Chương 1
Lee Minhyung có bạn gái.
Một buổi chiều tan học, khi cơn mưa đầu mùa bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt hơn. Lee Donghyuck đứng trú mưa dưới máy hiên quán cà phê, nghe hắn nói như thế.
Một chút sững sờ và một chút đau...
Lee Minhyung có bạn gái rồi cơ! Donghyuck không nhịn được khẽ cười thành tiếng như đang tự giễu bản thân, đôi mắt em đờ đẫn nhìn màn mưa mịch mù ngoài kia. Sao tự dưng, mưa lại giăng cả trong lòng em thế này?
Minhyung nhìn em cười, còn tưởng rằng em đang giễu cợt mình, "Một tên cục mịch như anh hóa ra còn có thể có bạn gái à?" là kiểu như thế đấy. Cho nên hắn chỉ khẽ hít sâu một hơi, cười gượng nhìn em, "Sao? Nhóc con, em đang bất ngờ ấy hả?"
"Thật ạ, không ngờ!" Donghyuck cười, vẫn là cái nụ cười hệt như ban nãy.
Mưa lại nặng hạt thêm rồi. Lòng em cũng có mưa đây này, Lee Minhyung có hay không vậy?
"Chị ấy... hẳn là rất xinh đẹp nhỉ? Còn dịu dàng nữa, đúng không?" cuối câu Donghyuck còn hít cánh mũi cay xè của mình mấy cái. Nhưng may quá, Minhyung chẳng thể nghe thấy đâu, mưa lớn thế cơ mà!
"Cô... cô ấy rất xinh đẹp, cũng... cũng rất tốt bụng. Anh... rất thích..."
Mẹ nó, anh thích thì mặc kệ anh! Em có mượn anh nói chắc?
"Vậy sao? Chúc mừng nhé." Donghyuck cúi đầu nghịch nghịch ngón tay, nhàn nhạt nói, chẳng có vẻ gì giống như đang quan tâm hết.
"Hyuckie, anh..." Lee Minhyung vốn dĩ còn muốn nói gì đó, bất quá điện thoại của Donghyuck lại đúng lúc reo lên, thế là hắn lại thôi.
"Anh Minhyung, em có việc đột xuất phải về gấp rồi. Anh ở lại đợi tạnh mưa rồi về sau nhé!" em cất điện thoại vào trong ba lô, hơi mất tự nhiên quay sang cười với hắn, sau đó định cứ thế mà xông ra ngoài mưa.
Minhyung hoảng hốt nắm cổ tay em kéo lại, gương mặt nghiêm túc, "Gấp gì thì gấp em cũng phải đợi tạnh mưa đã, hoặc là anh về cùng em nhé?"
Donghyuck thở dài nhìn hắn. Mấy hôm trước chẳng hiểu hắn làm sao lại bị cảm nặng mấy ngày liền, đến xuống giường còn khó khăn. Mãi cho đến hôm qua mới có thể đi học lại, vậy mà hôm nay đã muốn chơi lớn rồi sao? Còn đòi đội mưa đi về cùng em. Đúng là ngốc không ai bằng!
"Lee Minhyung cho em xin! Anh xem đi, xem đi! Mũi vẫn còn nghẹt, vẫn còn khan tiếng thế kia mà đòi cùng em dầm mưa? Anh thèm ốm lắm hả?" em liếc hắn mấy cái.
Hắn gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn em, nhỏ giọng nói "Anh xin lỗi."
"Bỏ đi, bỏ đi. Em... bây giờ về trước nhé!" Donghyuck ngoáy đầu nhìn ba lô sau lưng mình một chút, nghĩ nghĩ thế nào lại tháo xuống đưa cho hắn. "Ba lô em còn sách vở... không thể để ướt được. Lát nữa mưa tạnh, anh mang về sau giúp em được không?"
Minhyung cầm lấy ba lô của em, tuy vậy ánh mắt rõ ràng vẫn là không an tâm để em đội mưa về thế này. "Hyuck, em có việc gấp tới vậy sao? Nhỡ như em bị ốm..."
"Sẽ không có đâu đồ ngốc! Em rất khỏe đó biết chưa? Đi nhé!" em cũng không để cho hắn nói gì, rất nhanh đã vẫy tay với người nọ rồi lao ra màn mưa, chạy mất.
Minhyung trong lòng âm thầm thở dài thườn thượt. Đứa nhỏ này bao giờ mới khiến người ta bớt lo lắng đây? Suốt ngày chỉ biết nghịch ngợm chạy đông chạy tây...
...
Donghyuck chạy được một đoạn có lẽ cũng không quá xa, chỉ là ước chừng đủ để người kia không còn trông thấy được mình nữa, em mới cước bộ chậm lại.
Thật ra em có bận bịu việc gấp gì đâu. Chỉ là bỗng dưng nhìn mặt Minhyung em lại càng khó chịu, nên mới tìm cớ tránh đi hy vọng sẽ khiến bản thân cảm thấy dễ thở hơn.
Tự dưng em cũng muốn buông thả, để cho mình yếu đuối một chút, sau bao nhiêu năm cứ cố gắng gồng mình che giấu đoạn tình cảm đơn phương ngu ngốc đó.
Phải, em thích Lee Minhyung, thích nhiều lắm!
Đầu thu năm mười bốn tuổi đó, em cùng Minhyung đứng dưới gốc cây cổ thụ bâng quơ nhìn nhau, rồi khi nắng chiều nhẹ rơi lên vai, lên tóc, lên cả nụ cười ngốc nghếch của Minhyung nữa, em bỗng dưng lại cảm thấy ngọt ngào đến lạ.
Có lẽ là thích...
Từ bao giờ em cũng không biết nữa, chỉ là lúc bấy giờ mới kịp giật mình nhận ra mà thôi.
Hắn cùng em là hàng xóm, từ nhỏ đã dính lấy nhau mà lớn lên, chưa bao giờ không gặp nhau quá hai tuần cả.
Lee Minhyung trong mắt bạn bè có thể là hơi trầm tính, hơi khó gần chẳng hạn, hoặc cũng có người sẽ thấy ngược lại cũng nên. Nhưng thế nào với em cũng không quan trọng hết. Vì trong mắt em mà nói, Lee Minhyung chỉ có thể được miêu tả bằng hai từ ngắn gọn, chính là "ngốc nghếch".
Hắn từ nhỏ cùng em lớn lên, có thể vì bảo vệ em mà đánh nhau với người khác, nhưng chưa bao giờ mạnh tay với em.
Năm em bảy tuổi bị bạn Jaemin vô tình đẩy ngã trong lúc đùa giỡn, kết quả Jaemin bị hắn dọa cho suýt thì phát khóc.
Hắn có thể vì em mà mắng người khác như thế đấy, nhưng lại chưa bao giờ vì bực tức mà lớn tiếng với em.
Mười bảy năm từ lúc em ra đời, mỗi ngày đều được Lee Minhyung bảo bọc, yêu thương. Em đã có lần hỏi qua hắn, rốt cuộc hắn xem em là gì. Minhyung ngẫm nghĩ mất một lúc lâu mới chậm rì rì mà bảo xem em là em trai mà hắn thương nhất.
Donghyuck lúc đó thực sự chỉ ước mình chưa từng hỏi câu kia thôi. Tự rước đau buồn vào người, xem cái thế giới này được có mấy người ngu ngốc như em đây?
Mưa vẫn rơi đều đều, Donghyuck nghe mắt mình cay xè từng đợt, bất quá chẳng ai biết em khóc, cũng chẳng ai buồn quan tâm. Mặc kệ, để em buồn hết hôm nay, rồi ngày mai em sẽ lại là một mặt trời nhỏ hoạt bát vui tươi, là em trai mà Lee Minhyung thương nhất.
Là em trai...
Sắp tới dù sao hắn cũng đã trở thành hoa có chủ. Em dù muốn dù không cũng phải suy nghĩ đến việc tạo ra một chút khoảng cách với hắn. Chẳng phải vì sợ bạn gái hắn sẽ nghĩ nhiều, mà là chính bản thân em đây này. Biết đâu em lại không kiềm chế được chính mình làm ra việc gì có lỗi với chị ấy, người mà "anh trai" em vừa nói là rất thích.
Mười mấy năm sáng sáng chiều chiều đi về cùng nhau, bây giờ đùng một cái, em lại phải chia sẻ người em vô cùng quý trọng cho người ta à? Để người ta cứ thế cướp mất đi người em thương. Được rồi, là em hèn nhát.
Em vẫn luôn miệng rêu rao rằng Lee Minhyung TỪNG là của em đã ngốc nghếch thế nào, cứng nhắc ra sao, nhưng mãi đến tận hôm nay em mới biết, thì ra Lee Minhyung còn có chút tàn nhẫn nữa, nhưng chắc chỉ với mỗi mình em.
Thứ bảy tuần trước cùng nhau đến công viên, Donghyuck thật sự không muốn nhớ là ai đã ngượng ngùng đan lấy bàn tay em ở chốn đông người, là ai đã vụng về trao em một cái hôn khi cơn mưa rào lất phất từng hạt ngoài hiên tiệm bánh ngọt cả hai thường lui tới. Người đó... thực chất không phải là Lee Minhyung có đúng không?
Sau đêm đó em thực sự không có đủ dũng cảm để hỏi hắn một lần cho ra lẽ, hắn cũng chẳng đề cập gì thêm. Mọi chuyện cứ thế trôi qua trong sự mập mờ, hai người họ cũng tự nhiên mà trở về như cũ, chỉ là... em chẳng thể nào quên được cái hôn đó của Minhyung. Giờ thì tốt thôi, muốn hỏi cũng chẳng thể nữa rồi.
Tại sao lại hôn em? Lee Minhyung, anh con mẹ nó tại sao lại hôn em? Tại sao đã hôn em rồi lại còn đi tìm bạn gái? Anh xem xem trên đời này có ai tồi hơn anh không?
Donghyuck càng đi càng xa, chính em cũng không biết mình đang đi đâu nữa. Chỉ đơn giản là em không muốn ở lại chỗ kia cùng Minhyung, lại càng không muốn trở về nhà, thế đấy.
...
Cơn mưa thưa dần nhưng mãi vẫn không dứt hẳn, cứ thế dai dẳng đến tận xế chiều. Donghyuck không nhớ nổi lúc mình về đến nhà đã là mấy giờ. Em chỉ kịp đứng nghe mẹ Lee càm ràm đôi ba câu rồi lại chạy ù vào phòng tắm tắm rửa thay đồ.
Mẹ Lee thoáng nhìn qua gương mặt của con trai, chẳng cần tốn công sức mấy đã nhận ra sự bất thường. Thế nhưng bà cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ im lặng đẩy Donghyuck lên phòng quấn chăn, dúi vào tay em cốc trà gừng, khẽ xoa đầu trấn an em rồi rời đi.
Donghyuck uống chút trà cho ấm bụng, bỗng dưng lại nhịn không được hắt xì mấy cái liền. Em đặt cốc trà lên bàn đầu giường, tay quệt quệt mũi đầy ủy khuất. Hẳn là em sắp bệnh đến nơi rồi chứ đâu!
"Lee Minhyung! Anh là đồ tồi! Em đúng là điên rồi mới đi thích anh..." Donghyuck chui tọt vào trong chăn, khe khẽ thút thít thành tiếng rồi ngủ mất khi nào không hay.
Thương em.
Thích một người thân thuộc ngày ngày bên cạnh mình mà không thể nói ra đã là một việc chẳng vui vẻ gì, nay lại còn phải trơ mắt nhìn hắn nói thích một người không phải mình.
Lee Donghyuck, rốt cuộc thì em đau đến thế nào?
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com