa.

Cơn đau từ dưới chân truyền lên. Bàn tay Khánh nắm thành một đấm, chống tay lên thành hố, nuốt khan một ngụm.

Nam ơi em đau quá... Nam ơi nhanh đến cứu em...

- Phải! Tớ vô bổ! Chính vì vô dụng như thế nên mới không được người khác thương yêu. Hahaha... dù có cố gắng thế nào cũng không được người khác thương yêu. - Khải Anh thở hắt một hơi, mím môi cố nhịn cơn đau từ việc chấn thương phần mềm. Nhưng có lẽ chấn thương cơ thể so với chấn thương tinh thần của gã lúc này cũng chẳng đáng là bao. - Cậu biết không, cậu thật sự rất giống mẹ tớ. Đẹp giống như một đoá hoa được nuôi trong lồng kính, khiến người khác vừa muốn ngắm nhìn, rồi lại vừa muốn chiếm hữu, chà đạp dưới thân.

- ...

- Tớ chưa bao giờ kể ai biết, tớ chính là kết quả của một sai lầm. - Gã ngửa mặt lên trời với những tiếng nấc khe khẽ thoát từ trong cuống họng. - Ba tớ mua mẹ tớ qua một người môi giới. Ông ấy nghe người ta bảo, đại gia chơi gái trinh để xả xui. Xả đâu chẳng thấy, lòi ra một cái xui là tớ. Hahaha...

- ...

- Sau lúc sinh tớ ra, mẹ tớ đi về nhà đó sống. Nghe thì có vẻ là vợ, nhưng thực ra phải nói là công cụ đổi chác của ông ta! - Những lời kìm nén trong lòng bấy lâu nay mới có dịp bộc phát, Khải Anh trầm giọng cố gắng sắp xếp câu chữ, mặc kệ nước mắt cứ thế chảy xuống. - Có một lần tớ đi học về, chứng kiến cảnh mẹ tớ bị hiếp trước mặt ba tớ. Ông ta vì để thuận đường làm ăn mà sẵn sàng để cho thằng chó đó cưỡi lên người mẹ tớ, mặc cho mẹ tớ gào khóc cầu xin sự giúp đỡ của ông ta.

- ...

- Thế rồi cậu biết sau đó như thế nào không? Mẹ tớ cuối cùng cũng mang thai. Ông ta vừa căm giận lại vừa sợ hãi, cuối cùng đưa mẹ tớ đi chọc ối thử DNA. - Khải Anh đứng dựa vào thành hố, bưng tay lên mặt khóc lớn. - Đứa nhỏ thành hình trong bụng mẹ tớ căn bản là con của thằng chó kia.

- ...

- Ông ta vì sợ điều tiếng. Hahaha! Giám đốc bệnh viện thành phố mà lại phải đưa vợ đêm hôm vào phòng khám thai chui để phá, cuối cùng chết cả mẹ lẫn con! Tớ hận ông ta, tớ hận cả những kẻ quyền cao chức trọng nghĩ mình có quyền điều khiển cuộc sống của người khác. - Khải Anh đưa tay ra lau vội nước mắt trên mặt, rồi chỉ thẳng ngón tay vào mặt cậu. - Nhất là thằng người yêu cậu! Tự dưng nó đùng đùng trở về, ngang nhiên cướp cậu khỏi tay tớ. Nó có cái gì hơn tớ hả Khánh? Rõ ràng là tớ ở bên cạnh cậu lâu hơn, rõ ràng là cậu sợ hãi nó! Cậu đừng để mấy lời ngon tiếng ngọt của nó lừa nữa. - Khải Anh lắc đầu cười. - Toàn là những lời dối trá!

Trái lại với vẻ mất bình tĩnh đến phát điên của Khải Anh, Duy Khánh lúc này đây lại vô cùng bình thản. Ánh mắt cương nghị của cậu nhìn trực tiếp vào gã, cũng chẳng rõ gã có nhìn thấy được hay không.

- Chuyện đau khổ ở đời muôn hình vạn trạng. Không phải chỉ có mỗi cậu biết đau. Dừng lại đi, đừng tự gây đau khổ thêm cho chính mình nữa.

Khải Anh giống như người đã sa vào một vũng lầy, càng vùng vẫy càng chìm, lao đến ôm chặt lấy Duy Khánh.

- Khánh, làm ơn, cậu đừng đối xử với tớ như thế có được không? Chúng mình vẫn còn có thể vui vẻ như trước, chỉ cần Bùi Công Nam không tồn tại... Tớ không cần ai hết, tớ chỉ cần cậu thôi, chỉ có mình cậu hiểu tớ thôi Khánh ơi...

Mùi hương trên cơ thể Duy Khánh bao giờ cũng giống như có một mị lực nào đó khủng khiếp với gã, khiến Khải Anh ngay cả trong cơn đau khổ cũng có thể xem nó như một liều thuốc giảm đau. Gã dường như cảm thấy tất cả mọi dây thần kinh trong cơ thể gã đều tê liệt. Gã cần Duy Khánh, gã cần phải cảm nhận được hơi ấm từ làn da của cậu trên bàn tay gã để nhắc nhở gã rằng mình vẫn còn tồn tại.

- Đằng nào ở đây cũng sẽ chết. Khánh, cho tớ, cho tớ một lần, được không?

Trong đêm tối, giờ phút này đây tất cả mọi thứ Khải Anh đều có thể bỏ mặc hết, duy chỉ trừ có con người trước mặt.

Duy Khánh nén đau, đánh liên hồi vào người gã, cuối cùng cũng giơ chân lên, thúc thật mạnh vào hạ bộ gã.

Bên tai cậu là tiếng thét thất thanh của gã.

Duy Khánh lúc này ý thức rất rõ ràng, đã rơi vào hoàn cảnh này chỉ có thể là đấu tranh sinh tồn.

Nhân lúc Khải Anh đang vật vã vì cơn đau, cậu rút dao ra, đâm mạnh một cái vào chỗ hiểm của gã.

Con dao đang cắm đầy đất trên miệng hố, cuối cùng lại ngấm đầy máu tươi của Khải Anh.

Mùi đất ẩm trộn với mùi máu tươi sặc tanh mùi kim loại như sắt khiến Duy Khánh buồn nôn, lảo đảo lùi ra sau mấy bước.

Dường như cơn đau lúc này đã khiến gã hoàn toàn mất tỉnh táo, Duy Khánh ngồi thụp xuống, nhìn đến vết thương ở chân vẫn đang rỉ máu không ngừng.

Không được! Cậu nhất định không thể chết ở đây.

Cậu đã hứa với bố mẹ là nhất định phải sống cho thật tốt.

Bố mẹ ơi... Phù hộ cho anh Nam mau tìm thấy con...

Bỗng bên tai Duy Khánh có tiếng vọng của bước chân. Lần này là rất nhiều bước chân khác nhau.

Duy Khánh lấy hết sức bình sinh, cố đứng dậy cầm lên chiếc đèn pin ra dấu hiệu SOS bằng mã Morse.

Từ đằng sau, Khải Anh cũng cố gắng nén cơn đau, lê lết dùng hai bàn tay bấu chặt lấy chân cậu, cố gắng khiến Khánh mất đà ngã.

Gã nhất định không để ai đến cứu cậu. Có chết thì cậu cũng phải làm ma của gã.

Những lúc rơi vào tình huống như thế này, bản năng sống của con người ta quả thực rất phi thường. Duy Khánh nén nhịn cơn đau, sử dụng chiếc đèn pin làm vũ khí, đập liên hồi lên đằng sau ót của Khải Anh trước khi kịp rọi đèn thêm một lần nữa.

Bùi Công Nam ở phía trên bìa rừng đi cùng đội cứu hộ.

Kia rồi!

Bé con, tìm thấy em rồi!

Bé con, chờ anh, anh đến rồi đây!

—---------------------------------

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com