Chap 3
Cơn đau từ dưới hạ thân vẫn còn chưa dứt, em tỉnh dậy bởi ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ hắt vào. Em cố gắng lê thân đau nhứt kia gượng dậy, cảm giác nhớp nháp vẫn còn tồn đọng trên cơ thể, hắn đã để mặc em như thế mà bỏ đi.
- Ha...
Em cười, cười nhạo chính bản thân mình.
Đúng vậy, mọi chuyện thành ra thế này là do mày Ford, mày đáng đời lắm.
Em ôm gối co vào một góc giường bật khóc nức nở bởi em cảm thấy tủi thân vô cùng. Hắn hành xử như thế này khi ghen tuông không phải lần đầu, mà đây chắc có lẽ lần đau đớn nhất đối với em.
- Mark... hức... anh hết yêu em thật sao?
Cánh cửa bật mở, em vội vàng lau đi nước mắt, hắn tiến tới quăn trước mặt em bộ đồ cùng khay đồ ăn để trên bàn nhỏ gần giường.
- Từ nay ngoan ngoãn ở trong này đi, tôi cấm em bước chân ra khỏi phòng nửa bước.
- Anh tính làm gì?
- Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát tôi để đi gặp thằng khốn đó.
- Anh bị mất trí sao, tôi còn có công việc của mình mà.
- Yên tâm, tôi đã xin chủ quản cho em nghỉ dưỡng 1 tháng rồi, cứ tận hưởng đi.
- Tên khốn, đừng khiến tôi phải hận anh.
- Chỉ cần em không qua lại với thằng Indy, bất cứ chuyện gì tôi cũng đáp ứng. Hận tôi, cứ việc.
Cánh cửa đóng sầm lại, tiếng chìa khóa leng keng tra vào nhau. Em đã bị nhốt.
- Markpakin, anh là thằng khốn nạn...
Em thét lên trong nổi tuyệt vọng, toang định bước xuống giường mà đập cửa nhưng chân chưa chạm đất đã ngã xuống sàn. Em không buồn đứng dậy, nằm yên để nước mắt chạy loạn trên gương mặt. Có lẽ sau này, nơi đây sẽ là địa ngục của em.
Đã hơn 1 tuần trôi qua Indy không thể liên lạc được với em. Cậu sốt ruột không thôi, đi làm lúc nào cũng trưng bộ mặt nhăn nhó đến khó coi. Tra khảo thông tin từ P'Mook - một đàn chị thân thiết trong công ty thì biết được em đang " nghỉ dưỡng ".
- Nghỉ dưỡng thì ít ra cũng nghe máy em chứ?
- Haiz chị chịu đó, chị nghe Mark nói sao chị nói vậy thôi.
- Mark hả?
- Ừm... thôi chị đi đây, sắp tới giờ chụp set ảnh rồi. Tạm biệt.
Tạm biệt người chị thân mến của mình, Indy phóng xe đến khu chung cư nơi Ford và Mark đang sống cùng nhau.
Indy biết, biết rất rõ mối quan hệ giữa người cậu thương và Mark là gì. Nhưng khi yêu rồi, ai nào ngăn cản được cảm xúc để chạy theo lí trí. Rõ ràng, chuyện này là sai trái nhưng vẫn cố chấp lao vào vòng xoáy tình yêu dù biết khi cuốn vào trong sẽ rất khó mà thoát ra.
Đã có vài lần cậu muốn từ bỏ, nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng ấy, chất giọng ngọt ngào ấy, cậu trỗi lòng tham muốn em bên mình mãi mãi.
- P'Ford, P'Ford krap, anh ở trong đó đúng không, mở cửa cho em đi. Anh ổn không vậy?
Cậu liên tục bấm chuông, đập cửa nhưng chẳng thấy hồi âm. Mặc kệ mọi người xung quanh có cái nhìn không tốt vì hành động hiện tại của cậu đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người. Dù sao thì chung cư này là nơi công cộng còn có nhiều người sinh sống nữa.
- P' Ford, P... Mark...
Hắn không ngạc nhiên gì mấy khi mở cửa ra người trước mặt là thằng nhóc là nguyên nhân chính khiến cho mọi chuyện trong cuộc sống của em và hắn bị đảo lộn. Hắn đoán được kẻ làm loạn trước hộ là cậu rồi nhưng mặc kệ, một tí thì đi thôi. Suy nghĩ đó là một sai lầm, cậu lì hơn hắn tưởng.
- Tới đây làm gì? Không phải nhóc đang ở trường quay Homeschool sao?
- Tôi muốn gặp P'Ford, anh ấy đâu?
- Tao dặn mày bao lần rồi, đừng nói chuyện kiểu đó với tao.
- P'Ford đâu?
Từ đầu đến cuối, cậu vốn chẳng để người này vào mắt, bởi người cậu quan tâm là em không phải hắn.
- Mày... em ấy không có ở đây.
- Không có? Anh đùa tôi đấy à, hai người ở chung với nhau không ở đây thì ở đâu. Hay là... chia tay rồi.
Cậu cười cợt với hắn, thốt ra một câu khiến sắc mặc hắn thay đổi thấy rõ, mày hơi nhướng lên, vẻ mặt gợi đòn đến muốn đấm.
- Chia tay hay không, chưa tới lượt mày quản.
- Sao lại không. Anh buông tha cho anh ấy rồi, tất nhiên anh ấy phải quay về nơi mình hạnh phúc nhất chứ.
Câu nói làm hắn có chút chột dạ, nó như ngầm khẳng định rằng hắn là kẻ thua cuộc.
- Mày đừng có lên giọng, chỉ mới ngủ với em ấy một đêm mày nghĩ sẽ thay đổi được tất cả à.
- Sao không, huống hồ gì đêm đó anh ấy rất thoải mái khi " làm" với tôi.
Cậu thành công chọc tức hắn, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe thấy tiếng động bên trong. Chính xác hơn đó là tiếng đập cửa, cậu liền sáng mắt lên mà la to.
- P'Ford, anh ở trong đó đúng không?
- Thằng chó, mày cút đi.
Lúc này cậu không nhịn được nữa liền sấn tới tiến vào trong cố thoát khỏi vòng vây của hắn điều đó đã khiến cậu lãnh trọn cú đấm của hắn. Hắn nhanh chóng đóng cửa, khóa từ bên trong mặc kệ cậu bên ngoài làm ầm ĩ.
- Markpakin, thằng khốn nhà anh tính làm gì anh ấy hả?
- Này cậu kia, ngưng làm loạn ở đây đi, có tin tôi báo cảnh sát không hả?
Một người sống căn hộ gần đó cảm thấy rất phiền khi bên ngoài bị tiếng ồn do cậu làm ra nên đã báo cáo với bảo vệ chung cư.
Cậu tuy rằng chưa được công ty tin tưởng giao cho job lớn nhưng sức ảnh hưởng của cậu trong ngành giải trí cũng không ít. Nếu để lại tin tức không hay sẽ cản trở sự nghiệp của cậu và hơn hết còn gây ảnh hưởng đến Ford.
" P'Ford, chờ em nhé!"
Thoát khỏi sự phiền phức kia, hắn một mạch đến căn phòng, nơi hắn và em từng chung sống với nhau thật hạnh phúc. Nhưng giờ điều đó không còn nữa, nó là nơi giam cầm thân xác lẫn tâm hồn em.
- Quậy cái gì vậy, HẢ? 1 tuần qua tôi nhịn em đủ rồi đó.
- Vậy thì thả tôi ra... ưm...
Chẳng đợi em nói hết câu, hắn tiến tới bóp chặt gương mặt em đến đỏ ửng, ép em đối diện với nụ hôn tàn bạo của mình.
- Ưm... buông...
- Xem ra tôi không thể để em ở đây lâu được nữa rồi. Thằng nhóc đó là chó à, đánh hơi đỉnh vậy.
- Anh đã làm gì thằng bé?
- Làm gì hả? Ha... đánh cho nó ra bã chứ gì.
- Anh...
Em định vung tay tát cho hắn một bạt tai vì tức giận nhưng qua nay chế độ ăn uống của em không điều độ, thức ăn hắn mang đến em không thèm động đũa dẫn đến phản xạ cơ thể có phần yếu ớt rất nhanh bàn tay ấy đã bị hắn tóm gọn. Siết chặt bàn tay đang vung lên kia, bản thân hắn thì đè em xuống giường.
- Fordallan em nhớ cho kĩ, muốn thằng khốn Indy kia an toàn thì tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi.
Em không chống cự nữa, mặc kệ hắn chà đạp cơ thể này. Tốt thôi, Indy không sao là em yên tâm rồi.
Cái buông xuôi đó của em khiến hắn khó chịu. Hóa ra để em bên mình lại đánh đổi trái tim cho kẻ khác sao, hắn không cam lòng.
" Cái gì của tao, tao quyết giành lấy. Indy mày mới là thằng thua cuộc" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com